Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày quen nó khi nào?"
"Mạnh nữa...tao sẽ nói..."
"Nghỉ chút đã"
"Tiếp đi chứ..."
..........................................................................
"Mày nói đi Kei"
"A,tên đó là kẻ thù của mày à?"
"Phải"
"Gặp không lâu,mà cậu ta đang có ý muốn lấy mày đấy Ren"
"Lại phối hôn,gia tộc giẻ rách"
"Mày phải kết hôn sao?"
"Không đâu Kei,tao sẽ lấy mày"
Gã ôm hắn "Phải vậy chứ nhỉ"
"Chẳng phải chúng ta cũng có phối hôn từ gia tộc mình sao?"
"A,đúng rồi,tao quên mất"
Một cú bonk vào đầu gã.
"Đau đấy,mày đánh vợ mày thế à"

"Ngủ thôi,sức lực của mày,tao không lại được" hắn nằm xuống
"Ôm tao" gã rúc đầu vào lòng hắn.
"Mệt mày quá"
"Tao méc mẹ của mày"
"Được rồi"
............................................................................
"Ta không đồng ý cho con qua bên đó"
"Việc đó là việc của bà,Hideyoshi là một gia tộc mạnh,còn được bảo vệ"
"Sanzu,mày để ý cách xưng hô của mày đi"
"Tôi không ngu ngốc đến mức nhường boss cho anh trai mình đâu"
"Mày..."
Sanzu đứng dậy đi ra khỏi nhà.Vừa lúc hắn đi vào.
"B...boss"
"Tôi không đến muộn chứ?"
Gã lắc đầu "Không ạ"
Hắn nhìn về phía trước.
"Chào bà Arashi, không biết gia tộc tôi đã làm gì để bà nói như vậy nhỉ?"
"Ngài Hideyoshi"
Hắn ôm eo gã "Giờ con trai thứ hai của bà là của tôi nha?"
"..." Bà ta cứng họng.
"Dù sao em ấy cũng yêu tôi thật lòng,chứ không phải là vì lợi ích"
Gã thoáng đỏ mặt vì người yêu mình ngầu quá đi mất,tiện tay ôm lấy eo hắn,dụi dụi vào ngực hắn,ánh mắt thách thức nhìn bà ta.
"Quên nữa,tôi cần cho bà biết một chuyện, rằng Sanzu đang có con của tôi"
Bà ta ngớ người.
"Cả con trai cả của bà cũng vậy"
Em nhìn hắn.Thật sự quá ngầu rồi.Bao năm chịu đựng bà ta đánh đập,chửi mắng,em đã biết rằng,hắn chính là người bảo vệ em suốt thời gian đó.Em ngốc quá.
"Còn ngồi đó,em không định tới ôm chồng mình à Takeomi?"
Em không chần chừ mà đứng dậy,chạy lại chỗ hắn khóc nức nở.
"Hức...em yêu anh,Ren"
"Vậy thì một đao giải quyết thứ kia đi"
Sanzu rút kiếm ra,hắn ngăn gã lại
"Để em ấy tự làm"
"Vâng" gã đưa thanh kiếm cho em.
Xoẹt.
Kết thúc cuộc đời khốn khổ,chịu đựng giày vò của em trong gia tộc đó.
"Về thôi" hắn ôm hai người đi.
...........................................................................
Vừa về,hắn đã ném em lên giường.
"Từ từ đã,em tự làm được"
Hắn nhìn em "Còn bỏ trốn nữa không?"
"Không có lần sau đâu ạ"
Hắn cởi áo "Giờ em là của tôi,mọi thứ mặc em tiêu xài"
"Vâng" em chủ động thoát y cho bản thân, mặc hắn đụng chạm.Nó rất dịu dàng và mạnh mẽ.
"Takeomi,em muốn mang thai con tôi không?"
"Có...ưm...sướng.."
..........................................................................
Sáng hôm sau,em cười tít mắt nhìn hắn nằm ngủ bên cạnh.Bàn tay em không nhịn được mà chạm vào hắn.
"Sờ đủ chưa?"
"Chưa,giờ em là của anh,chạm gì thì kệ em chứ"
Hắn bắt lấy tay em rồi hôn lên nó.
"Nghịch ngợm"
Em ôm tay hắn trong sự vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net