Mask 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời Trương Gia Nguyên nói với Lâm Mặc lúc nãy cứ ùa về trong đầu cậu. Hắn vừa nhận điện thoại của cha hắn, và rồi đúng lúc cậu từ nhà vệ sinh đi ra nước mắt ngắn dài.

"Cậu ấy bảo em không biết liêm sỉ. Có đúng vậy không Lưu Vũ, em không có liêm sỉ nên lúc nào cũng chạy theo phía sau cậu ấy, làm nhiều chuyện không đáng cũng vì cậu ấy."

Lưu Vũ nhìn liều thuốc ức chế cuối cùng cậu mang theo rồi lại nhìn Lâm Mặc nằm co quắt người trên chiếc giường đơn. Chàng trai này cho cậu mở mang tầm nhìn về kỳ phát tình của Omega. Thật sự, rất phức tạp.

Lâm Mặc từ khi phân hóa đã có Trương Gia Nguyên bên cạnh, chưa từng dùng thuốc ức chế, bây giờ mới phát hiện cậu ta chỉ có thể phụ thuộc vào pheromone để vượt qua kỳ mẫn cảm này.

Thuốc ức chế có thể kìm chế được một lúc. Vốn Lưu Vũ định sẽ nhờ Trương Gia Nguyên giống đêm qua, nhưng sự việc hiện tại chắc không thể làm điều đó được rồi.

Kỳ phát tình của Omega không chỉ khiến cơ thể phát tiết tin tức tố mãnh liệt, đến cả cảm xúc cũng trở nên phóng đại. Nhất là khi con người ta vừa gặp phải trời mưa liền không còn chiếc ô nào che chở.

Tiếng gõ cửa mang người muốn đến sẽ đến, cần đi phải đi.

Lưu Vũ đỡ Lâm Mặc ngồi dậy, xoa xoa tấm lưng đang run lên từng đợt, cẩn thận bón cho cậu liều thuốc ức chế trước khi ra mở cửa cho người bên ngoài.

Lưu Chương sốt ruột đến nỗi không chờ người kia cho phép, lập tức chạy vào trong phòng.

"Lâm Mặc, cậu ấy..." Lưu Chương vốn lo lắng cho Lâm Mặc vì Trương Gia Nguyên đột ngột từ hôn, sợ cậu không chịu nổi cú sốc này. Nhưng có vẻ sự việc hiện tại còn hơn tưởng tượng của anh.

Cơn mưa đột ngột kéo đến, va lộp độp trên mặt kính. Cửa sổ bật mở kéo theo cơn gió lạnh thổi tới. Lưu Vũ đứng chắn trước Lâm Mặc, lông mày nhíu chặt, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Lưu Chương, đôi môi khô khốc mím chặt thành đường thẳng. Cảnh tượng này có chút quen thuộc lại có chút kì lạ. Người từng bảo vệ cậu, bây giờ như con chim cút co ro sau lưng, cậu muốn bảo vệ họ nhưng không biết suy nghĩ của mình có đúng đắn hay không.

Lưu Chương chần chừ bước chân, anh không thể vượt qua ranh giới Lưu Vũ đã tự mình tạo ra bằng đôi mắt kia. Lần đầu anh nhìn thấy nó, mạnh mẽ như mãnh thú, kiên cường không chịu khuất phục. Trong một thoáng anh gần như bị cơn lốc xoáy ấy nuốt chửng, rơi vào khoảng không vô định không lối thoát.

Bàn tay lạnh lẽo đẫm mồ hôi nắm lấy tay Lưu Vũ, giọng nói yếu ớt lại chân thành, khẩn khoảng.

"Lưu Vũ, em cần tin tức tố..."

Lưu Vũ thu lại hương hoa đang khống chế người kia, cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói ra yêu cầu có chút vô lý với Lưu Chương.

Chim côi cút cần nơi trú ẩn giữa mùa đông giá lạnh. Cơn gió hiu quạnh chẳng thể ngăn được bước chân cô độc tiến về phía trước.

Đêm ấy, Lâm Mặc lần đầu tiếp nhận tin tức tố không phải hôn phu của cậu.

.

Lưu Vũ một lần nữa rời khỏi phòng khách sạn. Cậu nhìn lại những ngày này hình như ngày nào cũng đi ngủ lang bên ngoài. Đêm nay không biết đi đâu nữa.

Cậu lái xe đi ra khỏi nơi nhộn nhịp kia. Một mình rong ruổi trong đêm ở thành phố xa lạ khiến tâm tình trở nên lạc lõng. Cậu bật mở cửa sổ, cơn gió mang hơi lạnh phả vào bên trong, bao nhiêu lông tơ theo đó dựng đứng cả lên, thả hồn mình vào khí lạnh căng tràn phổi, mí mắt trĩu nặng vì cơn say thấm dần vào đầu óc.

Đường phố Á Hải nhộn nhịp vào đêm khuya đèn đuốc sáng tỏ. Soi rọi mọi ngóc ngách từ đầu phố đến ngõ nhỏ. Dải đèn đường chảy dài những vệt sáng lem luốt, trôi tuột đến tận chân trời. Bảng đèn các cửa hiệu vẽ lên những thế giới hòa nhoáng, quảng cáo những thứ sạch sẽ và sa hoa.

Chiếc xe chạy mãi không có ý định dừng lại. Trong cơn say nhớp nhoáng, người lái xe dần tăng tốc trên đường quốc lộ, mở mui xe để không khí ẩm ướt ngập tràn khoang lái.

Khung cảnh xung quanh dần bớt đi ngọn đèn đường cho đến khi tắt hẳn thứ ánh sáng nhân tạo ấy. Lưu Vũ giật mình nhận ra mình đã đi ra ngoài thành phố. Cậu mệt mỏi day day mi tâm, để những suy nghĩ mông lung về những mối quan hệ gác về phía sau.

Không sớm không muộn, chiếc xe trở chứng phả ra một làn khói trắng từ mui xe. Sau vài tiếng động kỳ lạ, nó dừng hẳn bên vệ đường.

Lưu Vũ lắc đầu khó chịu, nhớ ra cũng lâu rồi cậu không đi bảo trì, chăm sóc nó. Có lẽ là do quên bén mất, cũng có thể vì nó ngày nào cũng ở bên cạnh cậu, chưa từng có dấu hiệu hư hỏng nên cậu chủ quan, không để ý, không quan tâm.

Lưu Vũ thở dài, lục điện thoại, mở mạng tìm số điện thoại kéo xe. Sau khi xác nhận họ sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa, Lưu Vũ cúp máy, nhìn lại chỉ còn vài phần trăm pin. Còn đủ đúng một cuộc gọi. Trầm ngâm mất mấy giây, cậu nhấn gọi cho số điện thoại chưa được lưu trên danh sách gọi.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, tiếng nhạc xập xình lập tức chuyền đến đầu bên này.

"Alo, Vũ ca, anh... vậy... không... trốn đâu, bây giờ cuộc... đầu đây, em gái anh uống...."

Lưu Vũ nhăn mặt để điện thoại ra xa. Tiếng ồn làm cậu nghe chữ được chữ mất.

"La Ngôn, cậu có thể ra ngoài nghe máy không?"

"Được được, đợi em... chút"

Khoảng chừng mười giây sau, điện thoại được kết nối trở lại.

"Alo, Vũ ca, em nghe."

Chất lượng âm thanh có vẻ ổn định hơn rồi.

"Tôi đang ở ngoại ô, cách khách sạn khoảng chừng nửa tiếng đi xe, xe tôi bị tắt máy rồi, cậu có thể đến đón tôi không?"

Bên kia hình như có tiếng ai đó nói vọng vào, nói gì thì cậu không nghe rõ.

"Được được, Vũ ca, anh gửi địa chỉ cho em, em đến ngay."

Lưu Vũ tắt máy, gửi vị trí định vị. Cậu đi xung quanh, chụp ngay chỗ ánh sáng duy nhất mà cậu nhìn thấy được trên đường. Mong chàng trai này đủ thông minh để biết cậu đang ở đâu.

Trời dần trở lạnh, sương bắt đầu đọng trên cánh áo khoác mỏng cậu mang theo. Lúc này Lưu Vũ tự nhiên cảm thấy hối hận, vốn chỉ định tìm quán Bar nào đó nghỉ lại như hôm trước, ai dè suy nghĩ mông lung kéo cậu ra tận đây. Cậu đi vào trong xe, dù gì nó vẫn ấm hơn là đứng như trời chồng ở ngoài, tận nửa tiếng đồng hồ. Có khi người chưa kịp đến, cậu đã bị màn sương nuốt chửng rồi.

Lưu Vũ tăng nhiệt độ điều hòa, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì với cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Lúc ra ngoài cậu không mang theo áo khoác hay áo ấm, nên giờ đành bất lực ngồi thu mình co ro trong một góc ghế ngồi.

Hơi lạnh dần xâm chiếm từng ngóc ngách của chiếc xe đời mới, phủ đầy sương lên lớp áo mỏng tanh khoác trên người cậu trai. Đôi môi vốn hồng hào dần trở nên tái nhợt, run rẩy từng đợt. Hàng mi phủ sương long lanh trĩu nặng trên mí mắt, còn chút xíu nữa thôi nó sẽ nhắm chặt lại, miên man trong cơn mê dài.

"Lạnh quá, đau quá... hức... Anh ơi, hức... Anh ơi, em lạnh quá."

Tiếng nói thỏ thẻ bật ra từng chữ qua khuông miệng nhỏ nhắn, hai tay cậu vuốt dọc cánh tay tự ôm lấy đôi vai gầy, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trong làn sương mờ ảo, bóng hình cậu bé nhỏ tay ôm con vịt xấu xí ngồi trên băng ghế đá dần hiện lên.

"Đừng ngủ, đừng đi theo bọn họ, tiểu Vũ, cố lên, anh trai sắp đến rồi."

Khi lớp sương dày phủ ướt kính xe, luồng qua các khe cửa vào trong khoang lái, Lưu Vũ trong cơn mê man lờ mờ nghe thấy tiếng rồ ga của xe mô tô. Ánh đèn sáng choang chói lòa mắt cậu.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ."

Có người gõ vào cửa xe, lo lắng hối thúc từng đợt. Lưu Vũ gượng chút sức lực cuối cùng bấm nút mở cửa xe.

"Anh... em lạnh quá."

Lưu Vũ ngất đi trước khi nhìn rõ mặt người đỡ lấy cậu. 

______o0o____

Đã cuối tuần rồi, không thấy tôi đăng chap mới cũng không ai nói nhớ tôi hay gì cả. Ôi qua rồi một thời yêu đương ngon ngọt.

Đã vậy thì tôi lặng đây. Giận hết sức.

2/9/2023

Yumi Yuan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net