𝐌𝐚𝐬𝐤 ⑤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước, tư phủ Châu tướng quân...

Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy được trang trí với những đóa tường vi đỏ và lily trắng nhàn nhã.

Chàng thiếu niên mặc bộ vest đuôi tôm đen đứng trên sân khấu kéo từng thanh âm trong trẻo, du dương từ cây vĩ cầm. Ánh mắt hắn vui vẻ tràn đầy hạnh phúc nhìn vào đôi mắt đen láy trong sáng của nàng thiếu nữ xinh đẹp trong bộ lễ phục trắng bên cây đàn hạc thanh thuần.

Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người trong bữa tiệc.

"Chúc mừng sinh nhật Kha Vũ của chị, chúc em sẽ trở thahf đại Alpha mạnh mẽ, có thể bảo vệ những người em yêu thương."

Chàng thiếu niên cười hít mắt nhận lấy món quà từ chị gái. Hắn dịu dàng hôn lên gò má cô như lời cảm ơn.

Đêm nay là sinh nhật của nhị thiếu gia Châu gia.

Trong khung cảnh xa hoa tráng lệ của biệt thự gia tộc quân sự cấp cao phục vụ cho hoàng gia, chủ nhân bữa tiệc từ Châu nhị thiếu trở thành Tướng quân Châu Cảnh, ông nội của hắn và Châu Khánh Hưng, đổng sự trưởng tập đoàn bất động sản Châu Thị, cũng là cha hắn.

Mang tâm tình không mấy vui vẻ, Châu thiếu gia uống khá nhiều rượu nhưng vẫn cố gắng mỉm cười lịch thiệp đón tiếp quan khách. Đến khi khách khứa vơi bớt, hắn mới bình tâm, cầm cây violon mà chị gái tặng ra ban công kéo vài khúc nhạc. Thế giới của hắn cách biệt hoàn toàn với không khí trong buổi tiệc. Hơi rượu dần ngấm vào người khiến hắn lảo đảo va vào người ai đó.

.

Một bên khác,

Lưu Vũ theo Lưu Thiên Hàn đến bữa tiệc của Châu gia để chúc mừng sinh nhật Châu nhị thiếu gia. Thân là thiếu gia Lưu gia, cậu không tránh khỏi những buổi tiệc như thế này. Cuộc nói chuyện xã giao khá tẻ nhạt khiến Lưu Vũ buồn chán muốn rời khỏi.

Sau khi chào hỏi xong, Lưu Vũ xin phép lùi đi, tiện tay lấy một ly cocktail, muốn tìm một góc để thưởng thức âm nhạc êm dịu.

Lưu Vũ đi dạo ra ngoài hóng gió, men theo tiếng vĩ cầm đến bên ban công. Mùi hương hoa tường vi vương vấn nồng nàn quấn quýt lấy chóp mũi cậu.

Bỗng có một thiếu niên cao lớn va vào cậu.

.

Trong hơi men Châu Kha Vũ lờ mờ ngửi được hương hoa Lavender quyến rũ trên người mà mình vừa va phải, hắn cuối xuống vừa vặn chạm vào vành tai, gục đầu xuống vai người đối diện.

"Mỹ nhân, I'm so sorry." Hương rượu nồng tỏa ra từ hơi thở ấm nóng của hắn phả vào hõm cổ Lưu Vũ. Cậu khó chịu đẩy hắn ra.

Châu Kha Vũ ngã người ra sau lan can, Lưu Vũ chỉ kịp tiến tới kéo hắn lại, sau lại bị hắn đè vào vách tường, cây đàn trên tay hắn rớt xuống đất gãy đôi. Hắn hít hít lấy mùi hương trên người cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu.

"Thiếu gia, cậu có sao không?" Lưu Vũ lay mạnh hắn, cố gắng dựng hắn đứng dậy.

Trong cơn mơ hồ, hắn thế nào lại ngậm lấy môi châu của cậu. Thoáng giật mình, cậu đẩy mạnh khiến hắn ngã trên mặt đất, môi cậu vẫn còn lưu lại vết cắn sắp sưng tấy lên.

Người trong nhà thấy Châu Kha Vũ ngã xuống đất liền chạy ra đỡ lấy hắn đưa vào trong.

Để lại một mình Lưu Vũ thẫn thờ ngơ ngác nhìn người kia rời đi. Cậu đưa tay lên chạm vào đôi môi bị cắn đến ứa máu. Cơ hồ không biết vì men rượu hay vì nụ hôn đó mà đầu cậu có cảm giác lâng lâng không tỉnh táo.

Trên người cậu không ngừng tỏa ra hương hoa oải hương ngào ngạt át đi cả mùi hoa tường vi bám trên lan can. Cậu hoảng loạn chạy ra khỏi buổi tiệc, cố tình va vào tháp rượu để che đi mùi hương trên người mình.

Đêm đó Lưu Vũ phân hóa... trở thành một Omega xinh đẹp. Vào đúng lúc gặp gỡ chàng thiếu niên ấy, đây phải chăng là định mệnh. Có thể là tiền duyên kiếp trước cũng có thể là nhân duyên kiếp này.

***

"Viên kim cương cứa vào trái tim anh

Để lại vết sẹo ngàn năm không phai mờ
Anh đem nó trao tặng em
Để rồi em đeo lên tay người khác"

Tiếng chuông điện thoại kéo Lưu Vũ về thực tại, dứt ra khỏi mảnh kí ức mơ hồ về cậu thiếu niên này.

"Alo... ừm... anh qua ngay." Lưu Vũ cau mày quay người định rời khỏi.

Tiếng nhạc dừng lại, Châu Kha Vũ nhìn chàng thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách đang đứng trước mặt. Lá vàng rời cành theo gió nhẹ nhàng rơi xuống đậu trên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu.

Chắc có lẽ đây là lần đầu hắn gặp cậu. Nhưng lạ thật, hắn vừa nhìn thấy cậu thì đã bị đôi mắt kia hút lấy sinh lực. Tinh thần cách kêu gào muốn tỏa pheromone chiếm lấy trái tim người ấy. Một nỗi niềm khó tả dâng trào, là đau đớn hay rung động?

Trong một khắc, thời gian như ngưng đọng, khi hai ánh mắt giao nhau, có thứ cảm giác quen thuộc nhưng lại xa cách nảy nở trong họ. Không biết là tình cờ hay sự sắp đặt của định mệnh đã đưa bước chân cậu đến đây, để hai người gặp nhau. Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hai số mệnh.

Vừa hay đúng lúc này, vũ trụ nhập thể giao thoa hai thế giới. Trong tinh thần cách của cả hai xuất hiện những mảnh kí ức không thuộc về họ.

"Thật ngại quá, đã làm phiền rồi."

Lưu Vũ cất điện thoại vào, bước chân nhanh chóng rời đi, để lại phía sau ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi bóng cậu khuất dần.

Nụ cười trên môi Châu Kha Vũ lúc ẩn lúc hiện, mấp máy từng chữ.

"Xinh đẹp thật, là người đó sao?"

__________o0o________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net