Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài muốn gặp bệ hạ không?"
"Không,tôi không ưa ngài ấy"
Em vội cúi đầu "Em xin lỗi,em không biết"
Hắn cười "Không sao, người của tôi không thể là con người chỉ biết đến lợi ích"
Kakuchou ôm cổ hắn,đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ,hắn ấn gáy em,tay kia ôm sát eo em vào mình.
"Um..."
Được một lúc thì buông em ra,Kakuchou cố gắng hít lấy không khí nhưng hắn không cho,cái lưỡi kia lại cuốn lấy em.
Kakuchou rụt rè đáp lại.
"Em vẫn như vậy nhỉ"
"Hah...hah..."
Em ngại quá,ngại đến nỗi hiện nguyên hình
Hắn bế thốc em lên "Về nhà với tôi nào"
"Không được đâu Ren,em còn việc"
"Nó quan trọng hơn tôi sao"
"Không có"

"Về nhà để tôi còn hôn nát cái môi mà suốt ngày nói nhớ tôi mới được"
Em ngại ngùng cụp tai xuống.Hắn cắn lên cái tai đó.
"Trốn một buổi đi,mai tôi rời khỏi đây rồi"
Em ủy khuất "Không phải ngài ở đây với em một tuần sao?"
"Tôi cũng muốn lắm chứ,nhưng mà bà già kia bắt tôi về quản gia tộc"
"Được rồi"
..............................................................................
"Nhẹ thôi...a~ưm~"
Em nhận thức được bên dưới rất trướng nhưng mai hắn đi rồi nên em cũng không thể níu kéo hắn thêm.Chỉ là làm vài hiệp trên giường rồi cùng hắn đi ngủ.
Dù chỉ có bốn ngày thôi nhưng em rất vui vì hắn đã đến đây mà vua của em lại không biết chuyện này.Thà rằng như vậy.
..............................................................................
Buổi sáng em đã thấy hắn mặc xong quần áo rồi,còn em thì vẫn ở trần vì hoạt động cả đêm qua.
"Dậy nào,hôm nay sẽ bận đấy"
"Bế em đi,em không dậy nổi"
"Được rồi,em làm nũng quá đó"
"Với mỗi anh thôi"
Chuẩn bị xong thì hắn và em lên xe ngựa
...............................................................................
Đến nơi thì em không quên hôn lấy môi hắn,có chút hấp tấp nhưng cũng dễ thương
Cảnh đó đã bị gã nhìn thấy,chồng sắp cưới của mình lại dan díu với thuộc hạ của mình
Gã tức giận đi xuống.
"Kính chào bệ hạ"
"Bá tước đã đến đây sao ngươi không báo lại cho ta"
"Điều này..."
Hắn ôm lấy eo em "Là tôi bảo em ấy bí mật đến chỗ tôi"
"Không phải ngài là chồng sắp cưới của ta sao,sao lại ở với thuộc hạ của ta chứ?"
"Ngài nghĩ nhiều rồi thưa bệ hạ,tôi không thể chấp nhận vợ mình là kẻ chỉ nghĩ tới lợi ích của mình được"
"Ta không hề nghĩ vậy,ta đã mong người ta cưới sẽ là ngươi mà không phải ai khác"
"Tôi chỉ là một bá tước nhỏ,không dám nghĩ tới chuyện kết hôn với người chức vị cao như bệ hạ"
"Ngươi im đi,ta yêu ngươi đến phát điên mà ngươi lại đối xử với ta như vậy à?"
Hắn bế Kakuchou vào xe
"Ngươi định đem người của ta đi đâu?"
"Tôi định để em ấy lại đây để củng cố kiến thức nhưng ngài đã cho tôi biết rằng em ấy đến đây không phải là để học,mà là bị biến thành công cụ của lợi ích"
Em cảm động,hắn vậy mà lại đưa em về
"Bao năm qua,tôi thực sự cảm ơn bệ hạ đã lo lắng cho em ấy ăn học"
"Ngươi đi sao?"
"Vâng,nơi này tôi không thể ở lại nữa"
Gã ôm hắn khóc nức nở"Đừng đi mà,ta sẽ thay đổi"
"Bệ hạ sẽ thay đổi như thế nào?Tiếp tục đánh em ấy hay ăn chơi sa đọa để thoả mãn lòng tham của người"
Hắn gỡ tay gã ra "Tôi thật sự ghét bỏ ngài, thưa bệ hạ"
Xe ngựa lăn bánh,mặc kệ gã có la hét.
"Ren à,tha thứ cho ta,ta sẽ thay đổi thật mà"
..........................................................................
"Sao anh lại làm vậy?"
Hắn xoa đầu em "Tôi rất ghét những người chỉ biết đến vinh hoa phú quý mà không hiểu lòng dân"
"Ò,vậy..."
"Em sẽ ở bên cạnh tôi như ngày xưa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net