Mask 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ dọn đồ ở căn hộ bên ngoài đem về biệt thự. Mấy tuần nay cậu đều ở đó, cốt yếu vì biệt thự chẳng có ai ngoài vài người dọn dẹp, thêm nữa vì Châu Kha Vũ thường đến biệt thự Lưu gia để tìm cậu. Cậu không biết phải đối diện với hắn như thế nào. Cậu sợ mỗi khi nghĩ đến việc chính hắn thừa nhận đã nói ra bí mật của cậu. Cậu sợ hơn cả là việc hắn luôn là con trai ngoan của mẹ hắn, cậu không có niềm tin rằng hắn sẽ chọn cậu. Nhưng dũng khí để rời xa hắn, cậu cũng không có, nên mới luôn lãng tránh như vậy, chẳng có dự định gì về  việc nói ra hay bỏ qua nữa.

Bây giờ Thiên Úy được đón về rồi, ở biệt thự sẽ có người chăm sóc em ấy dễ hơn. Hơn nữa, nếu cậu không về bây giờ, có thể vị trí của cậu sẽ bị người khác lấy mất.

Lưu Vũ trước tiên đem đồ về cất trong phòng mình trước. Lúc này vú nuôi đang dọn dẹp phòng cho cậu. Thấy Lưu Vũ đi vào, vú liền đi đến cầm giúp cậu đồ đạc, ánh mắt lo lắng nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Thiếu gia, cậu ốm đi nhiều quá. Công việc bên ngoài vất vả quá sao."

Lưu Vũ mỉm cười lắc đầu.

"Chỉ là thức ăn không hợp khẩu vị thôi, vẫn là nhớ món ăn vú nấu."

Vú nuôi mỉm cười, vết châm chim hiện rõ nơi đuôi mắt của bà. Cả làn da cũng nhăn theo nụ cười hiền hậu ấy.

"Ừ, chỉ có cái nịnh là giỏi. Thôi cậu đi tắm rửa, hôm nay lão gia có khách, đang ở ngoài hậu viện."

Lưu Vũ gật đầu, cầm lấy khăn tắm và bộ đồ vú nuôi chuẩn bị trên giường. Lúc đi đến cửa nhà tắm, cậu như nhớ ra gì, quay sang hỏi vú nuôi đang sắp xếp đồ đặc cho cậu.

"Cháu thấy cửa phòng ngủ cho khách đang mở, khách ở lại nhà ta sao?"

Vú nuôi tay vẫn xếp áo sơ mi, miệng nói với vào.

"Phòng đó mới được dọn dẹp, thành phòng của Lưu Phong thiếu gia. Cậu ấy mới chuyển vào ở. Nghe bảo sẽ ở đây luôn."

Lưu Vũ trầm ngâm một lúc, bàn tay nắm lấy vặn cửa siết chặt hơn. Nhà đông người hơn rồi, không biết có nên vui mừng không.

Bàn thức ăn xoay được chuẩn bị tươm tất ngoài sân vườn của biệt thự.

Vì đã có chuẩn bị trước nên Lưu Vũ không mấy bất ngờ khi thấy Lưu Phong ngồi bên cạnh chủ tịch Lưu. Nhưng có vẻ ông không mấy để tâm đến đứa cháu họ, vẫn đang thao thao với vị khách của ông.

Lưu Thiên Hàn nhìn qua thấy Lưu Vũ đến, liền lên tiếng trước.

"Vũ về rồi à? Mau đến ngồi cạnh ta."

"Dạ ông nội."

Lưu Vũ cúi chào các bậc trưởng bối, đi đến ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại bên cạnh chủ tịch Lưu.

Sau nhiều ngày tránh mặt, rốt cuộc cậu cũng phải gặp hắn. Chàng thiếu niên mặc bộ vest đen mà cậu đã từng thấy hắn diện trong buổi tiệc cuối năm.

Lưu Vũ cảm thấy mặt mình nóng lên như bị hun lửa, cổ họng khô khốc chẳng nói thêm được từ nào. Cứ cúi gằm mặt từ đầu đến cuối. Vị khách ngồi đối diện thích thú nhìn biểu tình của cậu, chốc chốc lại quay sang người bên cạnh thủ thỉ vào tai. Thái độ của anh ta khác hẳn lúc gặp riêng cậu ở Paris.

Chủ tịch Lưu ưng bụng cầm ly rượu lên, chưa kịp thưởng thức đã bị quản gia Kim bên cạnh ngăn lại. Lưu Thiên Hàn gằn lại một tiếng khiến người bề dưới hiểu ý mà dừng lại hành động của mình, để ông tiếp tục cụng ly cùng Châu đổng và Châu phu nhân bên cạnh.

"Kha tử càng lớn càng soái, thật có khí chất của Đại Alpha mà, sau này Châu gia do cháu thừa kế chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh thôi. Hahaha"

Châu Kha Vũ im lặng nhìn Lưu Vũ, biểu tình mất mát thoáng xuất hiện trên khuôn mặt hắn, giây sau đó liền trở về dáng vẻ thường thấy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu.

Châu đổng cười nói.

"Ây da, chú đừng khen cháu nó nữa, tuổi trẻ cần không gian để phát triển. Phải nói đến hôm trước ở buổi tiệc, cô bé Thiên Úy quả thực xinh đẹp bội phần."

Lưu Thiên Hàn thở dài một hơi.

"Thật tiếc, con bé đang bị ốm nên không thể ra đây cùng mọi người. Uổng công mọi người đến đây hôm nay."

Châu Y Thuần khách khí đối đáp lại.

"Đâu mà uổng công. Kha tử sắp vào lại khu huấn luyện quân đội rồi, nên cũng coi như có dịp hai nhà ngồi với nhau trước khi cháu nó đi."

Lưu Vũ nghe đến đây liền nhìn lên, vừa hay đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn cậu. Có gì đó như tia sét chạy vụt qua trong đầu cậu.

Châu Kha Vũ cụp mắt xuống, cầm lấy ly rượu uống một hơi, quay mặt đi hướng khác, không nhìn Lưu Vũ nữa.

"Lần này..." Y Thuần đột nhiên nâng ly rượu hướng về phía Lưu Vũ , "Có Lưu Vũ thiếu gia đi cùng nên Kha tử trông rất hứng khởi, khác hẳn mỗi lần khi nhắc đến trại huấn luyện quân sự."

Lưu Vũ cười trừ, nâng ly cùng Châu Y Thuần, trong đầu lại nghĩ đến câu nói của anh.

"Cậu chủ động rời xa nó đi... tự mình trở thành một Alpha thực sự."

Cậu uống một hơi hết sạch ly rượu, tâm tình không mấy khá khẩm hơn.

"Tửu lượng Lưu thiếu gia không tệ nhỉ."

Châu Y Thuần chỉ nhấp môi, xong đặt ly rượu xuống lại bàn, một tay đặt lên tay Châu Kha Vũ, ánh nhìn mang đầy ý vị lưu lại trên người đối diện.

Lưu Vũ nghĩ bằng chân cũng hiểu là Châu Kha Vũ cố tình đến khu quân sự cùng cậu. Không lý nào Châu Y Thuần để hắn đi dễ dàng như vậy, chắc hẳn anh ta muốn cậu chủ động làm mọi chuyện. Ánh mắt anh ta nhìn cậu như muốn nói, "tôi cho cậu cơ hội, cậu nên tự nắm bắt lấy, đừng để tôi thất vọng."

Châu Kha Vũ đứng dậy xin phép đi vệ sinh. Châu đổng chủ động đỡ chủ tịch Lưu đến bàn trà. Lưu Phong nãy giờ im ắng liền đứng dậy giúp người kia đỡ lấy chủ tịch Lưu. Lưu Vũ bất lực đứng tại chỗ, cậu cũng đỡ lấy người ông của mình nhưng lại chậm trễ để người kia dành lẫy mất, cậu chỉ đành nhìn người vừa để tay cậu rời vào không gian vắng lặng, trơ trọi ở đó.

Một lần nữa cậu phải một mình đối mặt với Omega nguy hiểm kia. Anh ta quan sát từng hành động của cậu, như thể nhắm chuẩn con mồi, nhất cử nhất động của kẻ yếu không thể lọt ra khỏi đôi mắt tinh tường của con thú săn. Lưu Vũ cảm thấy mình thật nhỏ bé và trơ trọi như chú nai lạc bầy. Nếu bây giờ anh ta có nuốt chửng cậu chắc không ai biết cả. Và xác cậu sẽ biến mất không một giấu vết, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng cho thấy từng có sinh vật mang hương hoa oải hương xuất hiện nơi đây. Rồi mọi người sẽ quên lãng cậu, khi cậu chẳng còn tồn tại nữa.

"Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, quay sang mẹ hắn như một đứa con trai ngoan vòi vĩnh phần quà cho sự trung thực và chân thành.

Châu Tịnh Y cầm lấy ly rượu của mình, thủ thỉ vừa đủ để hai người cùng nghe.

"Được rồi, mẹ để lại không gian cho hai đứa, có trưởng bối ở đây, đừng làm gì thất thố nhá, con trai."

Nói xong, anh thân thiết hôn lên trán Châu Kha Vũ, rồi rời đi vào khu nhà trong cùng mọi người.

Sân vườn biệt thự Lưu gia rộng rãi, dưới chân phủ một lớp cỏ vừa thay áo mới, sau khi gột rửa lớp tuyết trên người. Dãy bằng lăng hai bên lối đi đã bắt đầu mọc lên những chồi non mơn mỡn, xanh rì. Điểm tô cho tổng thể chắc hẳn là những ngọn đèn đuốc như trong các tòa lâu đài cổ, xếp hàng dài dẫn đến bàn ăn vừa được trang hoàng ở giữa sân vườn.

Ánh sáng từ những cây đèn đuốc không quá sáng. Chúng chỉ như những con đom đóm sáng lập lòe, mở ảo.

"Có phải anh đang giấu em chuyện gì? Tại sao lại tránh mặt em?"

Châu Kha Vũ không chút vòng vo, liền nói cho cậu hay, hắn đang nghĩ gì.

Lưu Vũ cầm lấy ly rượu, rót rồi lại nốc cạn, cứ như vậy chừng vài lượt. Đến khi Châu Kha Vũ không nhịn được, chồm người qua bắt lấy ly rượu cậu mới dừng lại.

Gương mặt tuấn tú của hắn rõ ràng từng đường nét, đôi môi mím chặt, cặp mắt chất chứa nỗi niềm nhớ nhung tiến gần đến cậu. Lưu Vũ bất giác đưa tay ra định chạm vào đó. Đôi mắt mơ màng vì hơi rượu cay nồng lại đượm tình tha thiết, đôi môi cậu mấp máy gì đó nhưng không nên lời. Chỉ có tiếng nói của hắn cùng tiếng vo ve của muỗi còn đọng lại trong không gian.

"Có phải anh... định bỏ rơi em không?"

_______o0o______ 

Tôi đợi có người nhắc tôi đấy, chứ chap truyện viết cũng xong rồi.

29/02/2024

Yumi Yuan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net