𝐌𝐚𝐬𝐤 ①⑧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Thanh Châu mùa thu đã chín mùi trên phiến lá, mỗi người ra đường đều thủ sẵn chiếc ô để bước vội qua những cơn mưa bất chợt.

Trên trục đường lớn một thanh niên cởi trần lộ ra hình xăm rồng siêu nghệ trên lưng, bên dưới chỉ mặc độc chiếc quần đùi ngắn, tay cầm xà beng rượt đuổi tên trộm đang vắt chân chạy cách anh không bao xa.

"Aaaa... Đứng lại tên trộm kia." Chiếc giọng ấm vang vọng cả con phố, nếu không nhìn bộ dạng hiện tại của anh chắc có người sẽ lầm tưởng một ca sĩ đang luyện thanh vào buổi sáng sớm.

Anh lấy chiếc dép xẹp ném thẳng về phía tên trộm khiến hắn lảo đảo rồi té xuống đất, nhân cơ hội đó anh nhanh tay túm lấy đầu, bẻ ngược tay hắn ra sau. Hắn la oi ỏi gây náo loạn cả một khu phố.

"Ái ya... bắt được mày rồi, dám đến khu nhà tao trộm đồ à, gặp tao là ngu người nha con trai"

"Buông ra, cứu với... tên lưu manh đánh người... cứu... cứu."

Tên trộm đúng nghĩa vừa ăn cướp vừa la làng, thu hút sự chú ý một đám đông vây quanh hai người. Thật ra không cần hắn kêu la, nhìn thấy cảnh tượng này ai lại không tò mò bu lại, bàn tán như một ổ kiến vỡ tổ.

"Hai vị cảnh sát đến đúng lúc lắm, mau bắt lấy hắn... hắn trộm đồ..."

Chàng thanh niên nhìn thấy cảnh sát liền hớn hở kêu réo. Ai ngờ bọn họ vừa đến đã ra tay khống chế anh.

"Làm gì vậy? A... các anh bắt nhầm người rồi, hắn mới là tên trộm."

.

Sở cảnh sát Thanh Châu.

"Riki, mặc đồ vào, sao lúc nào gặp lại mày cũng ở trong sở cảnh sát hết vậy? Mấy năm rồi không chán à?" Santa đem túi đồ vứt vào người đang quấn chăn ngồi trên băng ghế của trụ sở cảnh sát, gương mặt ỉu xìu vừa tội nghiệp, vừa buồn cười.

"Cái tên này, sao đến lâu vậy hả? Nãy giờ người ta đi qua đi lại nhìn tao như sinh vật lạ vậy." Chàng trai tên Viễn nhận lấy túi đồ nhăn nhó đi vào trong nhà vệ sinh.

"Cũng biết mình giống sinh vật lạ à? Riki sensei" Santa thế nào lại đi theo vào trong, giọng điệu trêu chọc vẫn như ngày đầu hai người gặp gỡ.

"Tao đâu biết sẽ bị bắt vì mặc quần đùi với có hình xăm đâu chứ." Rikimaru lấy đồ trong túi ra, nheo mày khi thấy một bộ suit chỉnh chu, ra giọng chế giễu "Mày có đồ nào sang trọng hơn nữa không? Tao mặc cái này lên thành gì, nóng muốn chết"

"Bớt càm ràm lại đi, đồ của tao chỉ có như vậy thôi."

Nhìn lại Santa, anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt keo chỉnh chu, vốn không hợp để ra vào những nơi như thế này.

"Hả?" Rikimaru quay người lại phía anh vừa đúng những âm thanh kia lọt vào tai trái nên Rikimaru không nghe gì cả.

"Không có gì, nhanh mặc vào đi, tao đói rồi, dẫn mày đi nhà hàng sang trọng thì phải mặc cái này mới phù hợp." Santa trầm ngâm đi sang phải Rikimaru, âm lượng cũng được tăng lên.

Rikimaru thở ra một hơi, lắc đầu mặc vào bộ đồ được anh mang đến. Thế giới này vẫn luôn khắc nghiệt với những người như họ. Không biết kể từ khi nào trang phục trở thành thước đo đánh giá con người rồi.

"Ư... đây là underwear chứ quần đùi gì ngắn vậy, với cả... cái thân hình này, chà." thấy Rikimaru thay đồ ngay trước mặt mình, Santa trêu chọc anh.

"Nhìn gì mà nhìn, chọt mù mắt giờ." Rikimaru đỏ mặt liếc mắt gườm Santa, nhiều năm không gặp anh vẫn còn cái tính cợt nhã như vậy.

.

"Cảm ơn anh cảnh sát chúng tôi đi đây"

Hai người rời khỏi sở cảnh sát khi trời đã quá trưa, chiếc bụng đói meo, đi bộ trên con đường đông đúc người qua lại.

Rikimaru mặc bộ suit sang trọng có chút không quen, lâu lâu lại cởi khoác ra, cuối cùng chỉ còn cái áo sơ mi trắng trên người anh. Dáng người anh mảng khảnh nhưng tỉ lệ cơ thể cân đối, nhìn chẳng khác mấy công tử nhà giàu.

"Lần này lại là chuyện gì nữa?" Dừng lại bên dưới tán cây xum xuê, Santa không giấu được tò mò hỏi.

"Tên trộm đó vào nhà hàng xóm trộm đồ. Vừa nghe thấy tiếng hô bắt trộm, tao từ nhà tắm xông ra liền." Rikimaru tường thuật lại câu chuyện như một vở hài kịch, vừa nực cười vừa cay cú.

"Chán mày thật, mặc vậy chạy ra đường thì chỉ có mày mới dám thôi"

Hai người ngồi trên ghế đá trong công viên gần sở cảnh sát, Santa lấy điếu thuốc châm mồi lửa rồi đưa sang cho Rikimaru. Làn khói phả ra không khí mờ ảo không khỏi dậy lên trong lòng người cảm giác trống vắng.

"Nhưng mà cũng buồn cười thật, dù tao có mặc underwear hay không mặc gì thì tao vẫn làm việc tốt mà. Sao lại vì xăm hình mà bắt người." Rikimaru chán trường nhận lấy điếu thuốc Santa đưa cho.

"Riki, loại người như chúng ta dù có làm việc tốt thì ai quan tâm cơ chứ. Thế giới này chỉ cần mày có hình xăm liền bị coi là tội phạm rồi, đồ ngốc."

Santa nhìn lên bầu trời đã dần kéo mây đen. Mặt trời bị che khuất không còn ánh hào quang vốn có, thứ ánh sáng bao thủ lên hai người trở nên u buồn, xám xịt.

"Tao không suy nghĩ phức tạp như vậy, chuyện gì tao thấy đúng thì là đúng, tao cho rằng sai trái thì là sai trái, việc gì phải để tâm người khác nghĩ gì"

Việc đúng sai trên đời này há cần người khác đánh giá. Chẳng phải mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó hay sao. Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm, không làm tổn thương người khác là được rồi. Rikimaru vẫn luôn nghĩ như vậy, đó là cách sống của anh, nhưng cũng vì thế mà bao oan trái anh đều nhận lấy.

"Đúng là mày" Santa cười cười, một hơi hút hết điếu thuốc vứt xuống đất rồi dụi tắt.

Hai người bạn gặp gỡ trong cô nhi viện, dòng đời đưa đẩy họ trở thành những mảnh ghép khác nhau trong cuộc sống, nhưng đều giống nhau ở một chỗ, sẽ chẳng ai quan tâm đến sống chết của bọn họ.

"Rikimaru, mấy năm nay mày sao rồi? Có muốn... quay về với lão Kim Ưng không?" Santa ngập ngừng, nhớ về đoạn hồi ức của một buổi chiều tà trên vùng đất nắng gió thiêu đốt da thịt.

Nhiều năm về trước, khi Santa được lão Kim Ưng đưa đi từ cô nhi viện, anh vẫn còn là một thiếu niên tuổi đôi mươi, dáng người đã trổ mã những đường nét mạnh mẽ, trở thành một đại Alpha trước cặp mắt trầm trồ của bao người. Rikimaru lớn hơn anh bốn tuổi, phân hóa thành Beta. Sau khi Santa thích nghi được với cuộc sống mới liền đến dẫn Rikimaru gia nhập Kim Ưng, anh không biết rằng quyết định này đã đẩy Rikimaru vào mối nguy hiểm và khiến người bạn thân nhất của mình mất đi một bên thính lực.

Rikimaru nhìn xa xăm, im lặng một hồi lâu. Có những điều năm đó anh phải gánh chịu mà Santa không biết. Rikimaru còn có thể quay lại đó sao, không biết nữa, chỉ là bây giờ anh cũng chưa biết mình quay về đây để làm gì.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, như nhớ ra điều gì, Rikimaru quay sang nói với Santa.

"À, dạo này băng Phi Hổ cho bọn chó săn đi đánh hơi khu vực này rồi đấy, mày định làm gì?"

"Bọn đó vừa chơi tao một vố hơi đau, nhưng mà cứ chờ xem còn làm được trò gì nữa."

Santa xoa xoa vết thương còn chưa kịp lành miệng trên đầu. Nghĩ đến càng tức, người như anh mà lại bị bọn họ dùng sắc dụ, còn ở ngay trước mặt Lưu Vũ nữa chứ. Hôm qua giờ, anh gọi cậu bao nhiêu cuộc vẫn không được, không phải là giận thật rồi chứ. Biết vậy lúc đó dù có bắt ép cũng sẽ không để cậu rời đi đâu.

"Cẩn thận đừng để bị đâm nữa"

"Không đâu, tao có lý do để sống tiếp mà"

Santa cười tươi nhìn người lớn hơn đang lo lắng cho mình. Lúc trước anh làm việc tùy hứng do chẳng có gì bận tâm, nhưng bây giờ vì Lưu Vũ, anh sẽ cố gắng không biến mất một cách vô nghĩa đâu.

"Riki, đi ăn đi, tao đói muốn xỉu rồi này."

"Mày mời?" Rikimaru nhìn Santa đứng đối diện mình, ý dò xét, ra ngoài vội quá nên tài sản trên người anh hiện giờ chỉ còn cái quần xà lỏn với cái xà beng đặt dưới ghế thôi.

"Ây da, tên keo kiệt này, đã nói tao mời mày đi ăn nhà hàng mà."

Chiếc dạ dày kêu réo khiến họ sải bước nhanh hơn, nhưng địa điểm đến khác xa với những gì Rikimaru tưởng tượng.

"Đây là nhà hàng sang trọng mà mày nói à?" Rikimaru nhếch mép cười chua chát.

Họ đang đứng trước một quầy xiên que vỉa hè, bây giờ mặc bộ đồ này vào đó có phải là không thích hợp lắm không.

"Ừ, nhà hàng sang trọng nhất tao với mày từng đi."

"Lại xiên que à, đáng lẽ lâu rồi không gặp lại, mày phải mời tao đi ăn nhà hàng hải sản hay thịt bò Mỹ đồ chứ."

"Ăn chực mà còn đòi hỏi, coi chừng xiên que cũng không có mà ăn đấy. Rồi có vào không thì bảo."

"Vào chứ, tao sẽ ăn hết quán cho mày sạt nghiệp luôn."

"Hahaha"

Tiếng cười của hai người làm xua đi không khí u ám đang chuẩn bị chào đón cơn mưa giông. Khi hạt mưa rơi rả rít trên mái hiên thì họ đã tá túc vào quán ăn ven đường đó, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.

Tình bạn của họ sẽ thật đẹp nếu không có những quy luật ngầm của xã hội. Đến cuối cùng cũng giống như bầu trời kia, vốn đã được an bài sẽ kéo mây đen giăng đầy lối, cho đến khi tia sét nổ sấm chia cắt mỗi người một ngã.

__________o0o__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net