#1: (Isagi×Y/n) - Người tôi yêu là học bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: Cô

Isagi: Anh

==================

Cô và anh đều là một học sinh của ngôi trường danh giá nhất nhì thành phố, ai ai cũng đều ngưỡng mộ anh nhưng riêng cô thì không. Học sinh ngưỡng mộ anh vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập lại vô cùng xuất sắc lại là một học bá của trường. Còn cô, cô là một học sinh cá biệt đến thầy cô cũng phải bó tay. Nhưng đời lại đâu như mơ, cô lại si mê anh chàng học bá được hàng vạn cô nàng theo đuổi kia.

Họ gặp nhau vào một buổi tan trường mùa hạ. Nắng nóng đặc trưng của nó khiến cho ai cũng đều phải quy hàng, các cửa hàng tạp hoá trước cổng trường đều chật kín khách, đa phần đều là những cô, cậu học sinh của ngôi trường này. Y/n vốn cũng định chen vào nhưng quá đông khiến cô có chút khó thở nên đành phải rút lui, từ đâu cô lại thấy có người cầm chai nước. Mà lại là học sinh của trường nên cô lao đến chỗ người đó, nài nỉ họ

Y/n: Cậu gì đó ơi...cho tôi xin một ngụm nước nhé...cửa hàng tạp hoá chật kín luôn rồi. Mà tôi lại khát quá, nha...nha....

Cậu trai đó phì cười, cúi xuống nhìn lấy bóng dáng nhỏ bé của cô. Anh hỏi

???: Học sinh cá biệt của trường V đây sao, cậu muốn uống nước của tôi à?

Y/n: Phải phải, đi nha...vị soái ca đẹp trai...

???: Cho tôi biết tên cậu đi, tôi sẽ cho cậu uống nước của tôi?

Y/n: Tôi là Y/n, tôi nói rồi đó. Giờ cậu có cho tôi không?

Isagi: Tôi là Isagi Yoichi, cứ gọi tôi là Isagi

Anh chìa chai nước cho cô, cô chẳng ngại ngần cầm lấy chai nước của anh mà uống lấy uống để. Uống hết chai nước, cô ném lấy vỏ chai vào thùng rác, nhìn anh

Y/n: Cậu là học bá của trường sao? Nghe tên đã lâu mà nay mới có dịp gặp mặt. Mà không ngờ lại là trong hoàn cảnh này

Isagi: Haha, không sao không sao. Cứ gặp tôi ở lớp 12A1, tôi sẽ tiếp đãi cậu chu đáo

Dứt lời, anh xoa đầu cô nhóc lùn trước mặt rồi quay về nhà. Lạ thay chính cái xoa đầu ấy của anh lại làm cho trái tim thiếu nữ mới lớn của cô loạn nhịp. Suốt ngày hôm ấy, cô nàng liên tục nhớ đến nụ cười, cái xoa đầu trìu mến của anh. Vậy là thực sự cô rơi vào lưới tình mất rồi... Ngày qua ngày, cô liên tục qua lớp của anh, cô vốn kém anh một lớp, lại còn học 11C5 khiến cô và anh ít có thời gian gặp nhau. Thời gian gặp gỡ cô đều hỏi anh về đủ thứ như anh thích ăn gì, uống gì hay thậm chí là thích chơi gì. Ấy vậy mà học bá của cô lại không khó chịu mà còn điềm tĩnh trả lời từng câu hỏi của cô cách tỉ mỉ. Cuối cùng, hai người cũng có cách thức liên lạc của nhau. Cứ tối đến là cô lại gọi cho anh một cuộc, lần nào gọi là cô đều ngồi vào bàn, bỏ sách vở ra để anh chỉ bài. Được crush chỉ bài thì đương nhiên phải nghe rồi, Y/n của chúng ta cũng chẳng ngoại lệ. Sự thay đổi đột ngột của đứa con gái này khiến cho cha mẹ cô không khỏi bất ngờ, thầm nghĩ tại sao cô lại thay đổi, là ai đã khiến con gái họ thành ngoan ngoãn hơn như thế kia. Có lần chỉ vì chờ đến lúc gọi điện cho anh mà cô còn lên phòng ngay sau khi ăn xong, hỏi ra thì hoá ra nàng chuẩn bị học. Nhờ có crush chỉ bài hằng ngày mà cô trở nên yêu học hành hơn, điểm số cũng ngày một cao lên. Lúc thi cuối kì xong, cô cầm bảng điểm chạy vọt đến lớp 12A1 của anh để khoe. Isagi cầm bảng điểm của cô mà không khỏi hài lòng, anh xoa đầu cô và dơ ngón cái lên

Isagi: Tuyệt lắm Y/n, em đã tiến bộ rất nhiều rồi này

Y/n: Tất cả đều nhờ anh Isagi chỉ dạy tận tình đó ạ

Isagi: Haha, em quá khen rồi

Đột nhiên cô nhớ đến một chuyện, cô hỏi anh với ánh mắt có chút buồn bã

Y/n: Anh Isagi, anh sắp thi đại học rồi hay sao ạ?

Isagi: Phải, anh sắp thi rồi. Sao thế Y/n?

Cô lắc đầu, mặt cúi gằm xuống. Anh thi đại học là tốt nhưng cô lại chẳng muốn xa anh một chút nào. Nhận thấy sự buồn bã đã hiện rõ ràng trên gương mặt xinh xắn của cô, anh bẹo má cô làm cô có chút hoang mang

Y/n: Ơ...

Isagi: Anh thi đại học mà em buồn đến thế sao? Yên tâm, anh thi xong nhưng vẫn có thể chỉ em bài vở mà

Y/n: Em biết mà

Isagi: Ngày mai em đến trường nhé? Tuy mai là Chủ Nhật, ngày cuối tuần của em nhưng anh mong em đến trường lắm

Y/n: Để làm gì vậy anh?

Isagi: Mai là lễ tốt nghiệp rồi, có lúc chụp ảnh nữa. Anh lại rất mong chụp ảnh cùng với em đó Y/n

Nghe đến chụp ảnh cùng anh, mặt cô nàng lại đỏ au làm anh không khỏi thích thú. Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm với giọng điệu mê người

Isagi: Nhớ đến nhé, anh rất mong chờ em đấy nha Y/n~

Y/n: Dạ...em...em sẽ đến mà...

Nói xong cô liều mạng chạy về lớp học trong sự bối rối, còn anh đứng trước cửa lớp của anh không khỏi phì cười. Đàn anh cười vì sự đáng yêu tột độ của cô, cười vì thành tích của cô tiến bộ vì anh. Y/n vừa về đến lớp liền quay về chỗ mà gục mặt xuống bàn, cô vẫn còn xấu hổ vì những lời thì thào của anh ở bên tai. Nó làm cô say mê, điên loạn biết bao, Y/n biết Isagi vốn có giọng nói mê hoặc lòng người nhưng ai ngờ lúc anh hạ tone giọng xuống nó lại quyến rũ như thế cơ chứ. Tiếng trống vào lớp lại vang lên lần nữa, cô giáo vào lớp khen ngợi vì thành tích học tập lẫn điểm số của lớp 11C5 ngày một tăng. Đặc biệt cô giáo lại khen ngợi Y/n nhiều nhất bởi điểm số lẹt đẹt 1, 2 của cô nay lên được 6,7. Đó là điều mà ít học sinh có thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy. Cô lại ngại ngùng mà cúi xuống bàn, cô chủ nhiệm nhìn cô rồi mỉm cười hiền dịu

Cô giáo: Động lực đâu mà em lại chăm chỉ và ngoan ngoãn như vậy hả Y/n?

Y/n: A...em....em...

Từ đâu đứa bạn thân của cô, nhỏ A đứng phắt dậy, nói lớn như muốn cho cả trường biết

A: Cô ơi, nó học vì đàn anh Isagi Yoichi lớp 12A1 đó cô.

Y/n: Ơ...con mẹ mày...tí ra cửa lớp xem tao xử mày thế nào...

Cô giáo: A...vì Isagi Yoichi bên 12A1 sao, hm...cô rất bất ngờ khi em lại chăm chỉ vì đàn anh như thế. Em thích Isagi đúng không?

Cô giáo chủ nhiệm cười, nói với cô. Điều ấy khiến Y/n đang yêu đơn phương đỏ cả mặt. Cả lớp được một phen bất ngờ, lạ thay Y/n lại chẳng hề lên tiếng như tỏ ý lời mà cô giáo nói là chính xác. Cánh cửa của lớp 11C5 mở ra, một chàng trai cao ráo, khôi ngô bước vào với một xấp tài liệu. Không ai khác chính là Isagi Yoichi, anh bước vào làm cho Y/n càng thêm đỏ mặt. Liệu anh đã nghe thấy hết những lời nói kia hay chưa, anh nghe thấy rồi thì liệu có còn thân thiết với cô nữa hay không. Isagi bước vào với nụ cười tươi tắn làm cho các bạn nữ trong lớp say nắng, nhưng nhớ đến anh là đối tượng đơn phương của "học sinh cá biệt" Y/n làm ai cũng từ bỏ ý định theo đuổi anh ngay lập tức. Anh đưa xấp tài liệu cho cô giáo và nói với cô

Isagi: Cô K à, thầy hiệu trưởng mời cô lên văn phòng có chút việc đó ạ.

Cô giáo: Cảm ơn em, cả lớp mình tự quản đến hết giờ rồi về nhé

Nói xong cô giáo liền cầm túi đựng máy tính đi lên phòng hiệu trưởng. Còn anh thì đi ra cửa, ngoái lại nhìn cô rồi cười nói

Isagi: Y/n à, nhớ mai đến đây nhá. Tí anh chờ em ở cửa trường

Vừa dứt lời cái anh đi khỏi lớp cô luôn làm ai ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô. Đến chính bản thân cô cũng giật mình, cô cầm cặp dí lên đầu như che đi sự xấu hổ đang ngay một rõ ràng trên gương mặt cô. Chờ mãi, chờ mãi cuối cùng cũng đã đến  lúc tan trường, cô cầm cặp chạy vọt ra ngoài cổng chờ anh. Cô chờ tầm 5' thì thấy bóng dáng quen thuộc đến lạ lao xe đạp đến chỗ cô, đây chính là crush của cô nàng cá biệt. Anh nhìn cô hồi lâu rồi nói

Isagi: Y/n, lên xe anh đèo về

Y/n: Anh biết nhà em à?

Isagi: Đương nhiên là không, em chỉ đường rồi anh đi theo

Y/n: Ơ...thôi để em tự về, nhà em gần mà

Isagi: Một là tự giác lên, hai là anh túm cổ em lên xe đó

Cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc rồi vẫn tự mình leo lên xe. Anh đạp xe theo hướng dẫn của cô, trên đường họ nói chuyện rất vui vẻ nhìn như một cặp đôi bình thường. Đến nhà cô, cô xuống xe rồi tạm biệt anh. Isagi gật đầu rồi xoa đầu cô và quay xe đi về. Cô đỏ mặt nhìn theo bóng lưng dần khuất của anh rồi đi vào nhà. Vừa vào cái là cô lên phòng, nằm phịch cái xuống giường và lăn ra ngủ.

Hôm sau, cô mặc chiếc váy trắng, tay cầm theo bó hoa đến trước cổng trường. Nhìn về phía các đàn anh, đàn chị đang chụp ảnh trong bộ đồng phục lẫn bộ đồ tốt nghiệp. Từ xa, anh chạy đến kéo cô vào trong cùng chỗ với gia đình anh làm cô có chút hoang mang. Anh nói là chụp với anh vài bức ảnh để sau anh treo trong phòng để nhớ đến bản thân đã từng có một đàn em vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng như cô. Chụp ảnh xong, cô tặng anh bó hoa mà cô mang đến, anh cười, xoa đầu cô

Isagi: Chỉ cần em đến là anh vui rồi, cần gì hoa làm chi em.

Y/n: Em muốn tặng anh thôi, anh không thích thì để em vứt

Isagi: Nào, từ bao giờ em lại hư như thế

Cô với anh lại cười đùa, vèo cái đã hết lễ tốt nghiệp của anh. Anh đã bắt đầu vào kì thi đại học nên chẳng có nhiều thời gian mà nói chuyện hay nhắn tin cùng cô. Cô hỏi anh rằng anh sẽ thi trường nào thì anh trả lời rằng anh muốn thi trường kinh tế vì anh vốn là học tự nhiên. Cuối cùng, ngày anh thi đại học cũng tới, Y/n biết anh thi ở đâu nên cũng lật đật đi đến chờ anh thi xong để chúc mừng cho anh. Nào ngờ giữa đường lại kẹt xe làm cho cô đến trễ, vừa đến nơi thì đã thi xong mất rồi. Cô nhìn ngó khắp nơi xem anh đang đứng ở đâu, tìm hoài, tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng thân quen ấy đâu. Cô lại đạp xe quay trở về nhà. Cô đạp xe trong suốt 3 ngày thi đại học của anh mà chẳng thấy anh đâu. Đến nhắn tin cũng chẳng phản hồi lại cô làm cô có chút lo lắng.

Thoắt cái đã đến lúc cô chuẩn bị thi đại học, hôm nay là lễ tốt nghiệp và trưởng thành của cô. Trong suốt 1 năm qua, anh chưa bao giờ phản hồi lại tin nhắn nào của cô, thành tích của cô cũng không giảm đi mà thậm chí tăng lên bởi cô nghĩ rằng mình đã hứa với anh rằng mình sẽ tiếp tục học hành và cải thiện điểm số. Cô ôm rất nhiều bó hoa nhưng chẳng thấy bó hoa mà cô mong muốn. Thậm chí là có người còn tỏ tình cô nhưng cô chỉ nói rằng

Y/n: Xin lỗi, mình thích một người khác rồi

Kết thúc lễ tốt nghiệp, cô vẫn chẳng thể vui vẻ nổi bởi người cô muốn đâu có đến. Nhưng bất ngờ thay, bóng dáng quen thuộc kia lại đứng chỗ nơi lần đầu cô và người ấy gặp gỡ, anh chìa bó hoa hồng đỏ rực cho cô

Isagi: Chúc mừng em đã tốt nghiệp, chỉ còn chờ em thi đại học nữa là xong rồi

Cô nhìn anh hồi lâu rồi đưa hơn 4 bó hoa cho đứa bạn thân rồi lao như bay đến ôm anh. Isagi ôm lấy cô, xoa đầu cô như trước đây

Y/n: Anh đã đi đâu, sao anh không trả lời tin nhắn của em

Isagi: Anh xin lỗi, anh thi đại học xong bận rộn đến nỗi anh không có thời gian nhắn tin cho em. Xin lỗi em nhé y/n

Anh lấy tay lau đi nước mắt của cô, mỉm cười dịu dàng như trước đây. Anh ôm cô càng chặt hơn, nói nhỏ vào tai cô

Isagi: Y/n à, em thi đại học xong anh sẽ có bất ngờ cho em

Y/n: Cho em?

Isagi: Phải phải, em phải thi thật tốt đó nha

Nói rồi anh lại dắt tay cô đi vào trường, chào hỏi thầy cô, bạn bè của cô hay thậm chí là cha mẹ của cô. Và ngày cô thi đại học đến rồi, anh đứng trước cửa nhà cô để đưa cô đi thi. Không phải bằng xe đạp mà là xe máy. Cô bước vào phòng thi với tâm trạng hồi hộp và sợ hãi nhưng nghĩ đến món quà bất ngờ mà anh chuẩn bị là cái nỗi sợ ấy nó đã biến mất, cô tự tin làm bài thi một cách tốt nhất.

Đúng như anh nói, lúc cô thi xong tất cả các môn, anh đứng chờ cô ở góc vắng phụ huynh chờ con em mình thi xong. Trên tay anh cầm một bó hoa, anh thì mặc đồng phục cấp 3 của mình. Thấy anh, cô lao đến, kể rằng bản thân mình đã thi tốt như thế nào. Anh gật đầu rồi mỉm cười, đưa cho cô bó hoa mình đã chuẩn bị

Isagi: Tặng em

Y/n: Tặng em? Vì lí do gì ạ?

Isagi: Có hai lí do, thứ nhất là chúc mừng em đã thi xong tất cả các môn, thứ hai là...

Y/n: Là....?

Isagi: Anh thích em

Cô như chẳng tin vào tai mình, cô hỏi lại anh với vẻ dè chừng.

Y/n: Anh....anh đùa em à...

Isagi: Không, anh thích em là sự thật

Y/n: Từ bao giờ....từ bao giờ mà anh thích em...?

Isagi: Từ lần đầu gặp em, cô bé Y/n của anh à

Cô như muốn oà lên, ôm anh thật chặt rồi dụi như đứa trẻ vào người anh. Anh chỉ đành bất lực mà xoa xoa vào lưng cô như trấn an. Anh nói

Isagi: Nào, trả lời anh đi. Nếu em cần thời gian t-...

Y/n: Em đồng ý, em cũng thích anh lâu lắm rồi!

Vậy là họ đã trở thành người yêu của nhau. Vào ngày cô biết điểm, cô gọi anh đến nhà, cùng cha mẹ và anh tra điểm trên web. Cô đỗ rồi, đỗ vào trường Luật hot nhất cả nước. Cô ôm cha mẹ rồi quay ra anh, nước mắt như muốn tuôn ra ngay lúc này. Cha mẹ cô cười đùa nói

Mẹ Y/n: Chúc mừng con nhé Y/n, Isagi chắc cũng tự hào về con lắm đó

Isagi: Bác gái cứ đùa, hai bác chắc chắn sẽ tự hào hơn cháu chứ

Mẹ Y/n: Đừng có gọi bác gái, gọi là mẹ đi cho quen dần Isagi à

Y/n: Kìa...kìa mẹ....

Cô đỗ vào trường Luật và chăm chỉ học hành. Cô và anh giờ đều đã ra trường 3 năm, hai người vẫn rất yêu nhau. Cuối cùng sau lần đơn phương anh thì họ đã có một tình yêu đẹp mà bao người ngưỡng mộ. Chàng là trưởng phòng của công ty X còn nàng là luật sư có tiếng ở thành phố. Vào ngày kỉ niệm 7 năm quen nhau, anh tay cầm bó hoa như 7 năm trước. Isagi vẫn mặc bộ đồng phục cấp 3 nhưng có vẻ nó vẫn vừa vặn với anh. Cô bước đến với bộ đồng phục cấp 3 như anh, anh quỳ một chân xuống, tay chìa bó hoa cho cô. Đến khi Y/n nhận lấy bó hoa, anh lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn, trên đó là hai chiếc nhẫn đôi đính hai viên kim cương xanh. Anh nhìn cô

Isagi: Hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của chúng ta. Anh tại đây là nơi chúng ta gặp gỡ nhau lần đầu. Anh đã yêu em ngay từ lần gặp mặt nhau ấy, anh muốn nói với em. Y/n à, lấy anh nhé?

Y/n: Yoichi à....em đồng ý...

==End==

Đây là lần đầu mình viết oneshort nên sẽ có nhiều lỗi. Mong mọi người bỏ qua và ủng hộ "Cánh Hoa Lạc Giữa Dòng Sông" của mình nha⚡🍄💍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC