CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Dưới tiết trời có chút se lạnh vào buổi đêm. Từng làn gió mạnh mẽ vụt ngang qua. Người đứng dựa lưng vào tường, hai tay vắt ra sau đầu, khuôn mặt cuối gầm. Khẽ nhếch mép, mở đôi mắt đã đóng nãy giờ. Hai con ngươi như sáng lên trong màn đêm mang lại cảm giác giống với cặp mắt mèo.

- *Anh sẽ lại là của tôi, Chú mèo to xác a~*

Bước đi nhẹ nhàng trong màn đêm của mùa Hạ sắp sang Thu. Bóng hình em dần biến mất...

Từng bước dạo trên mặt đường, chỉ mỗi dấu chân em chứ không thêm bất kì ai. Cứ đi theo lối đường như quen thuộc từ lâu. Chẳng mấy chốc, đã đứng trước một căn biệt phủ với thiết kế mang chút cổ điện. Nhìn thoáng qua, em liền bước vào trong. Vẫn là những mảnh vườn đầy hoa lá được chăm sóc kỹ càng của mẹ. Vì trời tối nên cũng chẳng nhìn được màu hoa nhiều. Ngay tay phải bước từ cửa vào lại là một chiếc nhà kính thường được dùng để chồng những loài cây thích hợp với điều kiện ít ánh sáng, cũng là nơi mẹ thích nhất.

Isagi không hứng thú với chúng-những thứ sắc màu chỉ mang tính chất chưng bày kia. Thật vô dụng. Em đẩy cửa bước vào, một cảnh tượng quen mắt đang diễn ra, em vốn dĩ nhìn đến chán ngấy rồi. Thân là người hầu, chúng thấy em liền cuối người chín mươi độ chào em. Tiến thẳng đến chỗ chiếc ghế dài to lớn trước mắt. Em ngồi phịch xuống, hai tay gác lên nơi tựa lưng liền ngửa mặt lên nhắm mắt lại. Từ trong bếp bước ra một cô gái với tay cầm khay đựng tách trà đi đến chỗ em. Nhẹ nhàng, người con gái mái tóc nâu dài ngang cổ, có hai bím tóc được buộc hai bên phía sau với phần tóc mái vuông vức xõa sang bên trái và đôi mắt màu nâu Chocolate, đặt tách trà lên bàn cho em.

- Mời thiếu da dùng.

Em rõ là nghe nhưng chẳng động đậy. Vờ như bản thân đang ngủ. Nữ hầu đứng đó không nói câu nào khiến em cảm thấy khó chịu không thôi. Liền nhíu mày mở mắt ra, đảo qua chỗ cô ấy. Vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai tay buông xuống, với lấy tách trà trên bàn mà uống hết. Song lại lè lưỡi biểu thị không thích. Vốn dĩ tách này là thuốc chứ không phải trà gì cả, em ghét nó cực kỳ. Đặt lên trên khay ở tay nữ hầu rồi phẩy tay bảo cô đi. Nữ hầu như cảm thấy hài lòng mà rời đi.

- *Thân thể này bị bệnh gì mà phải uống thuốc vậy chứ? Đắng ngắt!*

Dư âm của vị đắng đang còn đọng lại trong cuống họng khiến em khó chịu. Bỗng nhiên một bàn tay vươn từ đằng sau nắm lấy cằm của em, cảm nhận bị chạm vào môi em nhìn đối phương không chớp mắt. Môi em bị xâm phạm bởi chủ nhân bàn tay này rồi. Không chịu thế bị động, em cũng vươn tay vòng ra sau gáy đối phương tận hưởng. Cứ thế, hai kẻ vui đùa cùng nhau trong khoang miệng của đối phương, hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau như nhảy múa trong nước...

Vấn đề là họ làm vậy ngay khi có rất nhiều người đang ở đây. Mà nhìn kìa, họ còn chẳng nhìn đến một cái hay nói đúng hơn là không dám nhìn.

Hồi sau, cả hai mới tách ra. Kẻ đứng người ngồi, bốn mắt chạm nhau. Mặt cả hai đều xuất hiện vài phím hồng do thiếu hơi. Em cười mỉm nhẹ nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đột nhiên liền đứng dậy, mạnh tay ấn người kia xuống ghế khiến hắn nửa thân dưới đứng còn nửa thân trên thì nằm trên ghế. Hắn không phản kháng mà ngược lại có chút thả lỏng.

- Hình như ngươi hơi quá phận quản gia rồi đấy, Sacchan~

Tên Sacchan ấy, có vẻ chẳng biết hối cải.

- Ngài đã tận hưởng nó mà, chẳng phải trước đây đã nói rằng là thích nó sao?

Không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt không mấy thân thiện dù miệng vẫn cười. Dường như thấy được nguy hiểm đang cận kề, hắn liền hiểu ý.

- ... Ái chà, tôi thận sự đã quá phận rồi... Thành thật xin lỗi thiếu da, mong ngài lượng thứ.

Nghe vậy, em liền thả hắn ra. Quay ngoắt người bỏ đi để lại hắn với cái đầu hơi nhói do bị em bóp mạnh. Hắn thẳng lưng dậy, giương mắt về hướng em đang đi. Miệng lại nở nụ cười ẩn ý.

Em đi đến nơi quen thuộc của mình. Mở cửa bước vào, trước mắt là những nội thất quen thuộc. Quay đầu nhìn về phía chiếc tủ sách, em tiến đến. Tay miết nhẹ theo từng quyển, em dừng lại tại một cuốn màu xanh dương rồi kéo nó ra. Nhưng như có lực gì đó giữ lại mà chẳng kéo hết được, nó liền yên vị tại vị trí cũ. Mà chưa dừng lại ở đó, đột nhiên chiếc tủ liền bị kéo sang bên trái làm lộ ra một chiếc cửa gỗ trên tường. Em vặn tay nắm bước vào, tiện thể bật đèn lên. Một phòng thí nghiệm hiện ra ngay trước mặt với đầy đủ các loại vật liệu, dược phẩm kèm theo đó là một tủ toàn sản phẩm thí nghiệm của em.

Thứ em để ý lại là một cái lòng kính hình trụ chứa chất lỏng trong suốt như nước bên trong, lại đang chất chứa một mẫu vật mang hình dáng con người. Mái tóc dài mang sắc đỏ rượu đang bay bỏng trong nước. Bên dưới có dòng chữ "B - 0027" Đưa bàn tay đặt lên mặt kính, ánh mắt đầy sự mong chờ nhìn vào bên trong. Vốn dĩ vật thí nghiệm này chẳng phải của em mà là thuộc quyền sở hữu của cha. Nhưng đang thí nghiệm giữa chừng lại bỏ và lý do đơn giản thôi, nó không như ông mong muốn, tuyệt nhiên nó sẽ là một sản phẩm lỗi với ông. Định bụng là sẽ phá hủy nó nhưng em lại muốn nó. Ông ấy cũng chẳng mấy quan tâm mà trao nó cho em luôn. Mà... Em chỉ bảo với Raijio là đưa gia đình em qua đây thôi, hắn lại đưa nguyên căn nhà qua luôn. Không biết hắn có hiểu lời em nói không nhưng thôi vậy, em cũng chẳng để ý lắm.

- Sớm thôi, ngươi sẽ được "Tự do"

***

Isagi ngồi trên chiếc Sofa đơn được đặt gần ban công phòng với bộ đồ đã được thay mới bằng một chiếc áo thun trắng và quần Jogger xám. Chẳng có tâm tình gì cả, chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi nên ngồi đây hóng gió thôi. Mà có khi bị trúng gió cũng nên, nghĩ thế em liền đứng dậy rời đi. Xuống nhà dưới, người hầu đã vơi đi bớt khiến em thoải mái hẳn. Hai tay đút túi quần em đi đến nhà bếp. Đẩy cửa bước vào, bên trong là một không gian chứa được hơn mấy chục người. Như thói quen, chúng cúi đầu chào em rồi quay lại làm tiếp công việc của mình. Em đi ngang qua mấy người liền đứng trước một bàn bếp có hai người con trai đang đứng. Một người có thân hình vạm vỡ và cao, cột tóc kiểu Manbun đen mang đồng phục bếp trưởng, người còn lại hoàn toàn đối lập. Thân hình thon gọn nhưng lại cao ráo chỉ có điều là lùn hơn so với đối phương kia thôi. Lại mang màu tóc màu hồng phấn được cột lại một chùm nhỏ sau gáy.

Đang hì hục làm thức ăn thì em liền cắt ngang.

- Yo! Hai người đang làm món gì vậy Tacho, Hikaru?

Nghe tiếng em gọi, họ đông loạt nhìn lại. Cúi nhẹ người chào em, Hikaru đáp.

- Là thịt bò Wagyu nướng ạ!

Hỏi vậy cho vui thôi chứ em nào đâu quan tâm bữa tối là gì. Em đến đây là vì việc khác cơ. Đưa đôi mắt nhìn về phía người còn lại, liền thấy ngay một khuôn mặt đầy vết sẹo của hắn, một bên mắt đã bị mù chuyển sang màu xám xịt. Trong thật đáng sợ, đó là người khác nghĩ chứ em thì lại thích nó vô cùng, thật đẹp. Ai mà lại không thích tác phẩm do chính tay mình tạo nên cơ chứ? Ha ha.

Em nhìn hắn, hiện lên ý cười hơi lạ. Nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Hai tay vẫn nằm trong túi quần, bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói.

- Tacho, sau bữa tối tôi có nhiệm vụ cho cậu.

Hắn nghe vậy liền gật đầu hiểu ý.

- Vâng...

Song, em liền rời đi. Đến nhà ăn, em kéo đại một chiếc ghế và ngồi vào. Hai tay gác ra sau đầu chờ đợi. Như em mong muốn, một lúc sau liền có vài người đã có mặt trong nhà ăn. Gồm hai nam và hai nữ, người ngồi đầu bàn kia không ai khác ngoài người cha đáng kính của em cả. Khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm, lạnh tanh với mái tóc đen, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi chưa kịp thay với chiếc quần tây. Người ngồi cạnh là một người phụ nữ trung niên, mái tóc nâu dài được buộc lại. Bà mang trên mình bộ váy trắng đơn giản nhưng tôn dáng. Mang dáng vẻ của một người phu nhân hiền hậu.

Ngồi ngay cạnh phu nhân ấy là một cô gái mặc trên người chiếc áo thun hồng phấn cùng chiếc quần thể thao đen gần đến đầu gối. Mái tóc đen huyền dài qua vai một chút, điều này càng làm nổi bật lên cặp mắt sắc tím sáng của cô. Thật đẹp nhưng lại mang chút gì đó đau thương. Người thứ tư là một người con trai ngồi cạnh em. Tóc mang sắc cam ngắn, phần chân tóc lộ ra màu đen nên có lẽ là tóc nhuộm. Cặp mắt màu xanh dương giống em nhưng lại đậm hơn. Người này lại mặc một chiếc sơ mi trắng không sơ vin, quần ống rộng đen.

Cả căn phòng chìm trong im lặng bất thường. Phá tan bầu không khí ấy bằng một tiếng mở cửa khá lớn. Một cậu trai tóc trắng thở hổn hển bước vào. Cậu ngước mặt lên nhìn mọi người bằng cặp mắt tím như sắp khóc của mình. Quần áo trên người xốc xếch do mặc vội. Xem kìa, cổ áo bị kéo xuống lộ nguyên phần da xương quai xanh, thiếu điều muốn tụt xuống cả vai. Quần thì ít nhất cũng ổn chứ mà quên kéo sẹc ba tia một cái là ngất thiệt á.

Nhận được ánh mắt không mấy thân thương từ mọi người. Cậu ta ngượng ngùng chỉnh lại quần áo rồi về ghế ngồi. Xui thay lại ngồi đối diện em, em dù ghét nhưng không thể hiện ra ngoài.

Lúc sau, cánh cửa mở ra lần nữa. Lần này khác, lại là thức ăn tối. Người hầu mang phần thức ăn đến chỗ từng người. Em nhìn đĩa thức ăn mà ngán ngẩm, không phải vì thức ăn không ngon mà là vì em không muốn ăn, em đang chán ăn và chỉ muốn ngủ thôi. Trong khi mọi người đang ăn thì một tiếng nói vang lên. Là của cậu trai tóc trắng.

- Đồ ăn hôm nay ngon nhỉ mọi người?

Tuy nhiên, không một tiếng đáp lại cậu ta. Thấm thoát nụ cười cậu ta trở nên gượng gạo tiếp tục ăn phần ăn của mình. Một màn này đã bị em nhìn thấy, không nhịn được mà cười lên một tiếng. Cậu ta ngồi đối diện em nên tất nhiên sẽ nghe thấy và hiểu lý do tại sao em cười. Thẹn quá hóa giận, cậu ta lớn tiếng nhìn em, quát.

- Anh! Anh cười cái gì? Có gì đáng cười cơ chứ?!

Em chẳng thèm đáp, nhún vai cái rồi ăn bữa ăn của mình tiếp. Cậu ta càng tức giận hơn nhưng vì đang trong bữa ăn, cậu ta chỉ đành nắm chặt chiếc nĩa trên tay, ánh mắt ghét bỏ nhìn em. Nuốt cục tức vào trong bụng. Nhưng em nào quân tâm đến cậu ta. Xong bữa, đồ ăn trên bàn đã được dọn sạch. Nhưng bọn họ chưa vội rời đi. Im lặng một lúc sau khi người hầu ra khỏi phong hết, một tiếng nói âm trầm của người đàn ông trung niên vang lên.

- Về việc hợp đồng làm ăn với gia tộc Mikage đã có kết quả thuận lợi... Nhưng họ đưa ra một điều kiện để tiếp tục mối làm ăn này.

Em vì đã nghe qua vụ này nên cũng không mấy chăm chú nghe mà gật gù muốn ngủ. Điều kiện là gả con trai thứ hai của gia tộc Isagi cho họ chứ gì, biết thừa và cũng biết lý do tại sao nhà Mikage lại muốn vậy. Và đúng như những gì em nghĩ.

- Họ muốn chúng ta gả con trai thứ hai của ta cho họ.

Nghe vậy, bọn họ liền hơi ngỡ ngàng trước điều kiện này. Em liền đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cha mình.

- Thưa cha, con từ chối mối hôn sự này.

Con trai thứ hai gia tộc Isagi, Yoichi Isagi lên tiếng phản đối.

- Hử? Vậy cho ta một lý do thuyết phục để từ chối đi?

Em như chờ câu này đã lâu, liền lên tiếng.

- Đơn giản thôi, vì con không thích với cả... Con cũng không muốn trở thành một trong những công cụ để người làm ăn đâu~

Nghe câu trả lời từ em, Issei dù không nói hay biểu hiện nhưng ông rất hài lòng về câu đáp trả của em. Vốn sẽ kết thúc câu chuyện này tại đây nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu trai tóc trắng kia liền lên tiếng. Làm mọi người phải ngồi lại thêm.

- Thưa cha con có ý kiến... Nếu... Nếu anh Yoichi không chấp nhận mối hôn sự này thì... T-thì con có thể thay anh ấy ạ!

Issei nhìn chằm chằm Kaotoru, mắt hiện lên vẻ khó chịu. Đột nhiên, vị phu nhân kia lên tiếng.

- Kaotoru... con chắc chứ?

Cậu ta liền đáp.

- ... Con chắc chắn ạ! Nếu việc này có thể giúp ta tiếp tục hợp đồng làm việc gia tộc Mikage thì con luôn sẵn sàng giúp đỡ!

Cậu ta nghĩ rằng mình sẽ được khen bởi mọi người nhưng không... Chẳng ai nói gì đến việc ca ngợi cậu ta cả. Issei hời hợt lên tiếng.

- Được thôi, vậy Kaotoru sẽ thay cho Yoichi gả cho thiếu gia Mikage.

Cậu ta gượng lại nhìn phu nhân, tìm chút hy vọng.

- Được rồi, nếu đó là mong muốn của con.

Chết tâm tại chỗ khi nghe cậu nói này. Tại sao không một ai biết ơn cậu ta vậy? Cậu ta đã thay em làm công cụ kiếm tiền cho gia tộc mà. Tại sao một lời biết ơn cũng chẳng có... ?

Issei và Iyo cùng bước ra khỏi nhà ăn. Chỉ còn lại bốn người trong phòng. Không có cha mẹ cậu ở đây, Kaotoru liền lộ ra khuôn mặt tức giận. Cậu ta đập bàn nhìn em, lớn giọng quát.

- Tại anh! Tất cả là tại anh! Tôi đã thay anh gả cho nhà Mikage mà họ lại chẳng biết ơn tôi! Tại sao cơ chứ?! Tôi vì họ mà làm việc mình không muốn nhưng tôi lại chả nhận được gì! Trong khi anh không phải làm gì, kêu gì được nấy mà lại được họ yêu thương, chiều chuộng anh?!

Sự tức giận bao chùm cậu ta, đôi mắt cậu ta hiện lên tia máu đỏ. Khuôn mặt nhăn nhó trách cứ em. Có lẽ cậu ta quên thân phận của mình trong cái gia tộc này rồi. Em nhìn cậu ta, không bộc lộ chút cảm xúc nào. Hai chân thì tự tiện gác lên mặt bàn, dùng giọng điệu hời hợt đáp trả cậu ta.

- Nói đủ chưa?

Không ồn ào như cậu ta, chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng cũng đủ khiến cậu ta tức điên lên. Không kiềm được, cậu ta lao tới với tay nắm thành quyền. Muốn đấm vào em nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một lực ngăn lại. Một bàn tay chặn lại cú đấm của cậu ta. Ngước mặt lên nhìn, hóa ra là người tóc cam ấy. Hắn nhìn Kaotoru với vẻ khó chịu, chất giọng đe dọa vang lên.

- Mày định làm gì thằng em trai tao vậy hả?

Cậu ta lùi lại ra sau một chút, liền đưa mắt nhìn người con gái ngồi đó không động tĩnh gì từ đầu đến cuối. Lại lần nữa nói lớn.

- Này! Thấy em trai mình bị bắt nạt mà chị còn ngồi đó được à? Chị có coi tôi là em không vậy hả, Lyno?!

Lyno liếc mắt nhìn chằm chằm thằng em trời đánh của mình. Không ngại phán một câu khiến cậu ta chết đứng tại chỗ.

- Tôi có em trai sao?...

Cậu ta ngỡ ngàng trước câu nói từ người chị máu mủ ruột thịt của mình. Bị chính người thân hắt hủi, ai mà không đau cho được. Cậu ta run run người, nước mắt cứ thế chảy ra. Tức giận không nói nên lời. Cậu ta quay người bỏ đi khỏi căn phòng với tiếng khóc nấc. Sự hiện diện của cậu ta biến mất, cả căn phòng như trút được gánh nặng. Người con trai tóc cam kia liền quay sang nói với em với vẻ đắc chí.

- Thấy sao hả? Anh đây cứu mày một mạng đấy, biết ơn đi.

Yoichi Isagi nào quan tâm, em vốn đâu cần anh ta xen vào. Nếu để cậu ta đánh em thì cậu ta cũng là người chịu thiệt mà chứ đâu phải em. Em nói vậy khiến anh ta tủi thân ngồi một góc lủi thủi. Thật trái ngược cái hình tượng lúc nãy. Em ngao ngán nhìn mà chẳng thèm nói. Trực tiếp bỏ đi để lại hai người kia vẫn còn trong phòng ăn. Không thấy em lại an ủi mình, anh ta hơi quay đầu lại, không thấy bóng dáng em đâu liền biết em đã bỏ hắn mà đi. Thấy Lyno cũng đang chuẩn bị rời đi, anh ta đi tới khoác vai cô. Châm chọc nói.

- Sao vậy? Sao chị gái đây lại đi hắt hủi em trai mình thế?

Trên mặt cô hiện rõ sự khó chịu với người này. Tặc lưỡi rồi đẩy anh ra, một mạch bỏ đi. Vậy là chỉ còn hắn trong phòng ăn này.

- ... Sao đứa nào cũng thích bỏ tao mà đi hết vậy?!

Anh ta khó hiểu nhìn về phía cửa, nơi những con người bỏ anh mà đi. Hậm hực mà biến khỏi phòng ăn. Thật thì anh ta cảm giác như mình là người lạc loài trong cái gia đình hỗn loạn này vậy...

Kiotou Isagi cũng đâu phải dạng vừa?

***

Lyno cũng đâu phải tốt đẹp gì? :)

Trong truyện của tớ, không đứa nào là tốt đẹp 100% đâu, kể cả sắc lam tuyệt đẹp ấy... Đẹp nhưng độc :D

30.04.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net