x1x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hiện tại 5 tuổi đang, hiện tại cậu đang ngủ sâu trong con hẻm sao mấy cái thùng lớn thì
“hửm, có người” nói nhưng cậu vẫn ngủ vì cậu đã nghe thấy tiếng chạy và tiếng chửi cách đây 5m hình như đang chạy vô hẻm này
“ hình như có 5 tên và 1 cậu bé tầm 5, 6 tuổi, hưmm”nghe tiếng chân cậu đoán như thế
“ này thằng kia đưa tiền cho tao mau lên”thg 1
“ đưa cho bọn tao nhanh lên, cái thằng này” thg 2 vừa nói vừa đập cho cậu nhóc kia té xuống chổ mày cậu đang ngủ{ đằng trước chổ thùng nha}
“tôi không có tiền, tha cho tôi đi” cậu bé đó té xuống liền nói
“không có tiền chắc tao tin, ê nó có tiền nè tụi bây”thg4  vừa nói vừa lục lọi người cậu bé đó
“ ê đếm tụi tui bây cũng nhiều lắm nè” thg 3 xong cả đám ngồi đếm tiền kệ cậu bé kia
(hửm , gẫy xương mũi, bầm dập nhiều nơi,gãy 1 xương sườn bên trái, số tiền kia là 300 thì phải) cậu vẫn nhắm mắt mà nghĩ
“cứu tôi với” cậu bé thều thào nói vì sấp không trụ được
“được, nhưng phải có 1 điều kiện với tôi thế nào” cậu lên tiếng với 1 âm lượng chỉ đủ cho cậu bé đó nghe
“có người sao” nghe có tiếng nhưng chẳng thấy đâu cậu liền hỏi nhưng tiếng rất nhỏ
“sao có muốn tôi cứu không, nếu muốn thì phải có điều kiện” cậu cứ lập lại  câu nói vừa rồi

“ cứu tôi điều kiện gì tôi cũng chấp nhận” vì đã sấp ngất nên mê sản và giữ được 1 chút ý thức mà trả lời
“được, điều kiện là tôi sẽ cứu cậu trong lúc nguy hiểm đổi lại là ...... sinh mạng của chính cậu thế nào” cậu vừa nói vừa cười mắt vẫn nhắn không hề mở
“được cứu tôi” cậu trả lời trong vô thức
“vậy cậu nhắm mắt và bịch tai lại chừng nào tôi cho thì mới được mở” nói xong câu đó cậu bé kia liền làm theo, còn cậu thì mở mắt và đứng dậy đi ra chổ bọn kia đập cho 1 trận ra bã lết không được . Đáng xong liền lấy tiền rồi quay qua chổ cậu bé kia hưmm 1 cậu bé cỡ cậu tóc đem đang ôm đầu nhắm tịch mắt kia, cậu liền đi lại rồi cõng cậu ta rồi ra khỏi kẻm rồi mới kêu cậu ta mở mắt
“mở mắt ra đi” nghe vậy liền mở mắt ra thì trước mắt cậu là 1 cậu bé cùng tuổi tóc vàng nhưng đang dính máu khá nhiều quần áo cũng vậy, đang đi thì cậu hỏi
“ cậu tên gì, tôi tên là Sano Shinichiro 5 tuổi” giới thiệu xong rồi nhìn người đang cõng mình 1 cách nhẹ nhàng kia
“ à tôi tên là Hanagaki Takemichi cùng tuổi, à về nhà tôi nhé hiện tại trời tối rồi, mà sao cậu lại ở đây hình như không phải người nơi này” cậu vừa giới thiệu xong liền nói shin không phải người ở đây chưa nhìn thấy bao giờ
“ à đúng rồi, nhà tôi vừa mới chuyển đến đây, còn cái điều kiện khi nãy giờ sao” nhớ lại cái điều kiện kia liền hỏi michi
“ à cứ coi như đây là bí mật giữ 2 người không được phép cho người thứ 3 biết đi, giờ cậu là bạn của tôi nhé” nói xong cậu liền cười 1 cái còn shin thì ngơ  ra rồi cũng trả lời
“ được chứ chúng ta là bạn tachi, hehe” nói xong rồi cười lên
“ơ sao lại là tachi, take hoặc michi mới đúng chứ lấy đâu ra cái định lý đổi tên người ta” cậu bức xúc lên tiếng
“ tại tớ thích , hehe” shin cứ cười như thế làm michi phát cáu
“tôi quăc cậu xuống sông bây giờ, đồ shin baka này” phát cáu cậu muốn quăc tên này xuống sông
“ ờ kìa sao lại quăc tao xuống sông , xin lỗi mà” cậu dỗi lun éo quâm tâm nữa shin cứa nói nhưng michi không care
đi được 1 lúc liền tới căn nhà của cậu
“shin baka tới nhà rồi” cậu đứng lại tại 1 căn nhà xong quay qua nói với shin ngốc
“hả đây là nhà cậu á” không tin vào trước mắt mình đây là biệt thự mà u là trời nó to lắm á( mà hình như cái đường đi này hơi quen quen mà sao tui không nhớ)

“ vô thôi” nói xong cậu bước vào thì thấy mẹ đang nói chuyện với cái ông nào đó khoản 60
“ con chào mẹ con mới về, cháu chào ông ạ) cậu lịch sự chào mẹ rồi quay qua ông kia
“ à con mới về à , ôi còn cậu bé nào kia sao bị thương nhiều quá vậy” bà hoảng hốt hỏi cậu
“à –’’ cậu chưa kịp nói thì bị shin cắt ngang
“ông nội” shin vừa nói vừa nhìn ông
“ shin sao con bị thương nhiều vậy” ông nghe thấy tiếng michi và shin liền quay đầu nhìn thì ôi cháu ông bị thương từ trên xuống dưới
“ à cậu ấy bị đánh trong con hẻm cuối phố nên mới bị thương, con thấy nên giúp rồi mang shin về nhà băng bó ai ngờ gặp ông của shin ở đây” vừa nói vừa để xuống sopha
“ vậy ông cảm ơm cháu nhiều vì đã cứu cháu ta, à mà ta là hàng xóm mới với nhà cháu ta tên là Sano Masoku”
“ vậy ạ cháu tên là Hanagaki Takemichi mong ông chiếu cố cho” vừa nói vừa cười 1 cái
ôi má ơi dễ thương 3 người có mặt ở đây liền cảm tháng
“ thôi trễ rồi ông và shin về trước, nếu con thích thì cứ qua nhà ông chơi nha” nói xong ông liền đỡ shin về còn mình đi tắm chứ máu không, còn mẹ thì đi nấu cơm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net