Chương 5: Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ sẽ ở kí túc xá của trường, lý do là để tiện cho việc đi lại và học hành. Vì từ nhà cậu phải qua hai chuyến tàu điện ngầm, thêm 15 phút đi bộ từ ga tàu nữa mới thấy được cổng trường, còn chưa kể thời gian di chuyển đến các dãy phòng học.

Vậy nên, cậu thấy việc chuyển đến kí túc xá của trường bây giờ là rất cần thiết, mặc dù bản thân không quen với việc chia sẻ tiện nghi cùng người khác cho lắm.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày nhận phòng.

Sau khi được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn hết sức nhiệt tình, Lưu Vũ khệ nệ kéo theo hai chiếc vali to gấp đôi người như thể mang hết nửa ngôi nhà của mình đi đến sảnh kí túc xá. Trong đó phần lớn đều là mấy món đồ liên quan đến sức khỏe, từ thuốc cảm, thuốc tiêu hóa, đến viên uống chức năng, trà dưỡng nhan,... Mấy thứ như máy lọc không khí cũng không thể thiếu.

Phòng cậu sẽ ở là dorm dành cho 4 người, Lưu Vũ thấy điều này khá ổn. Không nhiều cũng không ít, chắc sẽ dễ làm quen thôi.

Cậu lễ phép cúi đầu cảm ơn bác trưởng ban, cầm theo chiếc chìa khóa mới nhận tiến vào thang máy.

Khu kí túc xá này cũng quá là to đi! Hẳn hai tòa nhà, mỗi tòa tận 13 tầng. Ngoài ra còn có căntin, sân thể dục thể thao, đài phun nước, hồ bơi,... đầy đủ không gian được xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho cuộc sống của sinh viên nội trú thoải mái nhất. Không nói chắc người ta còn tưởng đây là khu chung cư cao cấp nào đó mất.

Cậu đã không ngừng cảm thán như vậy từ khi bước vào đây rồi.

Thật sự là rất rộng, điều này không có gì để chê cả. Nhưng bây giờ Lưu Vũ muốn hỏi một câu, rốt cuộc thì phòng kí túc của cậu ở đâu mới được cơ chứ?
.
.
.
.
Lưu Vũ ngồi bệt dưới nền hành lang, thẫn thờ nhìn chiếc chìa khóa ghi số phòng 0824 đã nửa tiếng. Cậu dám chắc rằng nãy giờ đã kiểm tra nơi này không sót ngóc ngách nào mấy lần rồi, nhưng chẳng thấy phòng nào có số giống vậy cả.

Tay chân thì mỏi nhừ, bụng lại reo lên ầm ĩ vì sáng nay đi vội chỉ kịp ăn một lát bánh mì, Lưu Vũ mệt mỏi tựa đầu lên chiếc vali thở dài.

Đang trên đà bỏ cuộc thì một giọng nói cất lên từ phía trên đỉnh đầu mà vui mừng như bắt được vàng, nhanh chóng đứng dậy hỏi thăm người kia.

"Cậu tìm phòng 24, tầng 8 ấy."

"Tớ biết, nhưng mà tớ tìm mãi nãy giờ chẳng thấy đâu cả."

"Ờ thì tại đây là tầng 9 mà."

"..."

Lưu Vũ hối hận lúc đó không thể tự mình đào một cái hố mà chui xuống. Sao mình có thể ngu ngốc như thế chứ? Ta nói nó quê chữ ê kéo dài, muốn đập đầu vào gối tự vẫn luôn á!

Tuy nhiên, nhận thấy còn có việc quan trọng hơn cần phải làm, Lưu Vũ lúc này đã sắp xếp xong gần hết đống đồ đạc chất đầy như núi của mình, bật dậy lao ra khỏi cửa.

Việc quan trọng đó chính là phải đi lấp đầy cái bụng rỗng này đã.
.
.
.
.
Thỏa mãn xong cơn đói đã là chuyện của 2 tiếng sau. Lưu Vũ trở về phòng định là sẽ ngủ một mạch cho tới tối, dù sao cũng chẳng có việc gì để làm.

Đang chăm chú gửi tin nhắn cho Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ giật thót mình khi nghe thấy âm thanh lạch cạch phát ra từ phía sau lưng. Tiếng gõ trên vách tường ngày càng rõ hơn, có thể là do tối qua vừa xem The Exorcist nữa nên bây giờ cậu cảm thấy có chút rợn người.

"Ây dô. Trái Đất đúng là tròn nha. Đi đến tận đây còn có thể gặp được người quen."

Giọng điệu người kia khinh khỉnh, có gì đó quen thuộc, cũng có chút xa lạ. Không hiểu sao cậu lại thấy vậy nhưng cậu biết chắc chắn một điều, người kia đang nói chuyện với mình.

Lưu Vũ tắt màn hình điện thoại bỏ vào trong túi, chậm chạp quay đầu lại, hướng về phía âm thanh đang phát ra.

"Sao? Nghĩ rằng chỉ cần để lại một dòng tin nhắn là có thể biến mất dễ dàng như mấy trò ảo thuật hay được chiếu trên tivi á hả?", người kia tiếp tục lên tiếng, lần này mang theo ý khiển trách.

"Không một vết tích, không một cách thức liên lạc. Bây giờ là không muốn nhận người quen luôn có phải không đồ tồi, đồ bội bạc kia?"

Lưu Vũ khó hiểu vì bỗng dưng bị gắn mác 'tồi', cậu lấy hết dũng khí cẩn thận tiến lên vài bước để quan sát kĩ gương mặt đang bị che khuất nơi hành lang thiếu sáng.

Không cần mất nhiều thời gian để nhận ra là ai, vì trí nhớ cậu khá tốt, nhất là trong việc ghi nhớ người khác. Đây là ưu điểm, nhưng trong một số trường hợp lại là nhược điểm của cậu.

Người nọ hai tay đan chéo khoanh trước ngực, vai dựa hẳn lên thành tường làm điểm tựa, ánh mắt kiên định chằm chằm nhìn cậu. Sau đó đột nhiên thay đổi tư thế ép sát Lưu Vũ vào tường, dí khuôn mặt điển trai lại gần cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimét.

Lưu Vũ hơi bất ngờ nhưng giọng nói thì lại vô cùng bình thản, mắt đối thẳng người kia trên miệng treo thêm ý cười.

"Không trốn được cậu, Lâm Mặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net