𝐌𝐚𝐬𝐤 ⑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian vô định tăm tối, một mình Lưu Vũ mò mẫn từng bước đến bên thứ âm thanh yếu ớt được phát ra từ một hướng nào đó mà cậu không rõ. Tiếng khóc rưng rức nỉ non như trách cứ lại như xót thương lọt đến tai cậu. Cậu lên tiếng hỏi thăm người bạn không quen biết.

"Bạn nhỏ, tại sao lại khóc đau thương như vậy?"

"Ai đó, ai đang gọi tôi đó?" Giọng nói sợ hãi vang lên, bàn tay hoảng loạn quơ quào trong bóng tối.

Cậu đưa tay về hướng phát ra âm thanh, bắt lấy cánh tay đang lạc lõng giữa không trung.

"Đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu... đến đây nào."

Người đó sà vào lòng Lưu Vũ, cơ thể lạnh cóng, ướt nhẹp run lên từng đợt. Dù không hiểu chuyện gì khiến cậu ấy đau khổ như vậy, nhưng cậu vẫn vỗ về tấm lưng gầy, nhẹ giọng an ủi.

"Không sao, không sao hết, mọi chuyện đã qua rồi."

Tiếng khóc nhỏ dần, một lúc sau, người đó lên tiếng.

"Đau quá, trái tim tôi bị hình bóng đó bóp chặt đến nghẹt thở, không cách nào thoát ra được."

"Ai vậy?" Cậu tò mò thăm hỏi, ai có thể dày xéo trái tim của một người? Là tình thân, tri kỷ hay tình yêu?

"Tôi không biết, không nhớ rõ khuôn mặt ấy nữa, chỉ là... chỉ là mỗi lần cố gắng nhớ đến, chỗ này lại càng đau không chịu nổi."

Người ấy đấm vào lồng ngực. Không hiểu tại sao cậu lại cảm nhận được nỗi đau đó, giống vạn tiễn xuyên tâm, lạnh lẽo và tan vỡ.

"Ngoan, nếu không nhớ được thì đừng nhớ nữa, hãy quên đi. Ở lại đây với tôi."

***

Trường đại học Thanh Tân.

Ngày đầu tuần nhộn nhịp, sinh viên bắt đầu năm học mới, tân sinh viên lạ lẫm khám phá cuộc sống đại học. Lớp người ra ra vào vào, sân trường rộng lớn chen chút toàn người với người.

'Reng...Reng' Tiếng chuông báo vang lên, nhóm sinh viên đang bàn tán xôn xao vội vã kéo nhau vào lớp.

Lớp học lịch sử chính trị, khoa triết học.

"Á... cậu nhẹ tay chút được không?"

Tiếng kêu thất thanh vang lên ở cuối lớp, nhưng chẳng ai dám tò mò nhìn xuống.

"Đánh nhau không lại người ta thì ráng mà chịu đi."

Một nam sinh tóc cắt ngắn gọn gàng cầm tâm bông bôi thuốc cho Trương Gia Nguyên, cậu cố ý mạnh tay để trừng phạt hắn.

"Lâm Mặc, cậu không biết đó thôi, chỉ tại tớ khinh xuất nên cái tên đó mới có cơ hội đánh lén tớ, tớ mà gặp lại, hắn biết tay tớ."

Vừa xuýt xoa cái tay, Trương Gia Nguyên vừa to giọng. Lâm Mặc bĩu môi định phản bác lại, nhưng vì giảng viên đã vào lớp nên cậu đành im lặng.

Giáo sư Bạch nhìn thấy đám học trò lộn xộn, tức giận quát.

"Cả lớp chú ý... làm gì vậy hả? Không thấy vào lớp rồi à, mau chóng về chỗ ngồi."

Nói xong, ông đánh mắt xuống bàn cuối nhìn thấy gương mặt quen thuộc của ai đó.

"Còn cậu sinh viên kia... Lâm Mặc, tôi nói cậu đấy, qua môn rồi còn nhớ tôi nên muốn học lại à?"

"Giáo sư, em thích tiết học của thầy nên muốn đến nghe giảng thêm."

Đã cố ý ngồi bàn cuối rồi mà vẫn bị nhận ra, Lâm Mặc nhanh nhảu đứng dậy đáp lời vị giáo sư khó tính, trên tay vẫn còn cầm băng gạc. Cậu tự thấy mình điêu không chịu nổi.

"Em thật sự thích môn học của tôi sao? Nếu tôi nhớ không lầm trong số các sinh viên học môn của tôi chỉ có em là qua môn nhanh nhất, cũng phải học lại đến một học kỳ, em còn nói không bao giờ muốn gặp tôi nữa cơ mà."

Bạch lão sư còn lạ gì đám sinh viên này, dù hiểu rõ nhưng trên gương mặt nghiêm túc vẫn có vài phần ý muốn trêu người.

"Em nào có nói như vậy thưa giáo sư, thầy nhớ nhầm ai đó rồi." Lâm Mặc chột dạ, lấp liếm cho qua chuyện, cùng lắm cậu ra khỏi lớp thôi, chẳng có gì to tát.

Môn học này vốn dĩ là học phần bắt buộc nhưng lại rất khó nuốt, thêm tính tình cổ quái của giáo sư Bạch vang danh khắp trường nên lớp học chẳng có bao nhiêu sinh viên đăng ký. Đến cả sinh viên giỏi Lâm Mặc cũng phải chịu cảnh rớt môn, học lại một kỳ mới qua, thì những sinh viên bình thường chẳng ai dám trái ý ông cả. Đa số toàn là rớt bành bạch hai, ba lần, may mắn vớ được một xuất đăng ký vào lớp khác mới mong qua môn.

Lâm Mặc đứng dậy đi ra khỏi lớp học. Cậu vừa đi đến cửa, cánh cửa kéo của phòng học tự mở ra. Cậu khựng người lại, nhìn chằm chằm hai sinh viên đi trễ vẫn hiên ngang đi qua cậu mà vào lớp.

Cô gái cúi đầu nhưng không che được gương mặt xinh đẹp thanh thuần, vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Chàng trai đi phía trước, bước từng bước chậm rãi như đang tản bộ. Cặp kính cận che bớp phần nào khí chất trong đôi mắt cậu, môi có chút tái, trên trán lấm tấm mồ hôi kèm miếng băng cá nhân càng tăng lên khí thế gai góc của tuổi trẻ. Nhưng hình tượng này lọt vào mắt giáo sư Bạch thì giống mấy tên sinh viên hư hỏng hay thành viên băng nhóm gì đó chỉ đánh nhau là giỏi.

"Dạ thưa thầy, tụi em xin lỗi đã đến trễ." Thiên Úy lí nhí trong miệng.

"Lý do?"

"...."

"Sao hả? Đến lý do đi học trễ cũng không nói, tại sao tôi phải cho các em vào học, trong khi các em không có thái độ tôn trọng tôi và giờ học của tôi, để biết bao nhiêu người phải chờ các em đến trễ tận năm phút..." Bạch lão sư giảng giải một tràn các đạo lý tôn sư trọng đạo, càm ràm đến hơn mười lăm phút.

"Em xin lỗi giáo sư, ngày đầu nhập môn đã đi học trễ là lỗi của bọn em, nên lý do nào cũng là chúng em đã làm sai, em thật sự xin lỗi thầy."

Lưu Vũ nãy giờ vẫn đứng yên bỗng cúi đầu chín mươi độ xin lỗi, thái độ thành khẩn đối lập hoàn toàn với hình tượng gai góc của cậu. Bạch lão sư hơi ngạc nhiên, ông khựng mất một lúc mới lên tiếng, giọng nói có phần dịu bớt.

"Được rồi, hôm nay bữa đầu coi như tôi xé nháp, lần sau đến trễ tự động đi về."

Hai người nhanh chóng về chỗ ngồi. Vì lớp học của giáo sư có chút "đặc biệt" nên hiện giờ chỉ có dãy bàn đầu là còn trống.

Người đã vào chỗ nhưng tiếng xì xào vẫn không giảm đi. Những lời bàn tán như những con muỗi vo ve loạt vào tai Lưu Vũ.

"Là cậu ấy đúng không?"

"Chắc vậy nhỉ? Mà cũng không giống lắm."

"Đúng là cậu ấy rồi, chỉ khác có cặp mắt kính thôi."

"Nhưng mà... đẹp trai như vậy, uổng thật."

Không ai bảo ai tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Lưu Vũ. Không chỉ vì sức hút của cậu, mà còn bởi vì cậu là nhân vật chính trong clip Trương Gia Nguyên bị đánh tối hôm qua được đăng tải lên diễn đàn của trường. Lượt thảo luận đứng top cao trên thanh tìm kiếm. Nhiều nhất là những lời đồng cảm, thương tiếc cuộc sống sinh viên của cậu tại ngôi trường này sẽ trải qua một cách khó khăn, nếu không muốn nói là địa ngục. Nguyên nhân là bởi vì cậu đã đụng phải ổ kiến lửa, con báo đen của bang hội khét tiếng Phong Nhãn. Phải nói là gan to bằng trời mới dám đụng tới người đó.

Nói đến Phong Nhãn, thật ra cũng không to tác gì mấy, chỉ là vài cuộc thanh toán băng đảng nhỏ thì vang danh toàn trường, lớn thì vang dội Thanh Châu. Nhưng bằng cách nào đó, thủ lĩnh một băng đảng máu mặt với những cuộc ẩu đả, ăn chơi lại trở thành hội trưởng hội sinh viên.

Hai người có địa vị tiếp theo của Phong Nhãn đều dựa vào thử thách phân cấp A mà được phong. Một người được mệnh danh là con báo đen của phong nhãn vì độ điên của hắn, không có việc gì hắn không dám làm, nổi tiếng nhất phải nói đến cuộc đụng độ của hắn với con trai thầy hiệu trưởng. Đánh đến người ta nhập viện hắn vẫn đi học được, có thể nói phía sau lưng hậu thuẫn rất lớn. Một người là sinh viên năm tốt của khoa Y học, Omega duy nhất có năng lực đặc biệt tẩy não. Ai đụng vào cậu ta, à không, ai đụng vào Trương Gia Nguyên thì chỉ có nước mất trí thôi. Thành viên bang hội chỉ vài chục người đều là con ông cháu cha, hoặc nhà không có gì ngoài tiền. Có bị bọn họ nhắm trúng cũng không đến mức bị đuổi học, chỉ là việc cầu xin được nghỉ học khó như lên trời thôi.

Bị nhìn tới nhột gáy, Lưu Vũ quay người đánh ánh mắt sắc lạnh quét qua những gương mặt tái mét. Bọn họ chột dạ cụp mắt xuống, hoặc tránh đi cái nhìn của cậu. Lúc Lưu Vũ định quay lên thì vô tình bắt gặp ánh mắt hung dữ nơi bàn cuối, nơi đáy mắt hắn hằn lên tia máu đỏ nhắm thẳng cậu mà nã đạn.

À, đúng là oan gia ngõ hẹp. Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Lưu Vũ, tất cả món nợ đều tính lên người cậu hết. Hắn cầm một nắm chục cây bút trên tay, hướng theo tầm mắt của Lưu Vũ, đến khi xác định cậu đã nhìn thấy hắn thì một phát bẻ đôi nắm bút. 'Rắc' Sức mạnh mãnh nam hàng thật giá thật không phải cái mác gắn chơi, chỉ một lực đạo không tốn mấy sức, nắm bút trong tay đã tan tành thành từng khúc văng tứ tung, còn trúng người bạn học khác nữa.

"Trương Gia Nguyên, làm trò gì vậy hả?"

Trương Gia Nguyên đứng bật dậy, trả lời giáo sư nhưng mắt vẫn dán lên người Lưu Vũ, giọng điệu rõ ràng mang tính khích bác.

"Thưa thầy, không có gì ạ. Em chỉ thử chất lượng của mấy cây bút mới mua. Chủ quán quảng cáo hàng tốt, nhưng xem ra chỉ là loại kém chất lượng, bẻ nhẹ một cái đã gãy tan nát. Là do em khinh xuất thôi ạ."

'Bốp' Viên phấn một đường bay thẳng trúng vào trán hắn.

"Ối"

"Này thì hàng kém chất lượng, có em mới kém chất lượng đó. Có một môn mà học đến hai học kỳ rồi vẫn chưa qua. Còn ở đó mà không chịu học hành tử tế, chỉ có đánh nhau là giỏi thôi. Ra ngoài, tự kiểm điểm lại mình đi."

Trương Gia Nguyên vùng vằn đi ra khỏi ghế. Cố tình dạo lên bàn đầu, dừng lại ngay cô bạn xinh đẹp mới vào lớp, ghẹo ghẹo mái tóc nâu sáng màu của cô. Lưu Vũ định đứng dậy cho hắn một đấm thì nghe thấy tiếng đập bàn của giáo sư làm cậu vài phần dịu lại.

"Trương Gia Nguyên, học kỳ sau tiếp tục học lại đi, tôi cho em nghỉ môn này của tôi, đừng để tôi nhìn thấy em nữa."

____________o0o___________

Bắt đầu chạy nước rút 😅

𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net