Chapter 21 - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì lỡ trễ hẹn :<
Chap này có thể có một số từ hơi tục tĩu, lưu ý kĩ trước khi đọc
Bắt đầu thôi

_________________________

Hôm nay Nayeon đến đón Lisa đi học như bao ngày. Và sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu như Lisa gương mặt thất thần mệt mỏi, làm cho ai kia có lo lắng mãi không thôi.

"Lisa... Lisa à.... Lisa.... Yah LALISA MANOBAN cậu có nghe mình gọi không đấy?" - Nayeon thấy Lisa cứ im im nên gào thét tên em

"H-hả? Cậu kêu tớ?" - Lisa bị Nayeon làm cho giật mình, luống cuống trả lời

"Tên ngốc nhà cậu bị sao đấy? Tớ gọi mãi mà chẳng nghe" - Nayeon nhăn mặt

"Không có gì, tớ hơi mệt một xíu. Khi nào đến thì gọi tớ dậy, tớ ngủ một lúc" - Lisa xua tay, thật buồn ngủ a~

Nayeon chưa kịp phản ứng gì, con người kia đã ngủ mất dạng.
Lisa đã mấy đêm liền không ngủ, hiện tại đang rất mệt mỏi
Nayeon thấy Lisa như vậy, lại càng sinh nghi. Chắc chắn Lisa đang gặp chuyện gì đó. Nhưng tạm thời cứ để cậu ấy ngủ vậy, Nayeon hiện tại có việc quan trọng hơn cần giải quyết.

Lái xe một lúc cũng đến trường, ấy vậy mà con người trong xe kia vẫn chưa thức giấc, gọi mãi mà không chịu dậy gì cả.

"Yah...Lalisa Manoban dậy mau cho tớ!" - Nayeon quá bất lực với con mèo lười này rồi

Lisa đang mơ màng, bị tiếng gọi của Nayeon kéo về hiện tại. Em từ từ nhấc mi mắt lên, dụi dụi mắt nhìn con người đang tức giận kia

"Đến rồi à, cảm ơn cậu, tớ vào lớp trước" - Lisa mang cặp lủi thẳng về lớp, để lại ai kia với gương mặt đen hơn nhọ nồi

"Vô ơn, tốn công người ta gọi dậy, tốn công người ta đưa đi học mà đến cả việc đợi người ta vào lớp chung cũng không được nữa là sao hả Lalisa kia" - Nayeon xịu mặt xuống, giận dỗi nói thầm trong miệng

Nayeon đành phải hậm hực đi đỗ xe rồi mới vào lớp. Quả thật không ngoài dự đoán, Lisa bỏ cô lại một mình chỉ để vào lớp ngủ. Dạo gần đây, cứ mỗi lần đến lớp, Lisa để gục mặt xuống bàn ngủ, chả giống như trước kia. Mấy lần trước, cứ đến lớp là bỏ Nayeon một mình rồi đi thẳng đến phòng JenChuChaeng ở suốt trong đấy, bỏ cả bạn bè kia mà. Điều này càng làm máu tò mò của Nayeon nổi lên
"Thật khớp với chuyện lúc đó..."

Hôm nay là ngày nghỉ, JenChuChaeng ở nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay làm việc khá nhiều, ai cũng mệt mỏi rã rời cả rồi. Người thi nằm suốt trong phòng, người thì nằm dài trên sofa ôm khư khư lấy cái điện thoại. Chỉ riêng mỗi Kim Jennie là đi đi lại lại trong phòng, đầu bù tóc rối suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào với Jisoo, Chaeyoung về chuyện của Lisa.

Lúc sáng, nhìn thấy bóng lưng tiều tụy của Lisa bước ra khỏi cổng, leo lên xe của Nayeon mà lòng cô chua xót. Chuyện này còn kéo dài, e là Lisa sẽ...

"Chết tiệt, phải làm gì đây" - Jennie đã cố thử mọi cách, vậy mà hai người kia chả chịu nghe, đến cả cố dùng vũ lực vẫn bất thành. Nhưng không thể để như này mãi được...

Im Nayeon đợi mãi mới đến giời giải lao trưa. Học sinh có thể tự do ra khỏi trường vào giờ này, và hôm nay Nayeon cũng vậy. Cô đã lên lịch hẹn với 1 người, nhưng không phải người yêu Sana của mình mà là một con người khác cơ.

Đem theo đầy đủ "dụng cụ" cần thiết, Nayeon lái xe ra ngoài, chạy thẳng đến chỗ hẹn trước. Tìm xong chỗ đỗ xe, con người ấy hiên ngang bước vào như một bậc nữ hoàng

"Hôm nay tôi nhất định sẽ lật mặt được anh"

~

"Chào tiền bối, anh đợi em lâu không?" - Nayeon kéo ghế, ngồi đối diện người con trai kia

Vâng, người mà cô gặp chính là Hwang JoonWook. Còn lý do gặp là gì? Đợi một lát sẽ biết

"Vẫn chưa đâu, anh vừa mới tới thôi. Em uống gì, gọi đi" - anh ta cười nhẹ

Nayeon vẫy tay gọi phục vụ rồi gọi một ly café. Cô cầm theo chiếc điện thoại, đặt dưới bàn, mở nguồn lên rồi ấn ghi âm. Vậy là mọi thứ chuẩn bị xong, giờ thì sẵn sàng bắt đầu cuộc chơi thôi

"Em gọi anh ra đây, là muốn nói chuyện gì vậy?" - JoonWook nhâm nhi tách café của mình, nhìn Nayeon

"Em muốn hỏi anh một chuyện khá quan trọng, liên quan đến Lalisa Manoban" - Nayeon bắt đầu nghiêm túc

"Lisa? Có chuyện gì quan trọng đến mức em phải hẹn riêng anh? Ở trường không trao đổi được?"

Hwang JoonWook bên ngoài tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng bên trong đang bấn loạn. Hết Kim Jennie đến Im Nayeon hỏi về chuyện của Lisa, liệu có phải anh đã để lộ điều gì cho cái cô nàng này biết nữa hay sao?

"Không, chuyện rất quan trọng" - Nayeon bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn JoonWook

"Thế em cứ nói, anh đang nghe đây" - JoonWook nhún vai, nhìn thẳng vào đôi mắt sắt bén của Nayeon mà cười nhẹ

"Em nghĩ... anh đã biết được điều em sắp hỏi rồi chứ" - Nayeon cười khinh

"Em muốn hỏi gì thì làm sao anh biết được, anh cũng chẳng phải thần thánh gì, sao có thể đoán ra?" - trước con mắt giết người của Nayeon, JoonWook vẫn tỏ vẻ mình ngây thơ, chẳng biết sợ là gì

"Anh không phải thần thánh gì? Đúng, anh chẳng phải thần thánh gì. Nhưng anh có thừa khả năng biết được em sắp nói gì mà, phải không?" - Nayeon mang ra 1 chiếc điện thoại khác nữa, đặt lên bàn

"Vậy... em muốn nói gì, có thể nói nhanh được không, anh không có nhiều thời gian" - JoonWook cảm thấy mình có chút thất thế trước con người rất khéo ăn nói này, liền tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện sớm, nếu không, người thiệt thòi vẫn là anh

"Bận? Là anh bận về lại trường rồi đi tìm Lisa để giở trò gì đúng không?"

"Em... Anh chả làm gì cả, anh chỉ là có hẹn với bạn của mình thôi" - JoonWook bắt đầu cảm thấy áp lực, con người này thật đáng sợ

"Vậy à? Thế tôi bắt đầu hỏi nhé. Anh và hiệu trưởng Kim Jennie vài hôm trước gặp nhau, đã nói những gì liên quan đến Lisa?" - Nayeon thay đổi hẳn cách xưng hô

"Tại sao em biết hiệu trưởng gọi anh?" - JoonWook bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải anh đánh giá thấp cô bé này?

"Chỉ là tôi vô tình nghe thấy anh và cô ấy nói chuyện nên tò mò thôi"

"Trẻ con không nên nghe lén chuyện người khác, em hiểu chứ Nayeon?"

"Gì đây? Tôi xin lỗi, có lẽ tôi trẻ con. Nhưng anh xem lại anh kìa, anh tốt nhất nên thành thật, đừng để tôi phải lôi cả bằng chứng ra nhé?" - Nayeon lại tiếp tục cười khinh, tên này lại dám lên mặt dạy đời cô à? Nhất định phải dạy hắn ta một bài học

"Thế nếu như anh không nói thì sao? Anh muốn xem em có gì để đe dọa anh" - JoonWook vẫn cứ tự tin, anh không nghĩ ngoài Jennie ra, sẽ còn có người khác biết được việc làm đó của anh

"Được thôi, nếu anh thích, tôi sẵn lòng cho anh xem tôi có gì"

Nayeon vừa dứt lời, chiếc điện thoại trên bàn được bật sáng, đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Hwang JoonWook và Kim Jennie được phát lại. Mặc dù âm thanh khá nhỏ, nhưng đủ cho kẻ đối diện phải xanh mặt

"Thế nào? Nhiêu đây đủ yêu cầu của anh chứ?"

"Em... Khá khen cho em. Nhưng như thế đã làm sao? Em làm gì được anh à?"

"Anh chưa nghe đến câu núi này cao, lại có núi khác cao hơn à? Anh nghĩ sẽ như thế nào nêu tôi để đoạn ghi âm này phát tán ra bên ngoài?" - Nayeon cầm điện thoại lên tay, vẫy vẫy nhẹ

"Em dám..?" - JoonWook lắp bắp, nói không nên lời. Nếu Nayeon thật sự làm vậy, anh sẽ...

"Anh có muốn thử không? Chỉ cần một cái chạm nhẹ hoặc chỉ 1 câu nói thôi, đoạn ghi âm này sẽ được tung lên confession của trường. Khi đó, anh nghĩ hình tượng của anh sẽ như thế nào? Thật tuyệt có phải không?" - Nayeon bắt chéo chân, vẫn tư thế nữ vương ấy

Trông Nayeon bây giờ chả khác gì Jennie lúc ấy. Ánh mắt sắt hơn cả dao cứ liên tục phóng về phía mình, khiến anh ta chả thể hiểu nổi rốt cuộc mình đen đủi đến cỡ nào mà toàn gặp phải những con người đáng sợ thế này

"Thế bây giờ, anh có khai hay không?" - Nayeon gặng hỏi lại một lần nữa

"Được thôi, nếu em thích. Đúng, đúng như đoạn ghi âm đấy. Anh muốn có Lisa cho bằng được. Vì thế nên anh mới làm vậy. Anh muốn em ấy là của riêng anh. Em thử nghĩ mà xem, cơ thể nóng bỏng ấy, nhan sắc tuyệt vời đó, làm sao có thể kìm lòng nỗi."

"Anh thật khốn nạn. Cậu ấy đã có người yêu, anh thật sự không biết hay là cố tình không biết, HẢ?" - Nayeon nghiến răng, tay nắm chặt thành nấm đấm, thật muốn lao đến bóp chết tên này

"Anh biết, anh dư sức biết. Nhưng nếu bây giờ anh bảo anh thích đập chậu cướp hoa thì sao? Một bông hoa đẹo đến hoang dại như em ấy, người khác thật không xứng"

"Thế có cần tôi gọi chậu của cậu ấy đến đây không? Một cái chậu, chắc gì anh đã đập xong, anh nghĩ thế nào nếu như tôi nói có đến tận 3 cái chậu?" - Nayeon không thể kìm chế nổi nữa rồi

"Tận ba cái cơ à? Thật thú vị. Không cần em nói, anh biết ba cái chậu đấy là ai rồi. Đúng, em nói đúng, anh rất thích Lisa, yêu em ấy đến mù quáng. Anh sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn đến có được em ấy, thậm chí giết một mạng người. Em xem, tình yêu của anh có đáng ngưỡng mộ không? Haha" - JoonWook ngồi cười như điên như dại

"Tình yêu của anh tôi đây cóc cần, và Lisa cũng không cần người nào như thế cả. Tôi cuối cùng cũng biết được con người thật của anh ghê tởm đến mức nào" - Nayeon cũng không chịu thua, buông lời xiên xỏ JoonWook

"Vậy à, nhưng con tim này đã trao cho Lisa, bằng mọi gái em ấy sẽ là của anh thôi"

*chát

"Đây là tôi thay mặt Lisa, trả anh những gì anh đã làm"

*chát...

"Còn đây là thay mặt người yêu cậu ấy, rửa hận cho cậu ấy. Anh mau biến khuất mắt tôi, đừng để tôi thấy anh làm điều gì đó tồi tệ với Lisa, tôi nhất định sẽ xé xác anh

JoonWook bị Nayeon tát 2 phát rõ đau vào 2 bên má. Anh ta ôm một cục tức, toang đánh trả lại Nayeon thì thấy người trong quán nhìn mình chằm chằm nên đành ngồi xuống, kìm hãm cơn giận

"Được thôi, tôi đợi xem cô còn có thể làm gì được ngoài việc tát tôi. Hai cái tát này, tôi sẽ nhớ mãi, nhất định sẽ trả lại cho cô"

Nayeon cười hài lòng, ấn tắt ghi âm trong chiếc điện thoại đặt trên đùi mình. Giờ đây, coi đã có 1 đoạn ghi âm khác, còn hoàn hảo hơn nữa. Nhất định cô sẽ giúp Lisa bằng mọi giá

Chưa kịp vui mừng, chuông điện thoại lại reo. Là Sana gọi. Nhưng tại sao lại gọi giờ này?

Nayeon vội thanh toán rồi nhanh chóng lên xe, nghe điện thoại, để lại JoonWook ngơ ngác.

[Nghe đây, nhớ quá nên gọi phải không nè?] - Nayeon bắt máy, dùng tone giọng dịu dàng hết sức để trả lời

[Không rảnh, mau về trường ngay, Lisa gặp chuyện] - Sana bên kia mặc dù nghe được giọng Nayeon, tâm trạng ổn hơn, nhưng vì Lisa mà phải hét lớn vào điện thoại

[Cái gì, về liền đây]

Nayeon tắt máy, lái thật nhanh về lại trường

"Chết tiệt, lại gì nữa đây? Lisa, cậu đừng làm mình sợ nhé"

Nayeon đỗ xe xong, chạy thẳng đến phòng tìm Sana. Quả nhiên không có, Nayeon lại gọi cho Sana hỏi xem đang ở đâu. Cuối cùng là tìm đến phòng y tế

"Lisa, Lisa, cậu ấy sao rồi?" - Nayeon chạy vào, thở hồng hộc, miệng hét lớn

"Suỵt, nhỏ thôi, Lisa đang ngủ." - Sana vội bịt miệng Nayeon lại rồi kéo cô ra ngoài nói chuyện

"Lisa, cậu ấy bị sao vậy?" - Nayeon nhăn mặt hỏi

"Vừa lúc chị sang lớp Lisa tìm em, vừa thấy chị, em ấy chỉ gật đầu với chị rồi chậm rãi ra ngoài gặp. Đi được vài bước, Lisa đã ngã mất, em ấy xỉu ngay trước mặt chị. Cuống quá nên chị đưa Lisa vào đây rồi mới gọi cho em đấy" - Sana từ từ giải thích

"Chị làm em hết hồn, em cứ tưởng...."

"Cái miệng của em, không thể nói gì tốt đẹp hơn à?" - Sana đưa tay bẹo má Nayeon

"Em xin lỗi, giờ em vào xem cậy ấy một chút đã"

"Giữ im lặng nhé, em ấy được bác sĩ bảo là do mất sức, cơ thể yếu ớt nên bị như vậy, vẫn đang truyền dịch, yên lặng để em ấy nghỉ ngơi nhé"

"Nae~"

Không có việc gì nữa, Sana về lại lớp còn Nayeon ở lại với Lisa. Sau khi lật mặt được JoonWook, Nayeon lại cảm thấy hận JenChuChaeng. Không tìm hiểu rõ sự tình mà lại để bạn cô ra nông nỗi này.

"Mình nhất định sẽ thay cậu cho họ biết họ đã sai như thế nào" - Nayeon nhìn gương mặt xanh xao của Lisa, trong lòng không khỏi khó chịu, bực tức

Im Nayeon ngồi trông Lisa đến hết ngày, cô không có tâm trạng gì cả. Ừ thì Nayeon hận JenChuChaeng, hận cả luôn Lisa. Việc như thế này, tại sao lại không nói cho cô biết

Lisa nằm trên giường, khẽ xoay người. Vô tình để lộ vài vết đỏ. Chi tiết ấy nhanh chóng chui tọt vào mắt Nayeon. Cô nhẹ nhàng đưa tay kéo nhẹ phần cổ áo Lisa xuống.

Nayeon tá hỏa, thật không ngờ phía sau cổ áo dày của Lisa lại chính là chiếc cổ với đây vết cắn, vết cào cấu in đỏ. Phỏng chừng, con người này ngoài bị lạnh nhạt ra, còn bị hành hạ rất nhiều

"Mẹ kiếp!"

Nayeon phải buộc miệng thốt ra một câu tục tĩu. Nếu không phải vì JenChuChaeng là người Lisa yêu thì cô đã nhào đến đánh ba người bọn họ rồi. Thật sự cảm thấy Lisa quá mức hiền lành rồi. Nếu là cô, cô sẵn sàng vứt bỏ cái thứ tình yêu vô vị đấy rồi. Bảo Lisa hiền, thật sự quá đúng mà.

Đợi Lisa truyền dịch xong, Nayeon bế Lisa ra xe rồi chạy thẳng về, dù sao cũng đó có xin phép, nghỉ mấy tiết còn lại, vẫn chẳng sao.
Lisa vẫn mơ mơ màng màng như thế mãi. Em đã tỉnh từ lúc nãy rồi, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lịm của Nayeon, Lisa lại mềm lòng mà nhắm chặt mắt

"Lisa, sao cậu không cho mình biết chuyện đó" - Nayeon vừa cầm lái, vừa hỏi em

"Chuyện gì?" - Lisa hơi chột dạ, không lẽ họ Im kia đã biết hết rồi à?

"Cậu còn hỏi chuyện gì nữa à? Chuyện của cậu với unnie cậu đấy." - Nayeon hơi gắt gao

"Cậu.... biết hết rồi à?" - Lisa cúi mặt xuống, cười nhạt

"Cậu còn cười được nữa à. Tại sao không cho mình biết, mình và chị Sana không có ở đó thì cậu sẽ ra sao? Cậu biết không hả?" - Nayeon lần đầu tiên cảm thấy mình lớn tiếng với Lisa

"Mình xin lỗi, chỉ là mình không muốn cậu xen vào" - Lisa buông lỏng cơ thể, ngã người ra sau

"Không cần cậu nói nữa, mình sẽ giúp cậu"

"Giúp? Không cần đâu, mình không muốn làm phiền cậu, với cả họ cũng chẳng nghe ai giải thích đâu" - Lisa xua tay

"Mình sẽ khiến họ phải nghe, nhất định không để cậu phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Cậu chẳng phiền gì mình cả, cứ để đó cho mình"

"Vậy mình nhờ cậu, nhưng đừng làm quá vấn đề lên" - Lisa gật đầu, đúng là cãi chẳng lại mà

"Không làm quá sao được? Cậu bị hành hạ đó, cậu nhìn lại cậu xem. Xem xem họ đã làm gì cậu. Lalisa Manoban, cậu chịu đựng đủ rồi đấy" - Nayeon lại tiếp tục gắt gao, lời nói lấn át cả chất giọng nhỏ nhẹ của Lisa, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy em

"Được rồi, cậu cứ làm những gì mình thích. Mình mệt quá, ngủ 1 lát đã, khi nào đến thì gọi mình dậy" - Lisa đặt tay lên trán, ngẩng đầu ra sau, chợp mắt một xíu đã

Thấy Lisa mệt lừ như vậy, Nayeon phóng xe nhanh hơn.
Vừa về đến căn biệt thự to đùng ấy, Nayeon trực tiếp đi thẳng vào trong. Thay vì gọi Lisa dậy, Nayeon lại cõng em đi vào.
Lướt qua mặt cả JenChuChaeng, Nayeon không thèm để tâm, cứ thế mang Lisa về phòng em ấy.

"Chị đứng đó, em có chuyện muốn nói"

JenChuChaeng thấy Lisa trên lưng Nayeon nên toang hỏi chuyện, nào ngờ bị Nayeon chặn lại. Ánh mắt Nayeon nghiêm túc đến mức khiến cho Jisoo cảm thấy có chút choáng ngợp. Cái họ quan tâm là Nayeon tại sao lại phải cõng Lisa, em ấy có chuyện gì à? Và về việc mà Nayeon sắp nói, thật sự rất quan trọng?



Nayeon cõng Lisa đến phòng em ấy, sau khi đặt Lisa trên giường cẩn thận, Nayeon mới yên tâm đi xuống

"Lisa, em ấy sao vậy? Vẫn chưa hết giờ học mà, sao hai đứa lại....?" - Jennie nhíu mày

"Unnie, ba unnie ngồi xuống đây, em muốn nói chuyện quan trọng, liên quan đến Lisa"

"Chuyện gì qu..."

*chát

Nayeon "tặng" cho mỗi người một cái tát thật đau vào mặt. Máu nóng trong người cô đã lên đến đỉnh điểm, không thể kiềm chế nổi nữa rồi

"Em... sao em lại..." - Chaeyoung tự hỏi mình đã làm gì để cô gái trước mặt phải thẳng tay đến thế

"Chị còn hỏi nữa à? Lalisa, chị có biết cậu ấy hiện tại như thế nào không? Tại sao lại đối xử như vậy với cậu ấy? HẢ?" - Nayeon nghiến răng ken két -"cái tát đó, tôi giúp Lisa trả lại cho các chị"

"Lisa... em ấy bị gì?" - Jennie cố giữ bình tĩnh, lắp bắp hỏi Nayeon

"Chị còn hỏi? Chẳng phải ba người bọn chị bảo sẽ chăm sóc tốt cậu ấy. Vậy mà cậu ấy bất tỉnh ngay tại trường, các chị có biết không? Chăm sóc cậu ấy mà để cậu ấy gầy xơ xác đến thế hả?"

"Tất cả là so em ấy thôi" - Jisoo không ngần ngại mặt đối mặt với Nayeon

"Đúng rồi, là do cậu ấy. Là do cậu ấy quá hiền lành, nhẫn nhịn !à đúng không?" - Nayeon cười chua chát

"Thế em có biết Lalisa đã làm gì không hả?" - Chaeyoung cũng hỏi cáu theo. Thử nghĩ xem, một người khi không lại cõng trên lưng người yêu mình, đưa người ta lên tận phòng rồi quay tát thẳng vào mặt mình mà không giải thích kĩ càng lý do kia, có thật là quá đáng?

"Em biết, em thừa sức biết. Thế chị có biết, tất cả chỉ là hiểu làm hay không? Chị có xem xét kĩ chưa mà buộc tội cậu ấy? Lisa kiếp trước đã làm gì sai à? Tại sao đến kiếp này vẫn cứ chịu thiệt thòi vậy hả?"

"Hiểu lầm? Em có chắc những gì mình nói là đúng?" - Jisoo đã nghe câu này rất nhiều lần, đến mức phát chán rồi

"Đưa bọn chị xem bằng chứng, may ra còn tin em được" - Chaeyoung giơ tay cản Jisoo lại, nếu không Jisoo và Nayeon sẽ có xung đột lớn mất

"Được thôi" - Nayeon rút ra chiếc điện thoại ghi âm sẵn đoạn nói chuyện lúc sáng với JoonWook rồi đặt trên bàn

Jenchuchaeng chăm chú lắm nghe. Từng tiếng từng tiếng một như nện thẳng vào đầu họ. Kim Jennie không quá bất ngờ, cô hoàn toàn đoán trước được điều này. Chỉ có Jisoo và Chaeyoung là không tin vào chính đôi tai mình. Những thanh âm bỉ ổi của Hwang JoonWook vẫn còn ong ong bên tai họ. Những cái cười nham hiểm vẫn còn đó, cả sự tức giận của Nayeon cũng hiện hữu trong đấy.

"Sao? Chị tin chứ? Chị tin Lalisa không làm gì sai rồi chứ?"

"Em.... cái này, em lấy ở đâu?" - Jennie run run cầm lấy chiếc điện thoại ấy

"Em biết, em biết chị sẽ thắc mắc. Em biết rõ chị đã gặp trực tiếp hắn ta một lần, cũng đã phân rõ trắng đen. Nhưng hà cớ gì, hà cớ gì lại không giải oan cho cậu ấy? Tại sao vậy?"

"Chị..." - trước sự điên cuồng của Nayeon, Jennie chẳng biết làm gì mà cứ cúi sầm mặt xuống

"Còn hai unnie nữa. Nếu Lisa sai, tại sao không hỏi kĩ càng mà lại đánh đập, ghét bỏ cậu ấy. Chị biết chị đã khiến Lisa khổ sở đến cỡ nào không? Đi xem phim với em, cậu ấy chỉ biết thất thần nhìn vào màn ảnh, ở trường không hề nói một tiếng nào cả. Cậu ấy yêu chị, tại sao chị không hiểu cho cậu ấy? Tại sao không đặt niềm tin vào người mình yêu vậy chứ? Lisa vui vẻ của trước kia đâu rồi? Trả cậu ấy lại cho em, nhanh lên" - Nayeon túm lấy vạt áo Jisoo, đập mạnh vào người chị, nước mắt không tự chủ được, cứ tuôn trào mãi

"Điều em nói.... là thật?" - Kim Jisoo và Park Chaeyoung cứ như robot hết pin, đứng chôn chân ngay tại chỗ, cả người chết lặng đi

"Nếu không phải sự thật, thì đây là gì?" - Nayeon cầm lấy chiếc điện thoại của mình, đập !ạnh xuống bàn, các chi tiết vỡ vụn ra

"Không.... không thể..."

"Jennie, em nói em biết sự thật, tại sao không báo cho chị?" - gương mặt lạnh ngắt của Jisoo quay sang Jennie

"Em đã cố giải thích, chị và Chaeyoung có bao giờ chịu nghe em?"

"Thế nào? Không tin vào những gì trước mắt mình à? Chị xem, chị có còn xứng đáng nữa hay không? Lisa cậu ấy liệu có xứng với chị hay không. Trả Lisa của trước kia lại đây cho em, em cần một Lisa luôn vui vẻ chứ không phải bây giờ. Chị đã lỡ rồi, có quay ngược thời gian lại nữa không? Tại sao lại không suy nghĩ kĩ trước khi mắng chửi cậu ấy thế hả?"

"....."

"Đủ rồi đấy, cậu đã nói đủ chưa Im Nayeon?" - giọng Lisa từ phía cầu thang truyền đến



____________________________

Cắt cắt cắt cắttttt
Đợi chap sau đi nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net