[ SanxTake ] Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó tôi chia tay em, vì tôi luôn nghĩ em thật trẻ con và mít ướt chẳng hợp với tôi chút nào. Nhiều lúc cảm thấy bản thân tôi thật tàn độc khi đã nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của em và xem nó như một trò đùa, mặc cho em đã hết mức cầu xin nhưng đổi lại là ánh nhìn lạnh lùng đến thấu xương của tôi.

"H-Haruchiyo em cầu xin anh...hức..."

"Đừng bỏ rơi em mà..hức...hức..."

Hanagaki Takemichi chàng trai với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng óng có chút rối đang quỳ bệt xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay đầy vết xước đang níu lấy ống quần của anh mà ra sức cầu xin mặc cho những người xung quanh dòm ngó, nghị luận.

"Tôi không thích những người trẻ con như em, hiểu chứ? Hanagaki" anh tức giận hất văng đi bàn tay ấy, bản thân cũng nhanh chóng rời đi. Bỏ lại Takemichi như một người mất hồn mà nhìn theo bóng dáng cao lớn đã dần đi xa.

 .

 . 

 .

 .

 .

Có lẽ tôi chia tay em do chúng ta không hợp nhau vì 1 người trưởng thành, 1 người trẻ con.... nhưng có lẽ quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi chính là lựa chọn rời bỏ em.

Vào một lần đi dạo gần công viên trong buổi chiều tà của hoàng hôn, bản thân tôi vô tình nhìn thấy em đi cùng người con trai khác đúng hơn là người yêu mới của em bằng chứng là cả 2 đang mặc đồ cặp. Trông cũng đẹp đôi nhỉ? Ganh tị thật.

"Em muốn ăn kẹo bông gòn" Takemichi đang chỉ tay về phía một chiếc xe đẩy nhiều màu.

"Được, để anh mua cho em" chàng trai ấy ôn nhu xoa đầu em.

"Takemichi mỏi chân quá ò" em nũng nịu dùng đôi mắt long lanh nhìn người đó.

"Không sao, mau leo lên lưng để anh cõng em nhé" anh ta một lần nữa dịu dàng hôn lên má Takemichi rồi cõng em lên.

"Vâng ạ" vẻ mặt của em trông rất hạnh phúc khi cùng người ấy, em còn cẩn thận choàng tay lên vai anh ta mà mỉm cười.

Ngay tại thời điểm này tôi mới chợt nhận ra vấn đề không phải ở em, mà là ở tôi. Tất cả là do tôi đã quá vô tâm, đã không để ý đến tâm trạng của em, lúc nào tôi cũng nghĩ bản thân mình là đúng. Ngay cả thời điểm bỏ rơi em tôi cũng đã từng cảm thấy điều đó chẳng là gì. Tôi đã rất nhiều lần nhìn thấy em khóc nhưng bản thân lại thờ ơ đến đáng sợ, mọi người đều bảo tôi sẽ hối hận khi đánh mất em nhưng tôi nào tin chuyện đấy, chỉ là một đứa con trai thôi mắc gì phải hối hận? Cũng chỉ là một chút cảm xúc đâu nhất thiết phải quan tâm?

Nhưng Haruchiyo tôi bây giờ đã hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Rõ ràng tôi là người lựa chọn chia tay nhưng lại là người không muốn buông bỏ em, giờ níu kéo có còn kịp không?

Chắc có lẽ là không rồi vì em đang rất hạnh phúc khi bên cạnh tên nào đấy ngay trước mắt tôi vào khoảng khắc này.

"Tôi mới là người thật sự trẻ con..." ở góc hẻm nào đó gần công viên, có một chàng trai đang đứng nhìn cặp đôi gần đó. Nước mắt anh không ngừng chảy làm ước cả lớp khẩu trang đen, bàn tay anh siết chặt đến rỉ máu cũng chẳng hề quan tâm.

Thật đáng tiếc vì tôi đã đánh mất em....

_______________END______________

Tóm tắt: Sanzu chia tay Takemichi vì cậu trẻ con, nhưng khi thấy cậu làm nũng với người mới. Anh mới nhận ra vấn đề không phải ở Takemichi, mà là ở anh:>Thật ra tui thấy chap cũng không ngược lắm, chỉ đơn giản là đánh mất đối phương thôi nhỉ? Phần giới thiệu tui để 'ngược luyến tàn tâm' cho ghê thôi chứ chẳng tới mức đó hihi.Chúc mấy cô đọc truyện 'vui vẻ' nhé^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net