(GoYu) Bạn tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Khuyến khích các bạn đọc phần trước để dễ hiểu mạch truyện.]

/

Sau đợt đó, hầu như tuần nào thầy Gojo cũng phải ngủ ở phòng em ít nhất một lần.

Thế nhưng Yuji chợt phát hiện, mối quan hệ của cả hai dường như đã đi xa, vượt mức cần thiết (cơ mà vốn dĩ em cũng đâu nghĩ sẽ thành bạn tình của nhau). Ít nhất là đối với em. Gojo vẫn giữ thái độ như cũ, duy chỉ có tim em là không thể ngừng đập nhanh trước những động chạm của thầy mình. Em nghĩ, có khi thầy Gojo chẳng đối xử đặc biệt với ai hết vì dù là ai đi chăng nữa, thầy vẫn một mực nhẹ nhàng, hầu như không tức giận với người khác bao giờ.

Nghĩ đến đó, đột nhiên em cảm thấy buồn man mác. Yuji cũng không còn là trẻ con nữa, đương nhiên biết mình đang sa vào lưới tình với Gojo rồi. Những biểu hiện của em quá rõ ràng, ngay chính một đứa ngốc nghếch là em còn cảm nhận được thì khỏi phải bàn, chắc cả trường cao chuyên ai cũng biết mất.

À, ngoại trừ một đương sự còn lại trong vụ việc, đối tượng của em — Gojo Satoru.

Người ta bảo IQ cao thì EQ sẽ thấp, em vốn biết thầy em thông minh nhưng mà em cũng không ngờ được, Gojo lại hững hờ trong việc tình cảm đến vậy.

Chắc không cảm nhận ra một tí nào luôn quá.

Vì chuyện này mà em buồn nửa ngày trời, nụ cười cũng chẳng treo bên môi như thường lệ. Gã Sukuna khốn khiếp còn mở mồm trêu chọc em, nếu không phải em biết chắc đánh không thắng được thì em đã đấm gã mấy cú rồi.

Em thở dài trong lúc đi ngang qua rừng cây sau trường. Buồn bực đá mấy viên sỏi dưới chân, nào ngờ đâu đang nhìn xuống, chợt thấy một đôi giày đen quen thuộc đi đến trước mặt. Ngẩng đầu lên, em giật mình, lắp bắp nói không tròn chữ.

"Thầy!? Sao thầy lại ở đây thế, không phải đi làm nhiệm vụ rồi sao?"

Gojo nhìn em nãy đến giờ, cũng nhìn ra em có chuyện bực mình, hắn không đáp lời mà chỉ choàng vai em rồi thủ thỉ.

"Đi ăn đồ ngọt với tôi đi, đồ ngọt sẽ làm dịu cơn giận đó!"

Mặt Yuji ngơ ngác, nhưng rồi em vẫn gật đầu. Đi theo hắn đến một quán ăn nhỏ, đột nhiên em lại có cảm giác muốn cho hắn biết em thích hắn. Không thể giải thích vì sao, chỉ là khi nhìn hắn ăn từng muỗng kem vào miệng, em chợt cảm thấy, nếu như tuần nào cũng được đi chơi với thầy thì tốt quá. Mà không phải chơi bình thường, là dạng... hẹn hò cơ.

Em ngồi thẳng lưng, cố gắng biểu hiện bình tĩnh hết sức có thể.

"Thầy. Tối nay sang phòng em được không?"

Dù giọng nói cố làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng khi vừa dứt câu, mặt Yuji liền đỏ ửng lên, tựa như sắp bốc khói.

Gojo nghe vậy cũng không khỏi sửng sốt, ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu học trò cưng. Hắn thấy được một mảnh tình ý chưa tan hết cùng thứ cảm xúc dịu dàng tựa mật ngọt, làm lòng hắn có chút thỏa mãn.

Khóe môi khẽ cong, đôi mắt sau lớp vải đen nheo lại, chứa đầy ắp sự vui vẻ.

"Được. Tôi luôn chiều theo Yuji mà."

Hai người cứ duy trì bầu không khí ám muội này suốt đường về, khi thì vén tóc, khi thì nắm tay... làm Yuji sung sướng như lên trời. Em bắt đầu mơ hồ nghĩ, có chăng là Gojo cũng có chút tình cảm với cậu đúng không?

Thế nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, thì giông bão lãi ập đến.

Yuji trong lúc làm tình lại phát hiện, trên người Gojo có lưu lại một mùi hương của người khác.

Là mùi nước hoa, của nữ giới. Hương thơm rất nhẹ, nhưng lại ám ngay cổ hắn, không khỏi làm em có chút không thoải mái. Cảm giác như đồ ăn ngon của mình bị cướp đi, tuyệt phẩm trong tay bỗng dưng bị buộc san sẻ với người ngoài, làm Yuji cực kì, cực kì ấm ức.

Thế nhưng dù sao cũng chưa xác định được quan hệ nên giờ đây em chẳng có danh phận gì mà đòi hỏi cả. Chỉ biết im lặng chịu cảm giác khó nói này một chút.

Gojo cũng phát hiện ra điều đó, hắn vốn không phải người quá vô tâm. Sau khi xong chuyện, hắn liền nằm bên cạnh em, hỏi em vì sao mà lại không vui rồi.

Yuji ngẫm nghĩ, có khi, có lẽ, em cảm nhận được Gojo cũng không quá ghét mình... thôi thì đành đánh liều vậy.

Em ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, hàng mi dài khẽ chớp, khiến hắn cảm giác như có con mèo nhỏ nào đó cào nhẹ vào lòng bàn tay, ngứa ngáy khôn cùng.

"Sao trên cổ thầy có mùi nước hoa thế?"

"À, Yuji không vui là bởi vì cái này sao? Khi nãy đi mua bánh ngọt tôi vô tình va phải một cô gái từ đằng sau, chắc vì cô ấy thoa nước hoa lên tóc nên mới vậy."

"Sau này thầy đừng thế nữa nhé."

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của em, hắn không nhịn được mà buồn cười.

"Sao thế? Yuji đang ghen đó sao? Thầy thật có diễm phúc quá đi khi Yuji chịu để ý đến thầy rồi."

Em lại đỏ mặt, lắp bắp.

"Không, không phải đâu..."

Thoạt có lẽ nghĩ rằng giải thích hắn cũng không tin, em vội vàng vớ lấy tấm chăn mỏng trùm lên người, che giấu lại khuôn mặt đỏ bừng của em lúc này.

"Dù sao... em với thầy... cũng chỉ là bạn tình thôi mà."

Gojo nghe nói thế, không hiểu sao có hơi kích động. Hắn làm ra vẻ lơ đễnh, thuận miệng đáp.

"Chắc thế nhỉ. Thế thì cho dù thầy có đi đâu hay với ai, Yuji cũng không để bụng gì đâu, đúng không?"

Tuy hắn vẫn giữ giọng ngọt ngào nhưng vẻ mặt lúc này đã rất đáng sợ, phần nào âm trầm đang bao trùm lấy cả căn phòng.

Thế mà Yuji ngốc nghếch không thấy, cũng không hề nhận ra được.

Bởi vì còn bận trốn dưới chăn.

"Đúng, đúng thế... mà thầy định đi với ai cơ?"

Nghe tới đây, mặt Gojo lại lạnh thêm vài phần. Hắn tức giận, xoay mặt tránh khỏi em, cố làm giọng dịu lại, đáp rành mạch.

"Với người tôi thích."

Yuji sửng sốt đến mức không nói nên lời.

/

Lời tác giả: cẩu huyết chuẩn bị tới rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net