Chap 3 : Nghịch cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cả thêm một nhóm người khác đã đến, với thanh kiếm Nichirin có khắc chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" trên tay cùng bộ đồng phục "Sát".

-? : Này, em vẫn ổn chứ?_Một người với mái tóc chỉa dài được buộc lại, khoác trên mình chiếc áo Haori 2 sắc thái là sọc caro xanh vàng và nửa còn lại là màu đỏ tím đậm, nhưng hình như người này nói với vẻ thân thiết quan tâm tới Tanjirou

-Nezuko : Khoan đã!Mấy người là ai vậy!?_Cô chắn trước người Tan lớn tiếng hỏi đám người lạ mặt kia, sau cái cảnh cô vừa chứng kiến được thì giờ cô chẳng tin bất cứ ai ngoài anh và mấy đứa em của cô.

-? : Đừng lo, tụi anh sẽ không làm hại mấy đứa đâu_Người này có một mái tóc dài với đuôi tóc gần ngả màu xanh ngọc, khuôn mặt điềm tĩnh và nói khá nhẹ nhàng.

-Nezuko : Hanako với Takeo! Mau lại đây với chị!

-Takeo/Hanako : Ơ....dạ vâng_Hanako đỡ Takeo chạy về chỗ của Nezuko

-Nezuko : Chúng tôi không tin mấy người đâu, mấy người chứng minh đi!_Giờ quả thực cô quá hoảng rồi.

-Giyu : Thôi được rồi, anh tên là Giyu, tụi anh là những kiếm sĩ thuộc hàng trụ cột của SQĐ, nói thì mấy em không tin, nhưng mà quỷ có tồn tại là sự thật, tên vừa nãy cũng là một con quỷ đó_Giyu nhẹ nhàng giải thích rõ cho anh em Kamado nghe

-Tan : "Giyu á, ừm........"_Cậu đang có hơi thắc mắc, rằng bộ trước đây cậu và những người này từng gặp nhau rồi hay gì mà lại biết tên của cậu, nhưng mà cậu cũng thấy khá quen thuộc với cái tên này.

-Tan : "Ủa khoan đã, sao mình cảm thấy choáng quá vậy....................."_Cậu ngã xuống ngất xỉu vì chưa thể thích ứng được với cơ thể đầy sự thay đổi này.

-Nezuko : ONII-CHAN, ANH BỊ LÀM SAO VẬY

-Giyu : Mau đưa em ấy về lại SQĐ để chữa trị nhanh!

-Nezuko : Khoan đã! Trước khi đi, mấy người phải hứa với tôi, nếu anh tôi có xảy ra chuyện gì, đừng hòng tôi tha cho mấy người_Cô nói với gương mặt hầm hầm, dù sao cô cũng chưa thể tin được đám người này, lỡ họ làm hại anh cô rồi sao.

-Giyu : Được! Mau đưa em ấy về nhanh lên!_Cậu chạy lại bế Tan lên chạy đi cùng với người có đuôi tóc màu xanh ngọc

-Mitsuri : Chào em nha Nezuko-chan! Chị là Mitsuri, công nhận tới bây giờ em vẫn dễ thương!_Cô vui vẻ nói

-Nezuko : Khoan, sao chị lại biết tên em?

-Mitsuri : Ơ? Ờ thì.......đó! Trên bảng tên nhà các em có kia kìa, chị đoán tên em là Nezuko-chan đó.

-Mitsuri : Nào tụi chị không làm gì em đâu, giờ mình cùng đi nhé, Rengoku-san, hay anh bế cậu bé kia đi nhé, còn em sẽ dẫn hai cô bé này đi cho.

-Rengoku : OK!_Anh hăng hái nói

-? : Ơ nhưng mà khoan đã! Tên Muzan đó đâu rồi!?

-? : Cái gì!? Tức thật hắn ta trốn mất rồi, do tụi mình lơ là nên hắn ta chuồn rồi.

-Mitsuri : Kệ đi! Quan trọng là anh em nhà này còn ổn là được!

-? : Ờm.... Ok!

(Hình như khúc trên tui viết có gì đó hơi nhảm thì phải:))

(Tui mới thêm một khúc khác vô nhe tại có người cmt bảo rằng ông zà Muzan đâu rồi nên thêm khúc đó zô cho bớt vô lí:))

—————————————————————————-

Sau khi họ đã đến được trụ sở chính của SQĐ, thì trời cũng đã sáng, Nezuko và Hanako thì được đưa đến chỗ của chúa công Ubuyasiki, còn Tanjirou và Takeo thì được đưa đến khu bệnh xá của Điệp Phủ để chữa trị, Takeo có vẻ chỉ bị thương nhẹ ở đầu và tay chân bị bầm tím ở vài chỗ, còn Tanjirou vì bị Muzan bơm một lượng máu lớn vào người, khiến cho cậu đau đớn đến mức khó thở, chẳng thể cử động tay chân được, một số trụ cột còn giữ được ký ức của kiếp trước khi nghe được chẩn đoán của Tanjirou từ Shinobu, thì sự hận thù dành cho Muzan cứ càng ngày lớn dần hơn, cũng như tự trách bản thân rằng vì quá yếu nên chẳng thể bảo vệ người mình thương.

Trong khi đó, thì chúa công đã tổ chức một cuộc họp các trụ cột để bàn bạc về sự việc mới nhất.

-Chúa công : Chào các trụ cột, coi bộ hôm nay vẫn là một ngày trời nắng đẹp nhỉ? Ta hi vọng rằng những ngày nắng tươi đẹp như vậy vẫn sẽ kéo dài mãi mãi_Vẫn là câu cửa miệng quen thuộc đầy lòng hiền dịu như một người cha của Ubuyashiki dành cho các trụ cột khi tổ chức họp nội bộ hằng năm.

Các trụ cột thì sau khi thấy chúa công bước ra đầy nhẹ nhàng nhưng cũng uy nghiêm, thì liền quỳ một chân xuống để bày tỏ lòng thành cũng như sự biết ơn dành cho chúa công.

-Sanemi : Tôi thật vui khi thấy ngài vẫn khoẻ mạnh như vậy ạ, tôi xin gửi những lời chúc sức khoẻ dồi dào và cầu nguyện mọi nguyện vọng của ngài được thực hiện hết ạ_Anh tôn kính nói

-Chúa công : Cảm ơn con, Sanemi, chắc các con cũng biết cuộc họp này là để bàn luận về chuyện của anh em nhà Kamado đúng chứ.

-Cả đám : Vâng ạ!_Các trụ cột đồng loạt nói.

Nói là cả bọn được tái sinh lại đồng thời giữ toàn bộ kí ức của kiếp trước cũng chưa hoàn toàn đúng, vì sức mạnh của Yorrichi cũng có hạn, cũng chỉ có một số người mới hoàn toàn nhớ được hết, còn những người còn lại thì kí ức kiếp trước tiềm ẩn trong họ, nếu không có thứ gì tác động đến, thì họ cũng chẳng biết đến nó.

-Chúa công : Vậy Nezuko và Hanako, không biết trong chuyện này, các con có thể cho ta biết ai là tấn công các con không.

-Nezuko : Dạ......là một kẻ tự xưng là Muzan, hắn ta nhìn trông rất kì dị, hắn tấn công cả GĐ con, khiến mẹ và hai đứa em của con phải bỏ mạng...._Cô ấy vẫn còn bán tin bán nghi những đám người này nhưng cô vẫn nói, nhưng giọng cô lúc này vừa chất chứa sự giận dữ mà còn có chút nghẹn ngào như cô đang muốn khóc cho thật lớn, nhưng cô phải kiềm lại vì có em cô ở đây, cô không muốn thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân.

-Cả đám : Cái gì!?_Bọn họ xì xào về những thắc mắc về anh em nhà này, trừ Giyu, Muichirou, Mitsuri, Shinobu, và sẽ có thêm 2 người nhưng hiện họ đang không ở đây.

-Uzui : Này này! Hắn ta như thế nào!? Có mạnh không!?

-Sanemi : bọn mày có chiến đấu với hắn ta không!? Có tìm được hang ổ của hắn không!?_Anh hỏi một cách quá là không hợp lí trong trường hợp này tí nào.

-Muichirou : Nè nè, anh hỏi kiểu gì mà không thèm suy nghĩ gì hả, bộ sẹo từ kiếm tập luyện gây ra rạch trúng não nên thiếu máu tới dây thần kinh à, đầu sẹo?_Mui cà khịa Sanemi.

-Sanemi : Mày nói gì đó thằng đầu tảo bẹ kia!?_Anh cũng đâu có vừa mà cà khịa lại Muichirou.

Khi thấy hiện trường có vẻ hơi hỗn loạn, cả đám liền vào lại tư thế quỳ nghiêm chỉnh chỉ với 1 ngón tay đưa lên miệng suỵt nhỏ.

-Chúa công : Có lẽ các con cũng chưa biết chuyện này thì phải nên ta sẽ nói, Tanjirou vì bị Muzan bơm quá nhiều máu nên giờ đã hoá quỷ cho nên...._Ông đang nói tự dưng có người ngắt ngang.

-Sanemi : Nếu đã như vậy phải giết nó chứ sao! Thằng nhóc ranh đó sẽ giết hại và ăn thịt người ở đây đó! Ây da, thằng ranh con kia ai cho mày ném đá vào tao!?_Sanemi chửi lại Muichirou vì bị anh ném đá vào trán

-Muichirou : Bất lịch sự! Anh không nghe chúa công đang nói à_Cậu nói xong nhưng cũng ngay lập tức chỉnh lại trạng thái nghiêm túc, Sanemi cũng vậy, anh tức mà cũng đâu làm gì được đâu.

-Nezuko : Giết? Anh tôi không phải là thằng nhóc ranh! Anh ấy có tên đàng hoàng đấy! Đừng hòng tôi để anh đụng vào người anh tôi!

-Sanemi : Hể? Thì ra con ranh này là em của thằng nhóc ranh kia sao? Mày chắc chắn tới vậy, sao không để một con người có vết thương bị rỉ máu đứng trước mặt nó đi, chỉ cần thấy nó ăn thịt người đi tao sẽ giết nó! Anh em bao che lẫn nhau là chuyện thường tình! Không có gì đáng tin ở những kẻ này đâu thưa chúa công! Xin người hãy suy xét lại đi ạ!

Nezuko tức đến mức mặt hiện lên đầy gân xanh, chỉ muốn lên đấm cho tên đó rơi xuống địa ngục, nhưng cô phải kìm vì còn đứa em của cô ở đây.

-Chúa công : Hiện tại Tanjirou đang rơi vào giấc ngủ hôn mê, nên cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nên các con cũng không cần lo lắng đâu, đợi đến lúc thằng bé tỉnh lại chúng ta có thể hỏi chuyện thằng bé.

-Chúa công : ta có chuyện muốn nói với con, Nezuko à

-Nezuko : Dạ....là chuyện gì vậy ạ?

-Chúa công : Không biết con có muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, góp tay trong việc giết Kibutsuji Muzan, bảo vệ người dân, và hơn hết là.....bảo vệ cả anh trai con đừng hại con người, được chứ?_Ông lo lắng mà hỏi, vì ông nghĩ rằng, anh em nhà này có thể sẽ trở thành chìa khoá để tìm đến hang ổ của Muzan.

-Nezuko : Con đồng ý! Dù thế nào đi chăng nữa, con vẫn muốn bảo vệ các em và cả Nii-chan của con!"Nhưng liệu vậy sẽ ổn chứ?"_Cô nói xong cũng là lúc câu hỏi lớn nhất của cô được đặt ra trong lòng.

-Chúa công : Được rồi, vậy Giyu à, con có thể dẫn cô bé đến nhà của cựu thuỷ trụ Urokodaki được không?

-Giyu : Vâng ạ! Được rồi, sau khi cuộc họp kết thúc anh sẽ dẫn em đi nhé?

-Nezuko : Vâ....Vâng ạ

-Hanako : Em cũng muốn đi theo chị, em cũng muốn được làm kiếm sĩ!

-Nezuko : Không được! Em vẫn còn quá nhỏ để trở thành kiếm sĩ!

-Nezuko : Chị cũng vậy đó thôi! Chị cũng chỉ mới có 12 tuổi thôi mà! Lỡ như chị có chuyện gì trong lúc đi diệt quỷ rồi sao!?_Cô bé cũng không bằng lòng mà cãi lại.

-Nezuko :..........Nezuko nghe em mình nói vậy cũng chỉ biết im lặng, vì em cô nói cũng đúng, nếu cô chết vì đi diệt quỷ, còn anh trai cô và những đứa em thì sao, nhưng cô cũng lo cho Hanako chứ bộ, con bé chỉ mới sống đời người tròn chỉnh được một chữ số thôi mà

-Nezuko : Cho tới khi em đủ tuổi mới được học kiếm hiểu chứ.

-Hanako : Vâng ạ!_Rồi cô bé cũng vui vẻ nói

-Chúa công : Nếu Hanako vẫn chưa đủ tuổi để học kiếm, vậy không biết con có thể làm học viên tại Trang viên Điệp phủ được chứ, con sẽ làm phụ tá tại đó, giúp chữa trị bệnh nhân được không, sau khi con đủ tuổi rồi hãy xin Kochou nhận con làm đệ tử được chứ.

-Hanako : Vâng ạ "giọng ông ấy nghe thật là yên bình làm sao, giống như cha của mình vậy..."_Nghe giọng của chúa công, cô bé bất giác vô tình nhớ đến cha của cô, vì giọng cha cô nghe cũng rất hiền từ, không chất chứa hận thù hay những cảm xúc ngoài lề khác.

-Shinobu : Vậy thưa chúa công, con xin phép kêu Kakushi đến đây đưa hai cô bé này về trang viên của mình để kiểm tra sức khoẻ ạ_Cô vỗ nhẹ tay một cái, liền có một Kakushi nữ đến

-Shinobu : Nhớ nhẹ nhàng với hai cô bé đấy nhé.

-Kakushi nữ : Vâng, thưa Kochou-sama, được rồi đi nào 2 em_Kakushi nhẹ nhàng dắt tay hai cô bé đi tới Trang viên Điệp phủ của Shinobu

Rồi Kakushi đó đã dẫn Nezuko và Hanako tới Trang viên Điệp phủ để kiểm tra sức khoẻ và cũng như đến thăm Tanjirou và Takeo.

-Chúa công : Được rồi, theo ta thấy thì nên để cho anh em nhà Tanjirou ở lại Điệp phủ một thời gian, sau khi Tanjirou tỉnh dậy, ta có thể kêu cậu ấy đến đây để tra hỏi chuyện này sau cũng được, các con thấy thế nào.

-Rengoku : Như vậy làm sao được ạ! Một con quỷ làm sao có thể để cho nó sống được ạ! Thân là một kiếm sĩ, mà phải trưng mắt nhìn một con quỷ sống sờ sờ trong SQĐ, như vậy sao mà coi cho được ạ! Xin ngài hãy suy xét lại đi ạ!

-Uzui ; Tôi cũng từ chối một cách đầy hào nhoáng, ít nhất họ phải cung cấp bằng chứng một cách đầy hào nhoáng!

-Himejima : Ồ, dù cho tôi thật sự tôn trọng chúa công từ tận đáy lòng, nhưng cũng khó lòng mà chấp nhận bọn quỷ đấy ạ.

-Muichirou : Thì chỉ cần để anh ấy ở trong căn phòng được khoá là được mà, để tránh anh ấy chạy ra ngoài_Cậu nói với gương mặt trầm lặng nhưng có vẻ chất chứa sự tội lỗi mà không biết tại sao lại như vậy

-Chúa công : Vậy cũng được, thế không biết các con có còn ý kiến gì không.

-Cả đám : Dạ không ạ!

-Chúa công : Nếu vậy thì cuộc họp sẽ kết thúc tại đây, các kiếm sĩ trẻ tuổi của ta, hãy cố gắng lên nhé, vì một thế giới không còn quỷ.._Vẫn là câu nói quen thuộc của ông sau mỗi lần kết thúc cuộc họp

-Cả đám : Vâng, chúc ngài một ngày tốt lành!_Và họ cuối người xuống để thể hiện sự tôn kính của họ cũng như chào tạm biệt chúa công

———————————————————————————————-

Xong rồi mệt quá nói chứ chap này còn "chap 3.2 : Nghịch cảnh" nha, tại đăng trước nhiêu đây để có cái cho mn đọc hoi ak:)) để tui có thời gian viết xong chap này:)) đọc vui nhe:)

MONG MN ỦNG HỘ THANK KIU NHÌUU


Tác giả : ToShinxRan

Ngày đăng chap : 11/06/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net