Mask 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bên ngoài trời vẫn rơi nhưng không còn dày đặc. Căn biệt thự Lưu gia chìm trong yên tĩnh. Từ khi tiểu thư nhà này bị bệnh, người làm cũng không dám lãng vãng ở gần phòng cô. Chỉ có thiếu gia nhà họ và lâu lâu có cậu bác sĩ trẻ đến thăm. Hôm nay đột nhiên khu vực cấm lại xuất hiện thêm một người lạ. Là Trương tiểu thư của nhà Đại tá Trương đến chơi.

Khi thấy Trương Ninh Tịch xuất hiện trước cửa phòng Thiên Úy, Lưu Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng lịch thiệp mời cô ra phòng khách chờ.

Trương Ninh Tịch có chút bối rối, cô nhìn thoáng qua Thiên Úy ngủ thiếp trong lòng Lưu Vũ, rồi gật đầu tránh đường cho hai người họ.

Chủ tịch Lưu đã ra ngoài, quản gia Kim cũng đi theo nên không ai đón tiếp khách. Trương Ninh Tịch bấm điện thoại một lúc, chốc chốc lại ngước nhìn về hướng phòng của Thiên Úy. Trong lòng có nhiều suy tư không rõ đầu đuôi.

Lưu Vũ pha bình trà nóng, đem ra đãi khách. Cậu thận trọng quan sát vị khách bất ngờ này, trong lòng nhớ lại lời của Châu Kha Vũ lúc trước về Trương gia.

"Kỳ nghỉ đông vẫn chưa kết thúc, tôi cứ tưởng gia đình cô đều đi nghỉ dưỡng ở Á Hải cả rồi chứ. Cô đến đây hôm nay có việc gì quan trọng à?"

Trương Nịch Tịch nhấp ngụm trà, chậm rãi thưởng thức rồi đặt ly xuống bàn.

Lưu Vũ nhìn thấy loạt động tác thư thả của người đối diện thì có chút không thoải mái.

"Cô không báo trước sẽ đến, Thiên Úy đang bị bệnh, ông nội tôi cũng ra ngoài, người làm đã nghỉ ngơi, nên đón tiếp không được chu đáo..."

"Em gái cậu, sức khỏe đã ổn chưa?"

Lưu Vũ nheo mày, quan sát biểu tình của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, tuyệt nhiên mỗi lời cô nói đều nhẹ nhàng như chẳng để tâm mấy đến việc đuổi khách của chủ nhà.

"Đã ổn chưa? Có vẻ cô biết Thiên Úy bị bệnh nên mới cố tình ghé thăm nhỉ?"

Trương Ninh Tịch nhìn đi chỗ khác, tiếp tục thổi ly trà còn đang nóng. Lưu Vũ thu lại ánh nhìn của mình, chuyển hướng sang chiếc đồng hồ treo trên tường.

"Cũng may chỉ là cảm thông thường, nghỉ ngơi sẽ khỏi, dù sao cũng cảm ơn Trương tiểu thư đã hỏi thăm."

Không thấy Trương Ninh Tịch có ý muốn hỏi gì thêm, cậu định mở lời đuổi khách lần nữa thì cô đã lên tiếng trước.

"Tôi vốn muốn đến rủ Thiên Úy cùng đi dạo phố, nhưng em ấy bị bệnh mất rồi, vậy tôi xin phép về trước. Cảm ơn cậu đã đón tiếp."

Lưu Vũ tiễn Trương Ninh Tịch ra cửa thì người khác lại tới.

Châu Kha Vũ đậu chiếc mô tô của mình ngay trước cổng chính, nheo mày nhìn hai người đang đi ra.

Trương Ninh Tịch có vẻ hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Lưu Vũ vẫn luôn quan sát cô, phát hiện đôi tay thon thả bỗng mất tự nhiên nắm lấy nhau.

"Kha Vũ, em cũng đến thăm Thiên Úy à?"

Châu Kha Vũ rất không nể mặt mà bỏ qua câu hỏi của cô nhưng lại rất thân tình chào hỏi chủ nhà.

"Lưu Vũ."

Lưu Vũ không nghĩ hôm nay lại phải đón khách nhiều đến vậy. Cậu quay sang cô gái đang tối mặt, đứng bất động trước cửa chào một tiếng, rồi cùng Châu Kha Vũ vào trong biệt thự.

Châu Kha Vũ theo sau Lưu Vũ đi vào phòng cậu. Đang lúc không có ai giám sát, hắn định giải tỏa nỗi nhớ nhung bao ngày thì bị Lưu Vũ chặn lại sau nụ hôn vụng.

"Khẽ thôi, Châu Kha Vũ. Trong nhà vẫn có người."

Châu Kha Vũ buông cậu ra sau khi vờn mấy lượt quanh môi châu. Lưu Vũ đẩy hắn ra xa một chút, liên tục hít thở như thể chính cậu cũng phải kìm chế để không làm ra những chuyện không đúng quy cũ trong ngôi nhà này.

Lúc này hai người mới chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

"Anh nên tránh xa cô ta. Trương Ninh Tịch không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu."

Lưu Vũ nhíu mày nhìn hắn, suy nghĩ một lúc.

"Em còn nguy hiểm hơn ả, nhưng em vẫn ở đây được."

Mặt Châu Kha Vũ đỏ lựng, hai má vốn không thường phùng ra lúc này lại thành hai cái bánh bao.

"Em đang nhắc nhở anh, đừng có như vậy. Nhất là đối với em gái anh, nếu cô ấy quan trọng với anh như vậy thì đừng để Trương Ninh Tịch đến gần."

Lưu Vũ chợt trầm mặc, nhìn theo hướng cửa ra bên ngoài.

"Em đến đây không phải chỉ để cảnh cáo anh điều đó đâu, đúng không?"

Châu Kha Vũ khịt khịt mũi, đẩy gọng kính lên cánh mũi, lấy một chiếc USB màu đen từ trong túi ra, gương mặt trở nên nghiêm túc, quay sang đối diện Lưu Vũ nói.

"Đây là camera hành lang ở khách sạn hôm đó, em vừa lấy được từ chỗ mẹ em."

Lưu Vũ cầm lấy vật nhỏ trong tay Châu Kha Vũ, ra vẻ đăm chiêu.

"Em trộm à?"

Châu Kha Vũ cự nự.

"Em lấy đồ trong nhà em sao gọi là trộm. Vừa lấy được bản copy là em chạy ngay sang đây, còn chưa xem đấy. Nhưng mà nếu anh không muốn em xem cùng thì có thể tự mình giữ lấy."

Lưu Vũ nghe vậy, trầm ngâm một hồi, sau cậu cất chiếc USB vào túi.

"Anh sẽ xem sau, cảm ơn em, Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ vuốt lấy gò má nhô cao của Lưu Vũ. Cậu nương theo đó, tựa đầu lên tay hắn.

"Lưu Vũ, anh thật sự gây đi rất nhiều, em xót."

Lưu Vũ mỉm cười.

"Sao tự nhiên lại mùi mẫn như vậy, không giống em chút nào."

Châu Kha Vũ hơi chột dạ, bèn rút tay lại.

"Chứ trong mắt anh, như thế nào mới là em?"

Lưu Vũ im lặng một lúc, nhìn hắn từ đầu tới chân.

"Ừm... thật ra nhiều lúc anh cũng không biết đâu mới là em nữa. Có lúc em rất đỗi dịu dàng, ân cần lại chu đáo, như một cậu trai đúng với tuổi của mình, còn hơi ngốc. Có lúc giống như em đang mang trên mình chiếc mặt nạ sắc bén, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tuy Châu Kha Vũ lạnh lùng đó vẫn quan tâm đến anh, nhưng anh có cảm giác lạ lẫm và sợ hãi mỗi khi em như vậy."

Châu Kha Vũ cụp mắt xuống, môi hơi mím lại thành một đường thẳng lạnh lùng.

"Cho nên lúc đó anh mới từ chối em? Anh sợ em sẽ làm hại anh sao?"

Lưu Vũ gật đầu.

Châu Kha Vũ tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Vũ vào lòng.

"Anh ngốc quá, sao em có thể làm hại anh được. Lưu Vũ, anh rất quan trọng với em, quan trọng còn hơn cả mạng sống này, dù có chuyện gì đi nữa, em sẽ không làm tổn thương anh đâu."

Dù em có là ai.

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, cái ôm ấm áp như một lời hứa của hắn dành cho cậu. Sự bảo vệ và yêu thương này, có lẽ chỉ cậu mới nhận được.

"Lưu Vũ, tuyết sắp tan rồi, ngọn đồi chúng ta đến lần trước, vào mùa xuân, hoa mai anh đào nở rất đẹp. Ngắm cùng nhau được không? Chỉ hai chúng ta."

Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, vừa đúng lúc hắn cũng đang nhìn cậu. Cậu rướn người hôn lên đôi môi khô khốc.

"Được, đi cùng nhau đi."

.

Văn phòng giám đốc ý tưởng MK.

Tập bản thiết kế trang sức bay phấp phới trên bàn, Lưu Vũ dùng một tập tài liệu khác đè lên chúng. Trên tập tài liệu hiện rõ tiêu đề 'Mua bán nhà đất cô nhi viện Phước Ân'. Cậu chăm chú nhìn vào máy tính, đang được cắm chiếc USB màu đen.

Trên màn hình, hành lang khách sạn dài hun hút lúc sáng lúc tối theo tiếng bước chân qua lại.

Lưu Vũ phóng to điểm dừng trên video. Trước cầu thang lên tầng, một chàng trai áo đỏ bất ngờ chặn đường cô gái đang đi lên. Hai người trò chuyện không mấy vui vẻ, cô gái tác chàng trai một cái, sau đó quay quắt đi qua anh.

Lưu Vũ trầm ngâm nhìn chàng trai đang đứng đó. Tuy chất lượng video không tốt, khoảng cách cũng khá xa, nhưng cái dáng người đó, vừa nhìn cậu đã nhận ra.

Trái tim Lưu Vũ hẫng đi một nhịp, cậu nhắm mắt, hít một hơi, chụp lại màn hình máy tính. Sau đó bấm tiếp tục phát.

Lúc sau, một chàng trai cao ráo chật vật đưa một cô gái tới cửa phòng đối diện camera, khó khăn lục chìa khóa mở cửa phòng đưa cô vào trong.

Lưu Vũ trừng mắt, bàng hoàng nhìn gương mặt quay về hướng camera. Cô gái đó là Thiên Úy, còn người kia...

"Không thể nào, sao có thể là cậu ta."

______o0o_____ 

Hôm nay của bạn như thế nào?

1/11/2023

Yumi Yuan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net