Venti (0.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tình tiết mang thai, ooc rất nghiêm trọng
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

_Đồ khốn nạn... đừng làm ở đây mà, có người thấy...hức... có người thấy mất...

_Nhưng mà đồ khốn nạn này chỉ muốn đụ em ở đây thôi.

Vị trí hai người đã đổi cho nhau. Venti ngồi tựa vào gốc cây, còn cậu ngồi trên đùi của hắn, tay vẫn bị trói vòng qua sau cổ của Venti, bên dưới đang ngậm lấy dương vật của vị thần nọ.

Nhìn Venti nhỏ con nhưng hung khí của hắn lại to khủng khiếp, dù đã bị ảnh hưởng từ ấn ký trên bụng mà lỗ nhỏ phía sau đã dễ vào không ít, nhưng khi nuốt trọn hung khí đó vẫn không hề dễ dàng.

Hai tay của Venti đỡ lấy mông cậu, nâng lên hạ xuống một cách dồn dập. Dù có sống mấy trăm năm đi nữa, thì trước kia cậu cũng chỉ có tham vọng trở thành thần, những thí nghiệm của Dottore làm trên người cậu cũng chỉ cảm thấy đau đớn, còn cảm giác cơ thể bị xỏ xuyên từ bên dưới này là lần đầu cậu trải qua.

_Ưm...hức...sâu quá... bụng tôi.. lạ quá... Venti...

_Vậy để tôi xoa xoa giúp em nha

Venti nâng cậu lên cao, sau đó lại dập mạnh xuống, dương vật kia lại đâm sâu vào trong, bụng của cậu bị dương vật đâm đến nhô lên, Venti nhẹ nhàng xoa nhẹ lên đó, rồi bất ngờ ấn mạnh vào bụng cậu.

_A!!!

Wanderer vùng vẫy kịch liệt, muốn lùi về sau để giảm bớt lực ấn trên bụng, nhưng càng lùi lực tay của Venti lại càng mạnh.

_Wanderer em lại bắn nữa rồi, sướng đến vậy sao?

Wanderer há miệng thở gấp, không còn còn hơi sức để đáp lại trước những kích thích quá lớn này cứ ập đến dồn dập như thế.

Venti vẫn cần mẫn cày cuốc trên cơ thể của cậu cho đến ít lâu sau, Venti lại lần nữa đẩy hông thật mạnh để dương vật càng lấn sâu vào trong hơn, bỗnh nhiên cơ thể Wanderer co giật, lỗ nhỏ phía sau cũng siết chặt lại mém tí nữa đã ép Venti bắn ra.

_Đừng...bụng tôi...hức.. có cái gì đó trong bụng tôi...a..ưm.. đừng đâm sâu như vậy mà...a...

Wanderer thấy sợ hãi vô cùng, ấn ký trên bụng của cậu toả ra nguồn nhiệt kinh người, như muốn thiêu đốt cả cơ thể lẫn lý trí cậu, ở sâu bên trong cơ thể của cậu đang hình thành một cái gì đó, mà mỗi lần chạm vào Wanderer cảm nhận được đau đớn xen lẫn khoái cảm, sướng khi đó là những cú va chạm nhẹ nhàng, nhưng Venti hình như muốn khai mở nó, muốn lấn sâu vào bên trong hơn.

Venti bây giờ không còn là Venti mà cậu quen mấy tháng trước, trông Venti bây giờ rất đáng sợ, cặp mắt xanh kia như đang chất chứa những dục vọng nguyên thủy, bàn tay bấu chặt lấy mông cậu như những nanh vuốt của thú dữ.

Phải chăng vào trận chiến Ma thần của ngàn năm về trước, dù chỉ là một tinh linh gió bé nhỏ đi nữa thì sự ác liệt của chiến tranh đã tôi rèn lên một vị Phong thần mạnh mẽ sau lớp ngụy trang để bảo vệ Mondstadt.

Dù trong thất thần hiện tại, Venti có lẽ không mạnh nhưng để tồn tại qua trận chiến Ma thần đó thì cũng phần nào chứng minh được sức mạnh của vị thần này. Giữa muôn ngàn suy nghĩ rối bời, giọng nói của Venti vang lên khiến cậu bừng tỉnh, Venti áp tay của mình lên ấn ký đang toả sáng trên bụng cậu

_Cuối cùng nó cũng hình thành rồi... thả lỏng đi Wanderer, để tôi giã nát cái tử cung non nớt này của em, để em sinh con cho tôi, sinh ra một Phong thần kế nhiệm.

Wanderer hoảng sợ trước những lời Venti nói ra. Tử cung? Làm sao cậu có thứ đó được chứ?

_Đừng sợ, đây là tử cung giả hình thành do ấn ký, sau khi sinh con cho tôi thì nó sẽ mất ngay thôi.

Không đợi cậu kịp suy nghĩ gì thêm, Venti đã tiếp tục công cuộc tạo em bé, từng cú thúc nhắm thẳng vào tử cung yếu mềm mới hình thành mà giã tới tấp.

_Không! Đừng!!! Venti...a..a..tôi xin cậu mà...tôi không muốn..ưmm..aaa.. tôi không muốn mang thai...đừng làm nữa mà...hức..

Những lời khẩn cầu như hoà tan vào trong gió, không lời cầu nguyện nào được gió mang đến tai Phong thần dù cho cậu đang ở rất gần thần đi chăng nữa.

_Ôi chao, sao hôm nay lại nhiều gió thế, chẳng lẽ có cơn bão nào sắp đến à?

Một giọng nói xa lạ vang lên khiến Wanderer giật mình giữa cuộc làm tình mãnh liệt. Có ai đó đã đi tuần tra đến gần khu vực này, họ sẽ thấy cậu và Venti mất thôi.

Wanderer dùng đôi mắt ngập nước nhìn Venti cầu cứu, cầu mong sự tạm ngưng của vị thần đang điêng cuồng như trở về bản chất nguyên thủy kia, nhưng Venti lại không có chút lo lắng nào.

Venti hôn lên khoé mắt ửng đỏ, liếm đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, rồi lại ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia, ngăn chẳn những tiếng van nài mà hắn cố tình bỏ ngoài tai.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhịp thúc của Venti cũng càng lúc càng nhanh, Wanderer sợ hãi đến nhắm tịt mắt lại, cậu sẽ bị người khác thấy mất, rồi người ta sẽ đồn rằng cậu là một tên dâm đãng ban đêm lén làm việc ấy giữa trời.

Cậu cảm nhận được dương vật bên trong mình đang rục rịch chuẩn bị phóng thích những tinh hoa vào trong người cậu. Nếu lúc này cậu quay đầu lại nhìn, cậu sẽ thấy được một bức tường gió mỏng phía sau, bên trong nhìn ra thì thấy cảnh sắc trời đêm Mondstadt, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một bức tường gió đục như của Mắt Bão tạo ra.

_Chắc là có ma vật xung quanh đây, phải tránh xa đây mới được.

Người kia vẫn chưa đi mất, nhưng bên trong bức tường gió, Venti đã nắm chặt lấy eo Wanderer, thúc một phát thật mạnh, rồi bắn vào tử cung mới hình thành của Wanderer, nơi non nớt mới được tạo thành kia chứa đầy tinh dịch nóng hổi.

Cả người Wanderer như có điện giật, tiếng rên đã bị Venti nuốt trọn, khi Venti buông tha bờ môi kia, Wanderer như mất đi điểm tựa, đầu cuối xuống nhanh chóp hớp từng đợt không khí, cơ thể chốc lát lại co giật mấy cái vì dư vị khoái cảm, miệng lưỡi tê rần do bị mút mát quá lâu, dâm không thể tả. Hai cánh tay của cậu đã được trả tự do nhưng giờ đây không còn hơi sức để chống cự nữa.

Venti để cậu tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, chỉnh trang lại trang phục của cả hai, rồi bế cậu lên, đi về hướng Phế Tích của thời đại cũ.

Venti muốn giữ cậu lại bên mình, thành Mondstadt quá tự do, còn cậu lại bị thần cầm tù, Phế tích Phong Long là vật chứng của thời đại bị xiềng xích trói buộc, bị giam cầm trong bức tường bão tố không thấy thế giới ngoài kia. Venti không muốn mối quan hệ giữa cả hai trở nên cực đoan như thế, nhưng mọi chuyện đã không thể quay trở lại như trước.

Trong cơn mơ màng, Wanderer cảm giác mình như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển lớn, cả người cứ bị sóng biển dập cho nghiêng ngã. Đôi mắt nặng trịch cố gắng hé mở, tiếng gió không ngừng gào thét xung quanh, những cảm xúc xác thịt nhanh chóng truyền đến não.

Quả thật cậu bị dập, nhưng là do Venti dập chứ chả có cơn sóng nào ở đây, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, từ khi hắn từ Phong Khởi Địa đem cậu về đây, dù cậu có bất tỉnh, vị thần đó vẫn chưa dừng lại, đây là lần thứ năm hay thứ sáu cậu cũng không còn đếm nổi nữa, Wanderer chỉ biết dù cậu có cầu xin hay rên đến khan cả cổ, tử cung đã bị nhồi đến đầy ắp tinh dịch, dương vật cũng không bắn ra thêm được nữa, bụng cậu no đến không thể chứa thêm, hắn vẫn chưa buông tha.

_Em tỉnh rồi? Chỉ lần này nữa thôi, để chắc chắn rằng con của chúng ta sẽ được hình thành.

Wanderer chẳng muốn nghe nữa, cậu lại dần dần thiếp đi, những tiếng nấc đáng thương bị gió bão vùi lấp.

Sau lần đó, Venti không còn quá đáng như thế, dần dần cậu cũng cảm nhận được sự chuyển biến của cơ thể do ấn ký. Bụng của cậu dần gồ lên, tuy không to như phụ nữ mang thai thật, nhưng đủ để khiến người khác chú ý cái bụng của cậu không hợp với tỷ lệ cơ thể của Wanderer Chỉ mới hai tháng sau, ngực của cậu bắt đầu cảm giác trướng đau, nó còn to hơn bình thường một chút. Tâm trí cậu hỗn loạn khi nhìn thấy sự thay đổi của bản thân. Wanderer càng không phát hiện rằng trên người cậu bắt đầu toả ra hương sữa nhè nhẹ.

Đêm hôm đó Wanderer như ngủ bị bóng đè, cả người nặng nề như có ai đó đang đè lên. Mở mắt ra nhìn, người đó chính là tên thần nghiện rượu khốn nạn dâm dục kia. Giọng Venti say mèm, chắc đã nốc nhiều rượu lắm, chỉ có cậu là bị giam lỏng tại nơi đây.

_Wanderer, em thơm quá đi, mùi thơm từ đâu ấy nhỉ? Ồ! Là từ cặp vú này toả ra.

_Venti, anh nói khùng nói điêng gì thế? Mùi thơm nào?

Venti kê mũi lại gần đầu vú của Wanderer, cách lớp áo mỏng mà ngậm lấy cả đầu vú vào miệng

_Ưm..

Wanderer giật mình vì hành động đột ngột của Venti, hay tay đẩy cái đầu đang dụi vào ngực của mình kia nhưng không có tác dụng, càng đẩy hắn lại mút càng mạnh hơn. Vì Venti muốn khai phá tuyến đường đã bị chặn sâu trong hai đầu vú của Wanderer. Nhưng lại không thành công, có lẽ phải sau khi sinh con thì tuyến sữa kia mới khai thông được, cũng chả sao, phôi trứng của thần chỉ tốn ba tháng, sáu tháng để nở, có lẽ vài hôm nữa dòng sữa thơm ngọt đó sẽ nhanh chóng được tuôn ra.

Đúng như dự tính của Venti, tháng sau, Wanderer đã có biểu hiện sắp sinh, hôm đó Venti trói hai tay của cậu lên đầu giường, trói chân cậu lại thành chữ M, Wanderer cảm nhận được thứ trong bụng mình sắp chui ra.

Lỗ nhỏ không ngừng co rút, bụng cậu đã muốn tống cổ thứ không thuộc về cơ thể này đi ra ngoài, mồ hôi cậu rịn cả trán, Venti một bên xoa dịu cho cậu, một bên lại chăm chú chiêm ngưỡng quá trình đứa con của họ chào đời. Mất một lúc lâu, cả quả trứng mới chui ra được. Wanderer mệt lừ ngừi, tay chân cũng đã được thả ra, cậu nhìn xuống bụng của mình, ấn Phong kia vẫn ở nguyên đó mà không hề biến mất.

_Venti! Tại sao ấn ký không biết mất.. anh lừa tôi!

Venti nhìn Wanderer đang tức giận, rồi lại nở nụ cười tươi như thường ngày.

_Tôi chỉ nói tử cung giả kia sẽ biến mất chứ không hề nói ấn ký này sẽ biến mất. Dù em có đi đâu đi nữa, ấn ký này sẽ giúp tôi tìm được em. Cho dù em có nhờ Nahida đi nữa cũng không giúp được. Mỗi vị thần để có những con bài ẩn của họ mà. Hơn hết, tôi cũng đâu có thả em ra đâu. Đợi khi đứa trẻ này chào đời, chúng ta lại sinh thêm đứa khác.

Dù em có nguyện ý hay không thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, cho đến khi thời gian bào mòn cả đôi ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net