𝐌𝐚𝐬𝐤 ②③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vừa thay chiếc áo dính sữa ra, một thân người thon gọn núp mình trong buồng vệ sinh. Miệng nhỏ lẩm bẩm chửi rủa tên họ Châu kia về ký túc lấy quần áo cho cậu hơn mười lăm phút rồi vẫn chưa quay lại. Cái chân dài đó không biết để làm gì, lúc đánh cậu sao nhanh nhẹn đến vậy, bây giờ lại như rùa bò mãi chẳng thấy đâu.

Từ khi vào học ở đây, Lưu Vũ chưa lần nào sử dụng nhà vệ sinh trong trường cả. Lý do có phần hơi tế nhị, nhà vệ sinh nam thường là nơi các Alpha chiếm dụng giải quyết vấn đề, khắp nơi nồng nặc hương rượu.

Lúc này đặc biệt hơn, trong hương rượu rum chanh có cả hương hoa hồng phấn thoang thoảng. Chắc hẳn một cặp nào đó vừa kết hợp với nhau cho ra loại hỗn hợp hiếm có này, độ hợp nhất cũng phải lên đến tám mươi phần trăm.

Nếu bình thường Lưu Vũ chỉ hít phải pheromone hương rượu cậu đã say tận não rồi. Nhờ có sự pha trộn này, tình hình của cậu có phần đỡ hơn. Nhưng mùi hương cứ quấn lấy đầu mũi một lúc lâu khiến cậu thật sự cảm thấy rất khó chịu. Tình thế nan giải chỉ có thể chịu đựng trong chốc lát nữa. Biết vậy cậu đã tự về phòng thay đồ rồi, không nhờ tên đó làm gì cả.

Đang lúc bực bội thì chiếc điện thoại reo lên. Lưu Vũ chán ghét dùng hai đầu ngón tay lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần còn dính sữa, vừa thấy tin nhắn hiện lên đã lập tức thay đổi thái độ, khóe môi bất giác cong lên.

Là tin nhắn của Thiên Úy.

Úy nhi: 'Vũ ca, em đã ăn trưa rồi nè 🤤'

Kèm theo sau đó là hình ảnh cô chụp cùng hộp cơm sạch sẽ.

Vũ ca đẹp trai siêu cấp: ngoan, tối nay anh sang ăn cùng em

Rất nhanh đã có tin nhắn phản hồi.

Úy nhi: 'Ông nội không bảo anh tối nay về biệt thự à.'

Lưu Vũ cầm lấy điện thoại thở dài. Hình như không hề nghe ông nói đến chuyện bảo cậu về.

Vũ ca đẹp trai siêu cấp: 'Ừm anh quên. Vậy tối nay anh sang đón em.'

Úy nhi: 'Vâng, iu anh 😘'

Lưu Vũ cất điện thoại vào túi, tay không cẩn thận quẹt phải sữa còn dính trên quần, mặt cậu lập tức biến sắc, chân mày giật giật.

"Châu Kha Vũ"

***

Trong phòng y tế đại học Thanh Tân, hai người ngồi trên chiếc bàn nhỏ cặm cụi ăn bữa trưa của mình.

"Mặc Mặc, dạo này cậu với Châu Kha Vũ có chuyện gì à? Sao cứ tránh mặt miết vậy?"

Mới tuần trước còn vui vẻ tụ tập mà nay giận dỗi rồi, lúc nãy ở căn tin Trương Gia Nguyên chưa kịp mua thức ăn đã thấy Lâm Mặc bỏ đi khi nhìn thấy Châu Kha Vũ.

Lúc trước người ta hay nói tính khí Omega thay đổi như thời tiết hắn còn không tin, từ khi Lâm Mặc phân hóa, hắn mới vỡ lẽ ra nhiều điều.

"Cậu phiền quá, im lặng ăn cơm đi"

"Ăn cơm trong phòng y tế, nồng nặc mùi thuốc sát trùng vậy mà cậu nuốt nổi à?" Trương Gia Nguyên khịt khịt mũi bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn xung quanh.

"Tớ quen rồi, ai bảo cậu chạy theo tớ tới đây làm gì?" Lâm Mặc thản nhiên gắp miếng thịt sườn bỏ vào chén Trương Gia Nguyên đánh mắt giục hắn tập trung ăn cho xong.

"Nhưng mà Mặc Mặc, hôm trước ở nhà kho cậu với Kha Vũ nói đến chuyện gì vậy? Lúc nãy còn thấy cậu ngồi cùng Lưu Vũ, hai người thân thiết từ bao giờ đấy?"

Lâm Mặc im lặng nhìn chén cơm trắng của mình, trong lòng có nhiều tâm sự muốn nói, nhưng tên Trương Gia Nguyên ngốc nghếch này sao gỡ được khúc mắc của cậu cơ chứ.

Lần trước cậu bị tổn thương tinh thần cách hắn còn chẳng nhắc tới lần nào. Nghĩ vậy Lâm Mặc chán trường đâm đâm đôi đũa xuống bát cơm.

"Có chuyện gì? Còn giận tớ chuyện hôm bữa à." Trương Gia Nguyên lúc lắc cái đầu trước mặt Lâm Mặc làm cậu không nhịn được mà mỉm cười.

"Gớm, từ khi nào lại biết làm nũng thế"

Cả hai cứ như vậy giải quyết chuyện không vui trước kia.

Lâm Mặc rất dễ mềm lòng, mỗi lần Trương Gia Nguyên làm tổn thương cậu, chỉ cần hắn chịu xuống nước trước, cậu sẽ hết giận ngay. Lâu dần hắn ỷ lại, chẳng khi nào để ý đến cảm xúc của cậu cả. Khoảng cách giữa bọn họ cứ mơ hồ như vậy, không gần cũng chẳng xa. Muốn tiến lại nhưng sợ mất đi nên chỉ có thể dặm chân tại chỗ. Vết thương ban đầu chỉ sướt nhẹ dần dần trở thành vết sẹo lớn không gì chữa lành được.

"Tớ thấy chúng ta của sau này không còn là chính mình nữa." Lâm Mặc nói nhỏ, giọng nói của cậu bâng quơ như đang tâm sự lại như tự nói với chính mình.

"Hả?" Tự nhiên nghe câu nói không đầu không đuôi của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên chẳng hiểu gì cả.

"Chúng ta đều thay đổi cả rồi, cậu, tớ, Châu Kha Vũ nữa."

"Tào lao."

"Cái gì?"

"À không, ý tớ là..."

"Cậu có cảm thấy Châu Kha Vũ dạo này kì lạ lắm không?"

"Kì lạ là kì lạ như nào? Tớ thấy cậu ấy vẫn vậy mà."

Lâm Mặc ngập ngừng muốn nói nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Rốt cuộc cậu vẫn chọn giấu đi.

"Không có gì, chuyện cậu ta nhờ tớ xem thân phận của Lưu Vũ thôi."

Trương Gia Nguyên chưa gì đã hét toán lên.

"Cái gì? Châu Kha Vũ thật sự có hứng thú với Lưu Vũ... hai người đó..." Trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên cảm giác khó chịu "À mà khoan, chẳng phải anh ta là Alpha à, cần gì phải kiểm tra nữa. Không lẽ cậu nói anh ta giả danh Alpha được."

Lâm Mặc trầm ngâm, có trời mới biết Châu Kha Vũ nghĩ gì.

Trương Gia Nguyên tiếp tục.

"Anh ta chẳng có gì tốt đẹp cả, cậu nói với Châu Kha Vũ tốt nhất đừng day vào, cậu cũng đừng dính dáng tới Lưu Vũ."

Chén cơm của Lâm Mặc chẳng được yên, đôi đũa dài cứ xới lên rồi lại dẹp xuống, khẩu vị người ngồi bên cũng chẳng thiết tha gì. Bàn ăn trở nên im ắng lạ thường. Nỗi bức rức trong lòng chàng trai trẻ chịu không được đành quay hẳn sang người kia, nghiêm túc hỏi hắn.

"Trương Gia Nguyên, nếu... tớ nói là nếu thôi nha. Nếu như một người bạn vốn rất tốt, chu đáo, lại bộc phát pheromone làm tổn thương cậu, hoàn toàn biến thành một người khác, lạnh lùng, ảm đạm. Thì cậu sẽ làm gì?"

Trương Gia Nguyên nghệch mặt ra không hiểu Lâm Mặc đang nói đến chuyện gì. Hắn suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời.

"Ừm... Trường hợp này mấy mươi năm trong cuộc đời tớ chưa từng gặp. Mà tớ cũng đâu phải chuyên gia tâm lý đâu. Cậu hỏi Châu Kha Vũ thử, cậu ấy học tâm lý mà."

Lâm Mặc cười khổ, người cậu nói còn ai khác ngoài Châu Kha Vũ chứ.

"À mà trước đây tớ có nghe cậu ấy nói về việc có thể có nhiều nhân cách cùng xuất hiện trong một cơ thể, không biết như vậy có thể chia tinh thần cách ra thành nhiều phần không nhỉ."

Lần này hai mắt Lâm Mặc sáng lên. Sao chuyện này cậu không nghĩ ra nhỉ. Nhưng rồi, cậu trở nên lo lắng nhiều hơn. Nếu chuyện đó là thật thì người làm tổn thương tinh thần cách của cậu có thể không phải Châu Kha Vũ, mà là nhân cách khác của hắn. Chuyện này, nếu nhân cách xấu xa kia tiếp tục chiếm hữu Châu Kha Vũ...

"Này cậu đang suy nghĩ gì mà đen mặt lại vậy."

Lâm Mặc đang định nói thì bị tiếng chuông điện thoại chặn ngang họng.

'Anh cũng không biết tại sao
Lại cười khi em nhìn anh ngây ngốc
Nếu em hỏi anh làm sao
Ánh mắt anh lại chua sót như vậy
Anh sẽ không nói rằng...'

Lâm Mặc bắt máy, dù người bên kia không thể nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại bày ra điệu bộ ngoan ngoãn, nụ cười cũng dịu dàng hơn.

"Alo... Dạ, cháu đang ở trường..."

Đang nói giữa chừng Lâm Mặc khựng lại nhìn sang Trương Gia Nguyên. Hắn từ khi nào đã dời ánh mắt khỏi cậu, mặt cúi gằm xuống chén cơm, chẳng hề có dấu hiệu để tâm vào cuộc gọi kia.

"Dạ, chắc dạo này cậu ấy bận tập luyện cho lễ hội cuối năm nên không rảnh lắm ạ."

"..."

"Dạ? Tối nay à bác?... dạ không, cháu không bận gì... dạ, để cháu nói lại Nguyên Nhi. Dạ... dạ... cháu chào bác."

Đặt điện thoại xuống bàn, Lâm Mặc cầm lấy đôi đũa tiếp tục ăn cơm.

"Là ba cậu, bác nói dạo này không liên lạc được với cậu... cuối tuần chị Ninh Tịch về nhà cậu cũng không về cùng."

Trương Gia Nguyên chỉ ừ một tiếng không phản ứng gì thêm, như thể hắn biết trước được ai gọi đến và nói chuyện gì rồi.

Cha của hắn hiện tại là Đại tá, chỉ huy quân đội cấp cao nên vô cùng nguyên tắc, đối với con cái có phần bảo thủ, kìm kẹp.

Còn Trương Gia Nguyên, hắn đang ở tuổi đôi mươi, cái tuổi nổi loạn, thích làm theo ý mình. Hắn muốn được tự do nên luôn phản kháng lại những điều cha hắn áp đặt.

Kể cả chuyện hôn sự.

"Tối nay... có bữa tiệc ở Lưu gia, bác bảo cậu nhất định đến đó."

Trương Gia Nguyên không nói gì, cậu cứ tưởng hắn đồng ý, cho đến khi hắn thu dọn hộp cơm lạnh nhạt bỏ đi cậu mới ngơ ngác nhìn theo.

Một lúc sau điện thoại hiện lên tin nhắn.

Nguyên Nhi: 'Tớ bận rồi, tối nay cậu tự đi ăn tối đi'

Lâm Mặc trầm ngâm nhìn vào chỗ trống ban nãy còn ấm hơi người. Khóe mắt cay cay, vị chua quấn quýt ở sóng mũi.

Mấy nay cậu để ý ánh mắt Trương Gia Nguyên đặt lên người Lưu Vũ rất khác lạ. Hắn thường không tự chủ được mà nhìn thấy Lưu Vũ đầu tiên. Ngay cả lúc trưa, bởi vì nhìn theo Trương Gia Nguyên, cậu mới phát hiện Lưu Vũ đang ngồi một góc trong căn tin. Mỗi lần nhắc đến Lưu Vũ, hắn cứ như bị chọc phải vảy ngược vậy.

Cậu nhớ lại vào lễ thành niên của hắn hồi đầu năm, hai gia đình ấn định hôn ước. Hắn hình như không ưng thuận lắm với quyết định này, nhưng vì cha mình nên mới phải chấp nhận cậu.

'Lạ nhỉ.'

Lâm Mặc nghĩ.

Đáng lẽ khi có hôn ước thì mối quan hệ của cậu và hắn phải thân thiết hơn chứ. Đó không phải là điều cả hai đã từng hẹn ước với nhau hay sao.

Những ngày hè nóng bức ở nội thành Thanh Châu, luôn có hai đứa trẻ dắt tay nhau cùng đi học cùng đi về. Lâm Mặc lớn hơn Trương Gia Nguyên một tuổi, nhưng thân thể ốm yếu lại hay mắc bệnh nên cậu luôn bị những đứa trẻ trong trường bắt nạt. Những lúc như vậy, Trương Gia Nguyên luôn đứng ra bảo vệ cậu. Lời nói trẻ thơ thường non nớt và ít suy nghĩ.

"Mặc Mặc, đừng khóc nữa, tớ đánh bọn nó bỏ chạy hết rồi"

"Hic... tớ sợ"

Hắn ngồi xuống cạnh cậu vỗ vỗ lên tấm lưng gầy.

"Mặc Mặc, cậu đừng sợ, sau này có tớ ở bên cạnh cậu, mãi mãi bảo vệ cậu, không để ai bắt nạt cậu nữa"

Cậu giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn.

"Đừng có nói trước, lớn lên cậu kết hôn rồi thì sao bảo vệ tớ được nữa."

"Ừ nhỉ" Hắn gãi gãi đầu bối rối, song như nghĩ ra điều gì liền dõng dạc tuyên bố "Mặc Mặc sau này gã cho tớ rồi, tớ có thể bảo vệ cậu suốt đời."

Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ mười một, mười hai tuổi vang lên trên đỉnh đầu cậu. Trong làn hơi nước ngập khóe mi, cậu chỉ lờ mờ hình thấy dáng hình mờ ảo đứng ngược sáng. Ánh mặt trời như độ lên người hắn một tầng kim quang rực rỡ. Đôi mắt trẻ thơ liền tin lời nói đó như giao hẹn riêng của cả hai.

"Hứ, ai nói tớ phải gã cho cậu, là cậu gã cho tớ á" Cậu nghịch ngợm dẫu môi lên phản bác lại hắn.

Chỉ cần như vậy, cả hai sẽ chí chóe suốt ngày. Ký ức tuổi thơ trôi qua luôn có hình bóng của nhau.

Lâm Mặc có thích Trương Gia Nguyên không? Câu trả lời là có.

Nhiều năm về trước, lời hứa non nớt sẽ mãi ở bên cạnh một người khiến họ cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành.

Xúc cảm cứ như vậy mỗi ngày một lớn dần. Mối tình đầu của cậu là Trương Gia Nguyên, từ đó đến giờ, trong tim cậu cũng chỉ có hắn. Thế nhưng từ khi ấn định hôn ước, cậu luôn lo sợ, bất an sẽ đánh mất hắn. Chắc hẳn hắn đã quên lời ước hẹn năm nào rồi.

Lâm Mặc trở về ký túc xá lúc trời bắt đầu mưa, cậu lau khô mái tóc ướt nhẹp, tự pha cho mình một ấm trà nhài, thẩn thờ ngồi bên bàn học nhìn ra ngoài ban công.

Cơn mưa đến bất chợt lại tan chóng vánh, nhưng vẫn kịp thấm ướt tâm hồn đang cô đơn.

Lâm Mặc không thích mưa vì nó ướt át và buồn.

Lâm Mặc thích nắng ban mai vì có người nói nụ cười của cậu tươi tắn như ánh dương.

Đã bao lâu Lâm Mặc không còn cười tươi như vậy. Cậu không biết nữa... Có lẽ là từ khi cậu nhận ra người cậu yêu không yêu cậu như cậu nghĩ.

Nụ cười thoáng hiện trên đôi môi nhợt nhạt, vẫn là cười đó, nhưng lại chua xót đến đau lòng.

Bàn tay lướt trên màn hình không biết nên làm gì. Suy nghĩ một lúc cậu quyết định đổi nhạc chuông điện thoại. Sau khi hoàn thành cập nhật cậu mở lại bài nhạc chuông một lần nữa, để chế độ lập lại một giờ.

"Em không biết phải làm thế nào
Để theo kịp nhịp đập trái tim em
Nếu anh hỏi em

Sao đột nhiên lại im lặng vậy?
Em sẽ không nói ra mong muốn của mình
Mà chỉ lặng lẽ giang đôi tay
Chờ anh bước đến bên em"

Đây là bài hát đầu tiên Trương Gia Nguyên sáng tác tặng cho cậu, vốn dĩ ca từ rất ngọt ngào và êm dịu nhưng sao bây giờ lắng nghe, cảm giác buồn man mác cứ quấn lấy trái tim này.

"Anh không cách nào trốn tránh được ánh mắt của em
Nếu như bây giờ em nói chỉ có anh thôi
Cơn gió trở nên dịu nhẹ cùng nhau trải qua thời khắc ngắn ngủi
Tình đầu là khi có em cạnh bên anh mới được trọn vẹn.
Vừa hay tiếng gió nghe được lời đáp lại từ em"...

Cơn mưa rào đã bao lần ghé qua, cứ tưởng được cùng người mình yêu trú mưa sẽ chẳng bị ướt, ai ngờ một chiếc ô nhỏ chẳng thể che nổi một người vô tâm và một kẻ lụy tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net