Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Start ~

Trong khi cả đám vẫn đang xôn xao thảo luận thì Yeon Bo Ra đã hành động trước, cô tiến về phía cậu chàng nào đó đang nhắm mắt tựa lưng vào một chiếc xe ô tô bị hỏng. 

" Yah, lớp trưởng và Jo Jang Soo đi đâu rồi? " Vẫn cái thái độ kiêu ngạo như mọi khi, Yeon Bo Ra hất cằm rồi đá nhẹ vào chân cậu ta.

Lúc này Kwon Il Ha cũng mở mắt ra ngước lên nhìn người kia. Khuôn mặt cậu ta vẫn không có vẻ gì là lo lắng về việc hai người kia rời đi quá lâu, nhưng không ai biết rằng cậu cũng không bình tĩnh như thể hiện ngoài mặt, cốt yếu là cậu không muốn làm mọi người lo lắng. Ngay khi Il Ha định cất giọng trả lời thì một ai đó đã la lên.

" Lớp trưởng và Jang Soo về rồi kìa! " 

Kwon Il Ha vội quay đầu, đập vào mắt cậu là cảnh Jang Soo đang đỡ lấy cô bạn lớp trưởng bước đi. Cậu ta vội vàng đứng dậy và chạy vọt tới chỗ bọn họ, đôi lông mày nhíu lại thể hiện sự lo lắng của cậu, khác hoàn toàn dáng vẻ bất cần hồi nãy lúc Bo Ra tiến tới nói chuyện với cậu ta.

" Sao vậy? Có quả cầu xuất hiện sao? Yoo Jeong cậu bị thương ở đâu à? "

Chưa kịp để Yoo Jeong trả lời Il Ha thì một bóng dáng cao lớn khác lại xuất hiện, với chiều cao không hề khiêm tốn của mình Wang Tae Man dường như che khuất luôn cả bóng dáng nhỏ bé của cô bạn lớp trưởng. Và chẳng ai kịp thấy cậu ta chạy đến từ bao giờ, chắc chỉ mỗi Yoo Ha Na - người ngồi gần cậu ta mới biết được khi nghe Jun Hee la lên thì Wang Tae Man đã bật dậy và phóng đi với tốc độ ánh sáng khiến Ha Na kinh ngạc đến không khép được miệng.

" Lớp trưởng làm sao vậy? Cậu bị thương ở đâu à? " 

" Lớp trưởng... "

" Lớp trường à..."

" Yoo Jeong không sao chứ? "

" ... "

Và sau đó là một đám người cùng nhào đến bao vây lấy Jang Soo và Yoo Jeong hỏi lấy hỏi để, khiến cô ấy dù muốn mở miệng nói cũng không nói chuyện được. Lúc này Jang Soo sợ người nào đó bị ngộp thở trong biển người bèn vội la lớn " Dừng lại!!! "

 Tiếng la của Jang Soo rất có hiệu quả khi mà mọi người cũng bất giác dừng lại trong vô thức. Chớp lấy thời cơ Yoo Jeong vội cất lời " Mọi người bình tĩnh, mình không sao hết, cũng không có  xuất hiện quả cầu nào cả. "

" Vậy tại sao Jang Soo lại đỡ cậu thế? " Jun Hee hỏi lên câu hỏi trong lòng của mọi người.

Nghe thế Yoo Jeong và Jang Soo khựng lại, Jang Soo thì vội buông tay trong khi Yoo Jeong chỉnh trang lại trang phục dù không có gì cần phải chỉnh sửa. Mọi người chợt nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai người này, các bạn gái thì đôi mắt phát sáng, khóe miệng nhếch lên như phát hiện ra điều rất thú vị. Wang Tae Man và Kwon Il Ha thì dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu lớp phó cao lớn - Jo Jang Soo. Các bạn nam còn lại chỉ biết giả vờ như không biết gì hết.

"  Á à, lớp trưởng và lớp phó sao... "

" Chết tiệt, biết thế lúc đó mình là người đi cùng cậu ấy. Cái thằng Jang Soo này nhanh tay thật! "

" Aisss, chết tiệt. Tại sao mình lại không làm lành với Yoo Jeong sớm hơn chứ?... Jang Soo cậu coi chừng tôi đó! "

" Mấy cái đứa này, có yêu đương thì kín đáo một chút, tụi này còn độc thân đó! "

Kim Yoo Jeong thấy mọi người nhìn mình bằng cặp mắt quái dị thì vội ho nhẹ một cái rồi nghiêm túc trở lại " Mình và Jang Soo có đi vòng quanh đây và phát hiện một chiếc xe bán tải còn hoạt động. Chúng ta phải mau di chuyển đến đó và rời khỏi chỗ này ngay! "

" Khoan đã Yoo Jeong à, chỗ này nguy hiểm sao? Young Shin đã nói rằng quanh đây không xuất hiện dấu hiệu của quả cầu mà... " Kim Chi Yeol tò mò cất tiếng hỏi.

" Quanh đây yên bình quá cậu không thấy sao? Những lúc như thế lại càng nguy hiểm hơn bao giờ hết, lỡ chúng đột ngột xuất hiện thì chúng ta vừa không có lợi thế về địa hình lại chẳng đủ đạn để đối phó với chúng. " Jang Soo đứng ở bên cạnh giải thích cho cậu và mọi người hiểu.

Mọi người nghe thế thì gật đầu đồng ý rồi vội vàng quay về chỗ của mình thu dọn hành lí chuẩn bị di chuyển. Khi mọi người đều đi theo Jang Soo hết rồi, Yoo Jeong chợt nhận ra Gook Yeong Soo vẫn còn ở yên tại chỗ chưa chịu di chuyển. Cô vội vàng chạy lại chỗ cậu ta, nhưng đến gần thì Yoo Jeong nhận ra cậu bạn này có biểu hiện hơi kì lạ.

" Yeong Soo à cậu không sao chứ? " Cô lo lắng hỏi rồi bất ngờ cậu chàng đang im lặng cuối đầu nãy giờ bỗng ghì chặt hai bên vai của cô khiến Yoo Jeong khẽ nhíu mày vì đau.

" Yoo Jeong à... Không phải đúng không?... Cậu là lớp trưởng mà, chắc chắn cậu biết rõ... Thông tin đó là giả đúng không? " 

" Cậu bình tĩnh lại đã Yeong Soo, thông tin gì cơ? " 

" Cái vụ kì thi đại học bị hủy là giả đúng chứ, vì mấy cậu muốn lên Seoul nên đã dựng nên mọi chuyện phải không? Nhất định là thế... " Gook Yeong Soo ghé sát mặt mình vào mặt của cô bạn lớp trưởng, đôi mắt đen ngòm của cậu ta khiến Kim Yoo Jeong cũng phải run lên vì hoảng sợ.

" Yeong Soo à, cậu buông mình ra trước được không? Rồi chúng ta sẽ từ từ nói về chuyện đó, nhé? " Yoo Jeong không dám nói ra sự thật bởi vì khi nhìn vào đôi mắt đen ngòm và thái độ kì lạ của Yeong Soo, cô biết cậu ta điên rồi! Cú sốc về kì thi bị hủy đã khiến cậu ta rơi vào đáy vực sâu và cô - người đáng lẽ ra phải nhận ra điều kì lạ ấy ngay từ đầu và giúp cậu ấy vượt qua cú sốc đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Bây giờ không thể kích động cậu ấy được, như thế không chỉ cô mà Yeong Soo đều sẽ bị thương.

Ngay khi Yoo Jeong cảm nhận được sự thả lỏng ở trên vai của mình, chưa kịp để cô thở phào nhẹ nhỏm thì một lần nữa nó lại bị siết chặt, thậm chí là còn chặt hơn lần trước " Aisss chết tiệt, đồ dối trá. Mấy người đều là kẻ nói dối, làm sao chính phủ có thể hủy bỏ kì thi được chứ? Chỉ cần chúng ta trở lại căn cứ lúc trước, chắc chắn mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, đúng không? "

Càng nói cậu ta càng bóp chặt lấy bả vai của Yoo Jeong khiến cô không nhịn được mà la to, tiếng la của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn khác. Kwon Il Ha là người đi trước Yoo Jeong cậu ta nhanh chóng quay lại và phát hiện cô bạn của mình vẫn chưa đuổi kịp, cậu tức tốc quay trở lại con đường cũ và nhìn thấy Gook Yeong Soo với thái độ kì lạ đang giữ chặt lấy lớp trưởng trong khi cô ấy nhăn mặt vì đau đớn. Không nghĩ nhiều Il Ha chạy nhanh đến đá tên điên nào đó ra, sau đó lo lắng đỡ lấy người con gái ấy khụy xuống vì đau đớn.

" Cái thằng chó này mày làm gì cô ấy vậy hả? " Không kìm được sự tức giận, Kwon Il Ha quay đầu chửi tên điên bị hắn đá ra cách đó không xa.

" Kwon Il Ha, đi m- " Chưa kịp để cô dứt câu thì Yeong Soo bỗng dưng lao đến, cậu ta như con chó điên lao đến cắn người, thậm chí là đánh lại Kwon Il Ha - tên đầu gấu của trường người đã bắt nạt cậu ta suốt thời gian vừa qua.

" Cái thằng điên này, mày bị gì vậy hả? " Kwon Il Ha bị Gook Yeong Soo bỗng dưng lao đến làm cậu ngã xuống đất, thậm chí còn bị tên mọt sách này đấm đá vào người. 

Kim Yoo Jeong đang được Il Ha đỡ lấy cũng bị xô ngã theo nằm vật ra đất gần đấy, đầu cô đập xuống đường khiến tầm mắt của cô bắt đầu mơ hồ. Nhưng lúc này Yoo Jeong không thể ngất đi, vì nếu cô ngất cả ba người bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm, cô cắn thật mạnh vào môi mình đến nổi rách cánh môi và máu ứa ra. Vết thương và cơn đau giúp Yoo Jeong nhanh chóng lấy lại lí trí, cô nhìn thấy Kwon Il Ha bị Gook Yeong Soo đè ra đánh trên đất bèn vội chống tay đứng dậy.

" Gook Yeong Soo mau dừng tay! " 

Kim Yoo Jeong lảo đảo chạy về phía họ, cô cố giữ cánh tay đang không ngừng đánh vào người Il Ha lại. Cứ tưởng cuối cùng cũng ngăn được thì Yeong Soo bỗng xoay người lại xô mạnh Yoo Jeong, nhưng cậu ta cũng không ngờ lực đẩy của mình quá mạnh khiến cho Yoo Jeong bị đẩy đến chiếc xe ô tô gần đó và đập mạnh vào chiếc xe, đầu của Yoo Jeong va chạm mạnh với kính xe và để lại một vết nứt to. Kwon Il Ha nằm ngay đó trơ mắt nhìn tên điên kia xô ngã lớp trưởng mà ngăn cản không được. Đôi mắt cậu trợn tròn khi nhìn thấy cô ấy ngã khụy xuống, rồi sau đó máu chảy xuống từ mép tóc. Kwon Il Ha lúc này cũng điên rồi, cậu dùng hết sức bật dậy xô ngã thằng chó chết tiệt đang đứng bất động vì kinh sợ kia sang một bên rồi chạy đến bên người con gái ấy.

" Yoo Jeong à... Yoo Jeong... KIM YOO JEONG!!! " Kwon Il Ha run rẩy ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, khẽ lay nhẹ người cô ấy và làm đủ mọi cách nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền.

Rồi khi Kwon Il Ha sờ lên sau đầu cô, cậu cảm nhận được có một thứ chất lỏng, cậu vội rút tay ra và phát hiện bàn tay của cậu đã bị thứ màu đỏ chết tiệt bao phủ. Máu, là máu của người con gái cậu thích, là máu của Yoo Jeong... 

" Aaaaaaa... Tỉnh lại đi Yoo Jeong à, tôi xin cậu đó, hãy mở mắt ra đi... " Kwon Il Ha như điên như loạn mà kêu gào, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt điển trai của cậu ta. Một con người bình thường kiêu ngạo và ngông cuồng như thế nay lại chật vật và thảm hại hơn bao giờ hết.

Mãi chìm đắm trong cảm xúc của mình mà Kwon Il Ha không hề hay biết, có một họng súng đang ngắm bắn về phía cậu. 

Là Gook Yeong Soo... 

~ END ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net