Mask 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hiếm hoi của vầng trăng khuyết bên ngoài cửa sổ chiếu qua khung kính thành một vệt dài sắc bén hắc lên hành lang đã tắt đèn. Nó như thanh kiếm đâm sâu vào bên trong hộp kín tối om, không máu me, không âm thanh. Hành động cẩn trọng khiến kẻ thù mất cảnh giác. Đó là một sự khai phá, tò mò của những kẻ tham lam kho báu, muốn lột tróc từng lớp sừng khô cứng của vỏ bọc, muốn moi ra bí mật sâu bên trong chiếc hộp đen huyền bí. Cả thảy những ngôi sao nhỏ trên bầu trời chẳng khác nào cặp mắt đang theo dõi từng động tĩnh, diễn biến xảy ra bên trong đó. Chỉ cần một chút manh mối lộ diện, họ sẽ đem tất cả phơi bày trước thanh kiếm trơn láng kia.

May thay, đám mây đen đã kịp kéo đến, che lấp vầng trăng khuyết, bí mật nhờ đó tiếp tục được chôn vùi. Thế nhưng, căn phòng vừa nhận chút ánh sáng lại trở về dáng vẻ tối tăm như ban đầu khi hắn đến.

Chàng trai vuốt đôi gò má nóng rang đang nằm trên chân mình. Người kia cựa sang bên, đôi mày ngài nhíu lại như đang trong cơn ác mộng. Hắn ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy, trong lòng xốn xang như có thứ gì đó đang gặm nhắm. Hắn quay mặt đi nơi khác để không dao động, nhưng cổ họng nóng ran khiến hắn khổ sở nuốt xuống vài giọt nước xoa dịu cơn khát.

Có tiếng người bên ngoài, hắn muốn la lên nhưng không có chút sức lực nào, vì hắn đã dùng hết sức bình sinh để kiềm chế con thú dữ đang hâm he nhảy ra khỏi cổ họng. Khi thế giới trở nên yên ắng, xung quanh hắn có tiếng lạch cạch dần xa của các khung cửa đang đóng lại, và tiếng thở đều của cậu. Hắn cảm thấy mọi thứ thật điên rồ, việc hắn ở đây cùng cậu lúc này.

Lưu Vũ từ từ mở mắt, trong khoảng khắc mọi thứ còn tối tăm, cậu cứ ngỡ mình đã chết rồi. Chết vì bị thứ chất lỏng trong chai thủy tinh kia hút cạn tinh lực. Khi đã quen với bóng tối, cậu mới hồi phục ý thức và nhận biết được mình đang nằm trên chân của một người nào đó.

"Trương Gia Nguyên." Cậu nghi hoặc gọi hắn.

"Anh tỉnh rồi à?"

Trương Gia Nguyên đỡ Lưu Vũ ngồi dậy, cố ý ngồi cách xa cậu một khoảng.

"Tại sao...?"

"Đừng hỏi tại sao tôi ở đây, vì chính tôi cũng không rõ. À không phải tự nhiên, tôi bị điên rồi nên cứ như bị bỏ bùa mê mà đi theo anh ta, tôi đến đây và thấy anh đang ngất xỉu, tôi cứ như vậy mà bị nhốt ở đây chung với anh. Không còn chút sức lực nào để gượng dậy."

Trương Gia Nguyên khó khăn giải thích, hắn lắc mạnh đầu, không để những ý nghĩ xấu xa kia khống chế mình nữa.

"Là ai?" Lưu Vũ hỏi, đầy nghi hoặc.

"Không hẳn là người nào đó, tôi không biết chuyện gì, cứ như bị thôi miên... Xin lỗi Lưu Vũ, tôi không định sẽ làm gì anh đâu. Tôi biết mình không thể làm được gì, tôi đã cố gắng để không làm gì. Tôi đã cố gắng khẳng định một điều anh là Alpha, để không làm gì anh."

Trương Gia Nguyên tự tát vào mặt mình, hắn còn không hiểu bản thân mình đang nói gì nữa.

Lưu Vũ có dự cảm chẳng lành, cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Một mùi hương nồng xộc vào mũi cậu, hương thảo dược bao quanh người Trương Gia Nguyên, còn vương cả lên người cậu.

"Quả thật cậu bị thôi miên rồi." Lưu Vũ lẩm bẩm.

Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cổ họng khát khô, bụng râm rang đau quặn. Cậu cố gắng nín thở, dùng cổ tay áo bịt mũi để mùi hương kia không vào khí quản.

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh cũng đang bất lực không kém gì cậu. Hắn càng hít thở, mùi hương vào người càng nhiều hơn. Hắn kìm chế đến giờ này phải nói là kinh khủng lắm rồi.

"Tại sao anh ở đây, tại sao lại là tôi và anh?"

Trương Gia Nguyên nới lỏng cúc áo, hạ giọng nói với Lưu Vũ đang cố gắng mò vào vách tường tìm kiếm gì đó.

"Lúc tôi vào đây, đèn bị tắt, có người khóa trái cửa."

Lưu Vũ khựng lại, lắc đầu thểu não.

"Để đảm bảo tôi không làm trái ý anh ta. Không ai thích hợp với việc này hơn cậu. Vì cậu là bạn của em ấy, em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi khi tôi cùng cậu..."

"Ý anh là Lâm Mặc?"

Lưu Vũ lắc đầu, nhưng biết hắn không thể nhìn thấy trong bóng tối, cậu đành lên tiếng nói "không" khi sức lực để mở miệng cũng không còn.

"Châu Kha Vũ... anh và Châu Kha Vũ là mối quan hệ... Nhưng không thể nào, hai người đều là Alpha kia mà."

Lưu Vũ ngồi phịch xuống đất, xoa xoa mi tâm, lắc đầu. Cậu đang định nói ra nhưng may lý trí kịp cứu vớt cổ họng của cậu.

"Tại sao Alpha lại không thể yêu một Alpha, tôi có biết một cặp đôi như vậy đấy."

Lưu Vũ thấy mình của lúc này thật xàm xí, sao cậu lại kể với hắn cơ chứ. Có thể là do tác dụng của hương thảo dược kia chăng.

"Tôi... không nghĩ có thể được."

Trương Gia Nguyên cố gắng chống tay đứng dậy. Lần theo bức tường đến bên bệ cửa sổ.

Ánh trăng bên ngoài vừa hay lộ ra sau tầng mây đen, soi rọi vào căn phòng. Tuy nhiên trước mắt hắn chỉ có không gian mờ mờ như làn khói tỏa. Hắn sợ hãi nhũng thứ không rõ ràng. Hắn lần trên bàn có một ly nến, lục trong túi quần có một chiếc bật lửa. Không gian mờ ảo ấy dần sáng rõ hơn chút, càng soi rõ biểu tình mất mát cùng giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú đang ngồi dựa vào tường.

"Có muốn thử không?" Lưu Vũ ngước nhìn hắn. Giọt nước mắt kia dường như không có thật.

Trương Gia Nguyên giật mình sau khi nghe xong. Hắn thấy Lưu Vũ điên thật rồi, và thứ cồn cào trong người hắn nhờ vậy trở nên nóng rực hơn. Nhưng hắn không biết Lưu Vũ đang muốn làm gì, chỉ cảm thấy có chút dao động bên trong hắn. Có thể vì mùi hương điên dại kia, hoặc không.

"Anh... sao có thể?"

Lưu Vũ cười, khóe miệng nhếch sang bên. Cậu ngửa đầu ra sau, cười lên thật lớn, lặp lại câu nói một lần nữa.

"Cậu không dám thử với tôi."

Trương Gia Nguyên chưa từng thấy Lưu Vũ trong bộ dạng như vậy bao giờ. Hắn vẫn luôn cho rằng cậu là một tên cứng đầu, mạnh mẽ và quy củ.

Nhưng Lưu Vũ của lúc này không có dáng vẻ gì mà hắn biết, trông cậu bất cần ngông cuồng và có chút... quyến rũ.

Lưu Vũ ngồi đó, trên người khoác chiếc áo khoác lông tím trễ sang bên vai, cổ áo lọ cao ôm lấy yết hầu lên xuống. Khi không cố tình vẽ đường ngang cho khuôn miệng, đôi môi cậu mở hờ, mấp máy theo tiếng thở gấp dần.

Trương Gia Nguyên nhìn đến ngẩng người, màn khói mờ trước mắt hắn lại xuất hiện. Hắn tiến đến chỗ cậu, quỳ một chân xuống. Lưu Vũ vì hành động đó mà ngước nhìn theo.

Trương Gia Nguyên nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên đó, rồi mạnh dạn lên đến bờ môi kia.

"Thật ngọt", Trương Gia Nguyên nghĩ mình không thể kìm chế được nữa rồi. Cứ như vậy, hắn đẩy cậu sượt ngang theo tường, nằm hẳn xuống đất.

"Anh... điên thật rồi, Lưu Vũ. Khi dám cười cợt tôi như vậy."

Nói xong, hắn cúi xuống cắn một cái thật xót vào chiếc yết hầu kia. Lưu Vũ ré lên một tiếng như mèo kêu, sau đó rụt cổ lại, tránh cái hôn tiếp theo của hắn.

"Sao hả? Anh vừa mới nói thử."

Hắn nhìn đôi mắt mở to trợn tròn của cậu, con mãnh thú càng có lý do phá cửa nhào ra hơn. Hắn nắm lấy hai tay cậu đưa qua đầu, dùng lưỡi tách đôi môi đang khép chặt kia, thành công đưa vào tận sau bên trong khuấy đảo từng ngóc ngách.

Cơ thể hắn lúc này như hạn hán gặp mưa rào, thấm ướt và khao khát mãnh liệt. Khao khát được gột rửa, hút cạn nước giếng để tắm mát cho vùng đất nóng hổi kia.

Hắn buông tha cho đôi môi, hôn lướt xuống cuốn cổ. Hắn đổi sang nắm lấy tay cậu bằng một tay, còn một tay lột bỏ lớp áo khoác vướng víu cùng thắt lưng cứng ngắt của cậu.

Lưu Vũ bừng tỉnh khi móng tay hắn bấu vào da thịt cậu. Cậu cố sức vùng vẫy để thoát ra khỏi sự đê mê trong đầu óc.

"Đừng, Gia Nguyên. Đừng tiến thêm nữa."

Trương Gia Nguyên làm sao nghe lọt được những lời cậu nói, khi trong hắn lúc này chỉ có tiếng thúc dục của sự mê đắm và vùng đất khô hạn kia lâu rồi không được tắm mát.

Lưu Vũ gượng người dậy, kéo tay Trương Gia Nguyên dừng lại. Cậu hối hận khi nói như vậy rồi, trước khi làm rõ mọi chuyện với Châu Kha Vũ, cậu không muốn trả thù hắn như vậy.

Nhưng có vẻ, sự hối hận của cậu đã muộn màng. Sức lực của Trương Gia Nguyên khiến cậu tan thành nước ngay tức khắc.

Nước mắt Lưu Vũ chảy xuống, len vào khoang miệng mặn chát. Cậu bất lực túm chặt áo khoác, hét lên đau đớn.

"Hức, Trương Gia Nguyên. Nghĩ đến Lâm Mặc, dừng lại đi."

Nghe đến cái tên ấy, Trương Gia Nguyên khựng lại hành động của mình.

"Gia Nguyên, cả Châu Kha Vũ nữa, em ấy sẽ không bỏ qua... hức."

Lưu Vũ nhận thấy sự do dự của người bên trên, cậu cố gắng đẩy người kia sang bên. Nhưng bị hắn kéo lại.

"Tôi xin lỗi, Lưu Vũ, tôi không thể dừng lại được."

Lưu Vũ nắm áo khoác ném vào người hắn, bị hắn gạt sang bên. Cậu một lần nữa nằm dưới thân hắn, đang lúc tưởng rằng không thể trốn thoát thì toàn bộ cơ thể Trương Gia Nguyên đổ nhào lên người cậu. Hắn ngất đi, khi vật kia gần như chạm vào cậu.

"Lưu Vũ..."

Giọng nói quen thuộc kéo Lưu Vũ ra khỏi hố đen, thành công vực cậu dậy từ đầm lầy. Anh chạy đến đẩy người kia ra, khoác áo vào cho cậu. Cậu co rúm người trong lòng anh, vùi đầu vào ngực anh.

"Xin lỗi, Lưu Vũ, đã để lại em một mình. Không sao... giờ không sao nữa rồi. Có tôi ngay đây."

______o0o_____

Niệm thần chú...

Đây là fic AllYu, AllYu, AllYu.

11/01/2024

Yumi Yuan 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net