Diluc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Mondstadt, quốc gia của sự Tự Do, mọi người sống với nhau bình đẳng, không bị ràng buộc. Tất cả đều thích thú trước sự tự do mà vị Phong thần mang lại cho họ từ rất lâu về trước.

Trước cái tự do không sự ràng buộc đó người dân ở Mondstadt cũng dần dần thay đổi. Chỉ một số ít trong vô số người tìm đến những thú vui trụy lạc.

Kẻ hưởng lạc là kẻ tự do, người phục tùng có tự do hay không không quan trọng. Quan trọng là những người bề trên cảm thấy cuộc sống như thế là đúng, thì những người không tiếng nói, những người ngoại quốc được bán sang Mondstadt qua những cuộc giao dịch ngầm phải hứng chịu những gì cũng không ảnh hưởng đến tầng lớp trên.

Ai ở Mondstadt cũng biết đến hắn, ông chủ lớn của những xưởng rượu, cũng có thể xem hắn là một trong những người có tiền có quyền nhất ở đất nước này cũng không ngoa.

Cách ăn mặc lịch thiệp, cử chỉ dịu dàng của ngài Diluc đây không biết đã đốn tim không biết bao nhiêu thiếu niên, thiếu nữ, biết bao kẻ si mê muốn tiếp cận, muốn lọt vào mắt xanh của hắn. Nếu ngài Diluc là người đàn ông tốt thứ nhì Mondstadt thì chắc chắn chả có ai dám đứng trước hắn.

Vừa là ông chủ lớn của những xưởng rượu mà cũng là ông chủ lớn của những cuộc giao dịch ngầm, những cuộc đấu giá buôn nô lệ. Lấy được sự tín nhiệm của người dân đã đành còn lấy được cả sự kính nể của những dân đen. Bởi lẽ từ khi họ biết Diluc, họ chưa từng thấy ngài thiên vị hay ăn chặn, cũng chưa từng thấy ngài điên cuồng như những kẻ sa ngã dưới đây. Chính lẽ đó dù đây là một hành vi xấu những không ảnh hưởng gì lớn đến cả Mondstadt.

Hôm nay cũng là một ngày bận rộn của Diluc. Sáng hắn phải lo việc ở quán rượu, xử lý một đống giấy tờ. Sau đó là quản lý một ít việc ở chợ đen rồi quay về nhà. Tuy hôm nay bận nhưng đống công việc này lại nhẹ hơn những hôm khác. Để thưởng cho bản thân nên hắn đã làm xong công việc của hai ngày kế để hắn tận hưởng một hai ngày nghỉ để trêu đùa với người ở nhà hắn.

Về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm là tìm bé người ở mà đã mua từ khi cái chợ đen kia được khai mở. Lúc đấy hắn đã chi một số tiền rất lớn mới mua được, biết sao bây giờ ai bảo lúc đấy bé người ở đó đẹp nhất đợt hàng đó. Cho đến giờ xem qua biết bao đợt hàng hắn vẫn chưa thấy ai đẹp như bé người ở nhà hắn. À cũng chưa thấy ai hỗn như bé người ở nhà hắn. Lần đầu gặp mà hắn được ăn một ngụm nước bọt vào chiếc áo hắn mới mua.

Tiến đến căn phòng của bé người ở, nhìn sơ thì không có ai, nhưng lại có cái tủ được đặt không hợp với bài trí căn phòng mấy. Hắn mém thì quên mất, trưa nay hắn về nhà thì thấy bé người ở đang nói chuyện với tên làm vườn mà hắn mới thuê hôm nay, cười tít cả mắt cơ còn không thấy tên làm vườn đó nhìn lại bé dâm loạn cỡ nào.

Lúc đó hắn đi đến, bảo tên làm vườn cút khỏi nhà hắn rồi sao đó kéo bé người ở một mạch lên phòng sắp đặt một số thứ xong thì đem bé để vào tủ.

Bé người ở của hắn đúng là vừa đẹp vừa ngoan nhưng hôm nay bé không hòn thành nhiệm vụ mất rồi. Chân bị trói thành hình chữ M, tay cũng bị trói ra sau. Miệng còn ngậm một cái quần lót của hắn mà thốt ra những tiếng rên vụn vặt. Con cu giả đang rung lắc kịch liệt vẫn được miệng nhỏ ngậm nuốt ngon lành, trên đầu dương vật được gắn một máy hút được dẫn đến một cái bình nhưng hắn trước khi đi đã bảo phải bắn cho đầy cái bình kia mà. Hư thật, được nghỉ hai hôm hắn phải dạy dỗ lại mới được. Nhưng trước tiên phải ăn tối lấy sức cái đã.

- Chắc em đói rồi nhỉ, Scaramouche. Dừng một lát đi ăn rồi chúng ta sẽ tiếp tục buổi huấn luyện này tiếp nhé!

Giọng nói này không biết đã bỏ bùa biết bao nhiêu người rồi, nhưng tiếc là nó không có tác dụng với cậu, nghe cái giọng ngọt ngào của hắn làm cậu càng thêm thấy ghét tên chủ buôn này hơn. Nhưng cũng may là hắn tạm tha cho cậu, cả một buổi chiều quả thật quá sự chịu đựng của cậu.

Tay chân tê cứng, miệng cũng mỏi nhừ. Cậu đành mặc tên tóc đỏ này ôm cậu xuống phòng ăn. Đặt cậu nhẹ nhàng lên ghế, hắn đút từng thìa cháo cho cậu.

- Scara, em biết không. Hôm nay tôi thấy một con hàng giống em lắm nhưng lại không giống em. Chắc tại tên đó chưa dám phun nước bọt vào mình tôi, chưa chửi tôi nên dù có hao hao em nhưng hoàn toàn không giống em đó. Em là độc nhất của mình tôi thôi.

Hắn thường kể chuyện một ngày của hắn cho em nghe từ ngày đầu em bước chân vào đây đã vậy rồi. Không biết đây là thói quen từ khi nào của hắn, nhưng mà em biết từ khi em vào căn nhà này trước sự đối xử của hắn quả thật em có một số tật hình thành từ lúc nào không hay, điển hình như mỗi lần hắn nói em đều sẽ đáp trả lại hắn chẳng hạn. Dù đã mệt lả đi nhưng em vẫn đáp lại

- Tôi không biết. Tôi chỉ biết là nếu tôi có cơ hội tôi sẽ đâm ngài một nhát. À không đâm rất nhiều nhát. Sau đó chữa lành rồi đem bán ngài. Tôi sẽ chiếm tài sản rồi đi bao nuôi tình nhân khác. Để ngài cho mấy bà cô già bởi ngài cũng là một con trâu già.

Diluc nghe xong tâm trạng càng tốt hơn. Cũng không biết tại sao lại vui hơn, hắn nói thì cậu đáp lúc nào cũng nguyền hắn muốn đâm hắn nhưng lại kiên trì trả lời mỗi câu nói của hắn. Bé người ở của hắn đúng là chai rượu quý của hắn mà.

Hôm nay cậu cũng bị hắn hành cho cả buổi chiều, bây giờ mà ép buộc tiếp thì sức cậu chịu không nổi. Thôi, để mai rồi bắt đầu cuộc huấn luyện này vậy. Hắn cười cười rồi đi dọn bát dĩa, sau đó ôm cậu về phòng hắn rồi ngủ.

Hắn cũng chả sợ cậu đâm hắn lúc hắn đang ngủ đâu, bởi con mèo nhỏ nhà hắn vừa đặt lưng là đã ngủ mất rồi, ngủ y như mèo vậy cứ cuộn tròn lại một cục. Khuya còn thích giật chăn của hắn rồi làm tổ trong đó trong khi cậu cũng có một cái chăn. Đáng yêu mà cũng đanh đá, nhưng đó cũng thành một thói quen rồi, hắn chỉ cần kéo cậu lại gần rồi đắp chung một cái chăn, cậu nằm trong lòng hắn còn hắn ôm trọn lấy cậu, như vậy là có một giấc ngủ tròn đến sáng hôm sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net