Mask 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời ngày đông yếu ớt xuyên qua bông tuyết nhỏ chiếu vào trong cửa tiệm thời trang. Đường sáng vàng nhạt soi rọi biểu tình tươi tắn trên gương mặt của chàng trai cao lớn. Châu Kha Vũ không giấu được nụ cười khi nhìn thấy người kia xuất hiện trước mặt hắn. Lần cuối cùng hắn gặp được Lưu Vũ là từ khi nào nhỉ? Như mới hôm qua, lại như cả một thời gian dài rồi hắn không được nhìn thấy cậu.

Cứ ngỡ sau đêm ấy, mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển thêm một bước mới. Nhưng lúc hắn bị đánh thức bởi ánh mặt trời, cậu đã không còn ở đó nữa. Ngay cả một câu nói cũng chẳng để lại cho hắn, như thể cuộc tình điên loạn hôm qua chỉ là sự cố. Người đã có ý tránh mặt thì làm cách nào hắn cũng không thể tìm thấy cậu. Phòng kí túc xá cũng được cậu dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có dấu tích của cậu tại nơi đó. Hắn đâm ra khó hiểu, tại sao cậu lại có thể không từ mà biệt. Hắn không can lòng bỏ cuộc, cứ như vậy không thiết để ý đến hình tượng, suốt ngày long nhong ở trường, theo sát em gái cậu. Mãi cho đến lúc này...

Lưu Vũ khựng lại vài giây, sắc mặt tối dần đi. Cậu hít một hơi thật sâu, chầm chậm tiến vào bên trong.

"Thiên Úy, em đến thử đồ không bảo anh chở đi?"

Thiên Úy nhanh chóng nới khoảng cách với Châu Kha Vũ.

"Em không định đi, là bác Châu bảo em đến thôi." 

Ánh mắt Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn đặt trên người Lưu Vũ, nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng nhìn hắn lấy một cái.

Nhân viên đi đến sắp xếp cho các vị khách hàng vào khu vực thử đồ. Nam nữ chia đều hai bên sảnh.

Châu Kha Vũ nhân lúc mọi người tản ra, nhanh chóng đi đến chỗ Lưu Vũ, kéo cậu đến nhà vệ sinh.

Hắn ép chặt cậu lên thành cửa, một tay khóa chặt hai tay cậu lên cao, tay còn lại tóm lấy chiếc cằm nhỏ, điên cuồng hôn lấy cậu, bao nhiêu nỗi nhớ nhung của hắn cứ thế trút hết ra.

"Anh tránh mặt tôi." Lời nói qua kẽ răng phát ra trong khoang miệng hai người.

Nụ hôn của hắn cướp đi bao nhiêu lời trong miệng Lưu Vũ, không để cậu kêu la tiếng nào. Đến khi Lưu Vũ không còn phản kháng nữa, hắn mới từ từ buông cậu ra.

Nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của Lưu Vũ, hắn nhất thời thương xót. Nhưng giây sau lại không kìm được mà muốn tiếp tục hôn cậu. Lưu Vũ quay mặt tránh đi nụ hôn của hắn, nước mắt cậu cũng trực trào nơi khóe mi.

"Tại sao, Lưu Vũ?"

Lưu Vũ không nói gì, ánh mắt cậu nhìn hắn khiến hắn cảm thấy đau lòng vô cùng.

"Anh không chấp nhận tôi được sao? Dù chúng ta đã cùng nhau..."

"Tôi không thể..." Lưu Vũ cắt lời hắn.

"Tại sao lại không thể, đêm đó là anh chủ động đến bên tôi, chủ động an ủi tôi... để rồi cũng bỏ đi giống như người khác."

"Tôi... Kha Vũ... đêm đó tôi không biết mình như thế nào nữa. Nhưng tôi và cậu không thể ở bên nhau được."

"Anh..."

"Châu Kha Vũ, chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau, tôi đã từng nói với cậu, cuộc sống của tôi không dễ dàng như cậu nghĩ. Nếu có bất kì sai sót gì, tôi sẽ biến mất khỏi đây. Cho nên... chuyện thân phận của tôi... xin cậu... giữ bí mật giúp tôi."

Đôi mắt hổ phách ngập nước long lanh cầu xin khiến Châu Kha Vũ vừa tức giận lại vừa đau lòng.

"Lưu Vũ, anh thật sự không có bất kỳ tình cảm nào với tôi hay sao?"

Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn cậu mong chờ, nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng cùng cái cúi đầu của cậu. Châu Kha Vũ thật sự chết tâm, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Chỉ là trong giây phút này, hắn biết dù có làm thế nào cũng không thể thay đổi ý định của cậu.

Lưu Vũ tách ra khỏi người Châu Kha Vũ. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay cậu, như níu kéo lại như mong chờ.

"Châu Kha Vũ, đừng đặt hi vọng ở tôi, cậu chỉ thấy thất vọng thôi. Tôi... không xứng để yêu..."

Châu Kha Vũ cắt ngang lời cậu, ánh nhìn như thể muốn xuyên qua đôi mắt màu hổ phách để khắc khi nó vào tâm khảm.

"Dù có thế nào... anh không có quyền ngăn cản tôi thích anh. Đó là lựa chọn của tôi, anh nên biết như vậy."

Nói xong, hắn buông tay để cậu rời đi. Từ giây phút đó, hắn đã hạ quyết tâm cậu là tín ngưỡng hắn muốn bảo vệ... cả đời này.

Lưu Vũ đi ra khỏi nhà vệ sinh, vành tai đỏ ửng bán đứng chủ nhân của nó lúc này đang cố trấn tỉnh. Cậu vẫn còn cảm nhận được sức nóng ngay gáy cổ, nơi che giấu bí mật in hằn dấu răng của hắn, và cả bờ môi vừa bị hắn xâm chiếm. Thế nhưng một lần nữa cậu quyết định chạy trốn. Không phải cậu không rung động trước Châu Kha Vũ, chỉ là cậu không dám yêu, không dám bày tỏ. Những năm qua ở trong thế giới khắc nghiệt này, cậu không thể mở lòng với bất cứ ai. Ai có thể cho cậu hạnh phúc ngoài bản thân cậu cơ chứ.

"Lưu thiếu gia, lễ phục của cậu đã được đưa đến, mời thiếu gia qua bên này thử xem." Cô nhân viên đi đến trước, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Vũ.

Lưu Vũ dời bước một lúc, Châu Kha Vũ mới ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn đưa mắt tìm kiếm một lát đã thấy cậu trong đám người loay hoay với đống đồ thay ra thay vào.

"Lúc nào mày cũng chần chừ, Châu Kha Vũ, đáng lẽ ra phải đánh đấu hoàn toàn, mày không sợ anh ta chạy mất à?"

Châu Kha Vũ bị bộ dáng lúc này của cậu thu hút đến không thể rời mắt, phớt lờ suy nghĩ đang gào thét trong đầu.

Lưu Vũ đang thử một bộ lễ phục trắng ngà đính kết ngọc trai tinh tế, nơi cổ áo điểm xuyến cánh hoa lưu ly. Trông tao nhã lại vừa dịu dàng, rất hợp với dáng người của cậu.

Cô nhân viên đi đến bên lúc nào hắn không hay.

"Tiên sinh, bộ lễ phục vị thiếu gia kia đang mặc vốn dĩ được may thêm mẫu thử. Có vẻ ngài có hứng thú, ngài có muốn thử không ạ?"

Châu Kha Vũ nhìn theo hướng chỉ tay của nhân viên, một bộ lễ phục màu trắng ngà rộng hơn so với bộ kia. Ngọc trai được đính kết đơn giản, điểm xuyến nơi cổ áo và tay áo hình chim ưng.

Một chị gái trông đứng tuổi hơn vội đi tới cắt ngang câu chuyện của hai người.

"Tiểu Nhĩ, sao có thể để Châu thiếu gia mặc đồ giống mẫu của người khác được. Xin lỗi Châu thiếu gia, bạn nhân viên mới không biết quy tắc, mong cậu thông cảm. Chúng tôi sẽ cho người đo may theo yêu cầu của cậu, một bộ lễ phục chỉ dành riêng cho thiếu gia thôi ạ."

Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó chỉ tay vào bộ lễ phục giống với cái Lưu Vũ vừa mới mặc.

"Không cần nữa, tôi muốn bộ này, nhưng màu đen, chi tiết cứ theo kiểu của vị thiếu gia kia chọn là được."

Hai nhân viên tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không quá thất thố. Sau khi lấy số đo của Châu Kha Vũ, liền nhanh chóng rời đi.

"Kha Vũ"

Châu Kha Vũ quay về phía giọng nói, hắn nhíu mày nhìn Trương Ninh Tịch.

"Dạ vũ cuối năm... em có thể làm partner của chị không?"

"Chị... bảo tôi sao?" Châu Kha Vũ kinh khỉnh đáp lại.

"Ừ, chị đã từ chối tất cả lời mời, chỉ có em thôi."

Châu Kha Vũ tiến gần đến, ghé sát vào tai Trương Ninh Tịch. Cô gái đang ngượng ngùng vì sự chủ động của hắn, sắc mặt liền tối sầm lại.

"Chị... tránh xa tôi ra... Trương Ninh Tịch, đừng giả vờ nữa, tôi không phải Daniel"

Cả người Ninh Tịch cứng đờ, ngay cả lọn tóc bay rối trong gió đung đưa trước mắt cũng không làm con ngươi của cô thay đổi.

Hắn đi ngang qua cô một cách vô tình. Trương Ninh Tịch nắm chặt bàn tay, khóe mắt ửng đỏ nhưng không có một giọt nước nào rơi xuống. Chuông điện thoại vang lên, sau một hồi hít thở, cô bình tĩnh nhấc máy, ánh mắt quét qua cô gái mặc bộ lễ phục màu xanh đang đứng cạnh chàng trai cao lớn.

"Được, tôi chấp nhận lời đề nghị của ông, chuyện của chúng ta cứ như vậy mà tiến hành."

Trương Gia Nguyên đang ngồi trên ghế chờ, chốc chốc lại nhìn sang Lưu Vũ đang thử hết bộ lễ phục này đến bộ khác. Xem ra cậu ta cũng có yêu cầu khá cao với trang phục nhỉ. Nghĩ lại, từ lần đầu hắn gặp Lưu Vũ đến giờ, mỗi khi xuất hiện cậu luôn mặc trên mình những bộ đồ vừa nhìn là được mắt, chỉnh chu hoàn hảo một cách thái quá.

Trương Gia Nguyên nhìn cậu đến thích thú. Ngoài chuyện liên quan đến Lâm Mặc, dạo gần đây dường như hắn để tâm đến Lưu Vũ nhiều hơn. Tên nhỏ người này cứ có cái năng lực thu hút người khác phải ngó đến ấy. Cả năng lượng của cậu, sự cứng đầu hay chững chạc của cậu đều thu hút hắn, khiến hắn không thể rời mắt mỗi khi cậu xuất hiện.

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, hắn không hay biết chị gái mình đã ngồi xuống bên cạnh hắn từ khi nào. Mãi đến khi cô lên tiếng hắn mới nhận ra sự hiện diện của cô.

"Nguyên Nhi, Dạ vũ cuối năm làm partner của chị đi."

Hắn nghệch mặt ra nhìn chị gái đang một bụng nước mắt của mình. Rõ ràng là mới bị Châu Kha Vũ từ chối rồi. Mà đâu phải cô không có ai mời. Chẳng qua nếu không thể là Châu Kha Vũ, cô không muốn đi cùng nam nhân nào khác. Ai bảo cô là chị gái của cậu kia chứ.

"Nhưng mà... Còn Lâm Mặc làm sao?"

_____o0o_____

Vũ trụ bảo với tôi, không có dấu răng nào để lại thì đừng ra chap mới. Thế là tôi đợi mãi...

26/6/2023

Yumi Yuan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net