Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ehe:)). Lâu rùi không gặp! Ăn bánh tráng Đà Lạt do Ichiro bán ngon hông:3

---xàm xí---

"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Izana nhìn vào miếng bánh tráng ở trước mặt mình:

"Cũng 4 năm rồi nhỉ?"

Takemichi đứng đó hổng hiểu gì hết. Cậu nhớ lúc sáng có giới thiệu hay nói tên của thằng Milo này đâu:>. Mà sao bé biết hay dị ta? Sáng mình vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh là nó biến mất đột ngột và để lại chỉ là một mảnh giấy:). Ủa sao hai người này biết nhau được hay zậy??? Ủa? Đây là đâu? Và tôi là ai? Takemichi đứng đó như một người xa lạ. Còn anh rể và em dâu đang bốn mắt nhìn nhau. Izana lên tiếng trước:

"Còn kịch cho anh xem không dậy:^"

Ichiro cười hihi rồi nhìn con nhỏ Hokori đứng ngơ ngác:

"Anh đến trễ hơn chút! Nhưng hổng sao! Kịch còn dài mà! Chưa tháo cái mặt nạ của nó ra thì kịch còn dài lắm! Nhỉ?"

Mikey bị lơ nãy giờ mới lên tiếng:

"Anh làm gì ở đây vậy Izana?"

Izana liếc mắt xuống nhìn Takemichi:

"Tao tới để gặp zợ iu của tao! Hỏi chi? Đồ Tayaki ngốc nghếch:Đ"

Câu nói này thành công làm cho Mikey tức điên lên. Vì sao? Vì:

"Ngay cả anh mà cũng bị nó mê hoặc rồi hả? Đồ gay chết tiệt! Mày giám quyến rũ anh tao! Tao sẽ đánh chết mày!!!"

Tên Tayaki nèo đó đã ngu ngốc mà bước tới để tẩn cho Takemichi nhà mình một trận. Nhưng Mikey à:(. Đời éo như mơ đâu:). Bên cạnh Takemichi có hai vị tổng trưởng đáng kính bảo vệ mà:3. Một bên là Thiên và một bên là Thiên Trúc! Thử động vào đi? Mikey vừa mới bước thêm một bước thì Ichiro nhanh lướt tới chỗ Mikey. Mặt kề mặt. Ichiro cười hihi. Mikey chỉ biết há hốc mồm ra mà chuẩn bị nhận cú đấm vào mặt. Ichiro không nhanh không chậm mà siết chặt bàn tay phải rồi vung lên mà đấm vào mặt người kia. Izana thì nhân cơ hội này mà ôm Takemichi vào lòng. Còn Takemichi thì lại không quan tâm đến hành động của Izana mà nhìn Ichiro. Chưa bao giờ con bé nó đánh Mikey để chứng tỏ rằng Ichiro vẫn là thành viên của băng...Hôm nay nó đánh, đồng nghĩa với việc...Ichiro đã rời bang. Ichiro buông tay xuống, nhìn Mikey và con nhỏ Hokori, nheo mắt lại, thẳng thừng nói:

"Hai người nghe đây! Nhất là cô! Hokori! Cô cẩn thận xem lại những hành động mà cô đã làm với anh hai tôi đi! Nếu cô biết lỗi rồi thì tôi sẽ tha thứ. Còn nếu không...tôi cho cô một vé gặp Diêm Vương đấy! Còn anh! Chưa có bằng chứng thì nín con mợ nó đi! Đừng giáng hoạ cho người khác! Lúc nhận ra sự thật rồi thì đừng có vác xác tới mà gặp anh hai tôi diễn cảnh tự vả! Mà mấy người đừng có mơ mà đụng vào anh hai tôi! Tôi giết hết đấy! Lo mà bảo vệ con nhỏ kia đi! Coi chừng nó biến mất lúc nào không hay đấy! Mà tôi nói cho cô nghe! Phận làm trà xanh không tồn tại được lâu đâu! Nhớ đoooó! Giờ thì...biến đi!"

Cả trường ai cũng ló ra mà hóng drama miễn phí. Từ học sinh cho đến thầy hiệu trưởng. Từ ngày cả trường biết tin Takemichi tát Hokori thì cả trường ai cũng quay lưng với Takemichi. Riêng bộ tứ Mizo, Hina và Emma thì vẫn luôn tin tưởng Takemichi nên bị quay lưng theo. Đến khi hóng drama này thì mới sáng mắt ra. Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về bé Tea. Con nhỏ Hokori nghe những câu nói đó mà vừa xấu hổ vừa tức, ả liếc mắt nhìn Ichiro bằng một cặp mặt tức muốn hộc máu:D. Ichiro cười đểu, thản nhiên nhìn vào đôi mắt rõ sự tức giận đó:

"Như vầy là chưa đủ đâu! Tôi sẽ hành hạ chị cho đến khi anh hai tôi vừa lòng thôi! Tất cả những gì đã mất của anh tôi! Tôi sẽ lấy lại bằng được!"

Mikey nắm tay Hokori rồi dắt đi:

"Về thôi! Nơi này không chào đón ta!"

Hokori lật bánh tráng, tỏ ra vẻ mặt bị tổn thương nhìn Mikey, gật đầu. Ichiro và cả trường thấy cái bộ mặt của con nhỏ đó liền muốn ói ra cầu dồng luôn:D. Thấy hai đứa kia đi mất xác mới chạy lên gặp thầy hiệu trưởng. Thầy đứng ngay cửa lớp chờ Ichiro. Ichi cười cười:

"Bạn Hokori lại cúp tiết nữa thầy! Sao không đuổi học bạn ấy?"

T/g: Chời! Chơi ác dị con! Nó cúp tiết có 2,3 lần thui mừ! Làm gì mà đuổi học luôn dị! À mà cũng chục lần cúp tiết rou chứ bộ ít hen:))))

Thầy bước đi không nói gì làm cho Ichiro khá là tò mò không biết thầy có đuổi hay là lại cảnh cáo. Mà thôi! Tới chỗ anh hai rùi tính tiếp. Ichiro chạy đến, đẩy Izana ra mà ôm Takemichi. Takemichi nhìn xuống cục bông trắng đang nũng nịu ôm mình, cậu cười nhẹ với sự nghịch ngợm, vô tư vô bờ bến của cô em gái của mình. Ichiro ngước mặt lên nhìn cậu, hỏi:

"Aniki thấy em giỏi hông? Em bảo vệ được anh hai khỏi mấy tên ngốc! Thấy em giỏi hông?"

Takemichi cười một nụ cười toả nắng làm trụy tim hết cả trường, cậu ôn nhu nói với Ichiro:

"Em gái của anh lúc nào cũng giỏi hết! Anh tự hào khi có một cô em gái như em! Em là đứa em gái có 102 không ai trên thế giới có được! Hihi! Anh yêu em! Yêu em rất nhiều! Ichiro!!!"

Takemichi cười rồi ôm chặt Ichiro trong lòng. Một nụ cười hạnh phúc như chưa từng có những đòn đánh tra tấn kia. Ichiro nhìn Takemichi rồi cười, hét thật to:

"Em cũng yêu anh! Takemichi!"

Drama vừa mới tan thì lại được húp định nghĩa về tình yêu thương của anh em trong nhà mà cả trường cảm thấy nhẹ nhõm và ấm lòng. Một lát sau thì mọi người giải tán, ai nấy cũng về lớp của mình. Bức tranh của hai anh em đang vẽ thiệt ngon tự nhiên bị phá đám. Tức thiệt mà:(. Mà thui! Dù gì thì cũng vẽ xong rùi, đem đi trưng bày thui! Do nó đẹp quá mừ:). Vừa mới vào chỗ ngồi thì Ichiro thấy hai cái quả đầu hơi quen đang chạy ra khỏi trường. Ichiro tự hỏi:

"Sao nhìn giống Kazurora và Chifuyu dậy ta?"

---End chap 11---

Xin lỗi nha:'(

Mấy hôm rài tui không ra chap được là do tui bị tịch thu điện thoại và bận ôn thi nên không có thời gian!

Xin lỗi các độc giả của tui rất nhiều:'(.

Mà chap nài như thế lào:3

Viết cảm nhận cho tui biết i:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net