Thi Vũ Viễn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC
________

Giữa cái nắng của thành phố nhộn nhịp vào tháng 7 càng khiến cho mọi người muốn tấp vào một quán cafe nào gần nhất có thể để có thể nghỉ ngơi một chút và sẽ càng hoàn hảo hơn nếu chỗ đó có điều hòa. Nhưng trái ngược lại với mọi người thì có một cậu trai nào đấy tình nguyện chịu đựng cái nóng mà chạy đến quán cafe mới mở được 1 tháng, ngày ngày đều như thế đến mức quen thuộc

-Anh ơi cho em một ly nước gì cũng được
- Đến rồi à. Mà em đã thử hết nước ở tiệm anh rồi mà không tìm ra được món nào ưng hay sao mà cứ gọi ngẫu nhiên thế
-Tất nhiên là không chọn được rồi nhưng nếu chọn được anh có làm không
-Phục vụ khách hàng là nhiệm vụ của anh mà
-Vậy.... em chọn anh
Lưu Vũ nói xong còn tự nhiên mà nháy mắt anh một cái làm Bá Viễn ngơ cả người
-Hả???
-Em chọn anh đấy Bá Viễn ngốc ngốc ngốc mau mau đem món đó ra
Sau một hồi ngẫm nghĩ thì anh cũng biết mình lại bị cậu nhóc nào đó thả thính nữa rồi làm anh không nhịn được mà bật cười
-Hahaha được rồi quý khách ra ngoài ngồi đi anh sẽ mang nước cho
-Đấy chọn được rồi anh có cho đâu. Đúng là ông chú già sắp thành phù thủy
Nói thì nói vậy nhưng em vẫn ngoan ngoãn mà ra chỗ ngồi quen thuộc ngồi chờ anh chủ đáng ghét.
Ngồi được một lúc thì thấy anh đem ra cho mình một ly latte nóng khiến em phải nhăn mặt mà phàn nàn
-Em hong thích nóng đâu
-Hôm trước em bị đau cổ họng không uống lạnh được - mặc kệ cậu nhóc nào đó càm ràm anh vẫn đặt ly xuống và thuyết phục
-....
-Ngoan nghe lời uống đi còn món tráng miệng nữa
-Ai mà thèm chứ
-Thật sao vậy mà anh còn định đóng cửa tiệm sớm thôi chắc nay bán tới khuya luôn quá
-Không cho mà nếu món đó là anh thì em sẽ ăn
-Bé con không được nói vậy
-Sao chứ anh nói anh là món tráng miệng mà em thích anh nên nói vậy đâu sai
Anh thật bất lực với bé con này mà . Sao mỗi một câu đều có thể rắc thính đến tận tâm can anh vậy chứ
-Nhưng nếu em nói vậy anh sẽ nghĩ qua hướng khác. Mà em chưa đủ tuổi đâu
Nói rồi anh hôn nhẹ vào đôi môi châu hồng của em rất nhanh nhưng đủ để ai đó phải bối rối mà đỏ mặt
-Aanh... ông chú biến thái nụ hôn đầu của tui- em vừa la vừa quơ tay mà đánh bộp bộp vào người đang cười khoái chí trước mặt mình
-Vậy thật vinh hạnh cho ông chú này nha. Em làm bài tập đi xong còn đi chơi
-em biết rồiii
Sau khi em uống xong em liền tranh thủ làm bài tập như lời ai đó dặn dò nói gì chứ tuy em đang muốn có người yêu nhưng hiện tại em không thể lơ là việc học được. Vì ai đó biết tiếng Nhật nên em cố gắng học để muốn được người đó khen nhưng khổ nổi nó khó quá đi mất, muốn bỏ cuộc quá đi. Không được em phải bỏ ngay ý nghĩ đó và nhanh nhanh tập trung thôi
-Nè bé ơi đang làm gì thế
Bá Viễn sao khi đi lòng vòng mà bé nào đó không quan tâm nên liền lại mà xem em làm gì
-Em lớn rồi đừng kêu em bằng bé mà với lại sao anh không kêu bằng tên em
-Anh thích vậy đó bé ơi bé chịu hay không chịu cũng vậy thôi
Anh vừa nói vừa xoa đầu Lưu Vũ và thấy những dòng chữ quen thuộc
- Mà em cũng học tiếng Nhật à
-Em học vì ba vui thôi
"Xạo đấy em học vì anh đó anh biết không" nhưng lời đó chỉ có thể nói trong lòng vì em không thể mất giá như thế được
-Để anh chỉ em cho
Vừa nghe đến đây trong lòng em liền như mở hội nhưng đó là bên trong thôi còn bên ngoài thì em vẫn giả bộ như lần đầu biết anh đã học tiếng Nhật mà ngạc nhiên
-Wow ông chú của em biết tiếng Nhật em thật thông minh khi nhìn trúng chú mà
-Em đừng có mà gọi anh là ông chú hoài được không. Gọi vậy anh thấy anh già lắm đó
-Không được, đối với em hơn 7 tuổi là gọi chú được rồi
-Thế sao bình thường lại gọi anh
-Vì... vì em thích đấy. Anh cũng gọi em bằng bé đấy thôi
-được rồi cãi không lại em. Mau học thôi

Làm bài xong cũng là 1 tiếng sau trong lúc em đang dọn dẹp thì bên đây Bá Viễn đi thay bộ đồng ra để phục vụ ông trời nhỏ ngoài kia đi ăn
Được đi ăn với một đứa nhóc nhỏ hơn mình 7 tuổi là một trải nghiệm thú vị vì bạn sẽ như được thấy một chú mèo ham chơi cứ đi loanh quanh đòi mua rất nhiều thứ mặc dù không ăn được bao nhiêu toàn là ăn một nửa rồi nhét cho anh ăn
Thật ra anh biết Lưu Vũ rất ít khi được đến mấy nơi này vì cha mẹ em cưng em lắm làm sao có thể để em tùy tiện ăn ba hàng ngoài đường vầy được nhưng hôm nay đc nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của em ấy làm anh thật mãn nguyện
-Nè anh ơi, sau khi em thi lên đại học xong là anh làm người yêu em nhá
-Được, anh cũng đợi lâu rồi
Thật ra anh đã say nắng cậu nhóc này lâu lắm rồi trước cả khi anh mở tiệm cafe nhưng anh lại muốn thấy em theo đuổi anh vì đơn giản anh muốn nhìn thấy em giận dỗi khi anh bơ em ấy và cả ngượng ngùng khi lần đầu thả thính anh. Thật ra nhiều lúc anh thật muốn bỏ cuộc mà, ai lại không đổ một cậu nhóc vừa trắng vừa mềm đáng yêu xinh đẹp này chứ
-Anh thật dễ giải như vậy là không được
Anh bỗng cuối đầu xuống nhẹ hôn vào khóe môi đang cong cong lên
-Nhưng tại vì đó là em nên anh mới vậy thôi
Nói xong anh thấy tai em đỏ ửng lên thật là da mặt mỏng vậy mà lúc nào cũng thả thính anh
-Nếu anh đồng ý rồi thì em sẽ không được đổi ý nữa đâu nên em suy nghĩ thật kỉ đi
-Sẽ không mà, em sẽ bám anh mãi thôi
-Được




________210814________

Ôi may quá chưa qua ngày Thất Tịch.

Ăn đậu đỏ để mong rinh được laopo về mà cưng chiều:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net