𝐌𝐚𝐬𝐤 ③②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hôm nào Thanh Châu còn chào đón mùa thu với những cơn mưa bất chợt ẩm ướt, bây giờ tiết trời đã bắt đầu se lạnh, báo hiệu mùa đông sắp sang. Ngoài đường phố từng cặp đôi nắm tay nhau rảo bước trên con đường đầy sương mù. Bất chợt lòng người rộn rã muốn đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông giá lạnh. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi được cùng người ấy ngắm nhìn bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi nhỉ.

Lưu Vũ cựa người thức giấc trên chiếc giường đơn nhỏ. Cậu nhìn qua giường bên cạnh, Châu Kha Vũ vẫn đang say giấc. Tối hôm qua, hai ngươi dầm mưa trở về ký túc xá cũng đã nửa đêm. Nếu là người khác đã bị nhốt ở ngoài rồi. Nhưng may thay, người đi cùng cậu là Châu Kha Vũ, kẻ chẳng ai dám làm trái ý trong ngôi trường này, nên mới được vào trường trong bộ dạng ướt nhẹp như chuột lột.

Lưu Vũ cảm giác cổ họng đau rát, môi khô khốc như bị rút hết nước mới bèn đứng dậy đi uống nước. Không hiểu tại sao tay chân không có chút sức lực nào, cầm ly nước cũng không vững để đổ hết ra sàn.

Vừa nghe thấy tiếng động, như một phản xạ có điều kiện, Châu Kha Vũ lập tức phi từ trền giường xuống chỗ Lưu Vũ đứng.

"Anh không sao chứ?"

Lưu Vũ giật mình nhìn người trước mặt lo lắng đến nổi nhảy xuống giường tự mình giẫm phải mảnh thủy tinh cũng không hề hay biết. Cậu hoảng hốt đẩy Châu Kha Vũ ra, một vũng máu đỏ lan cả thềm gạch men, không biết là máu của cậu hay của hắn.

"Giẫm phải mảnh ly rồi còn đứng đó, không biết tránh ra sao?" Lưu Vũ có chút lớn tiếng với Châu Kha Vũ. Là tại vì lo lắng cho hắn?

"Tôi không sao. Anh mau coi xem mình có bị giẫm phải mảnh ly không?" Châu Kha Vũ ủy khuất nhỏ giọng lại, chẳng phải vì hắn lo lắng cho cậu nên mới không để ý đến bản thân sao, đã thế còn bị cậu mắng nữa.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ xịu mặt xuống như một đứa trẻ bị oan ức, lại thêm mái tóc mới ngủ dậy bù xù như ổ chim, hai mắt còn đang lim dim buồn ngủ, trông hắn lúc này chẳng khác nào một chú husky ngốc nghếch, thật đáng yêu hết sức, Lưu Vũ không nhịn được mà bật cười.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ cười ngốc, tự nhiên tâm tình cũng tốt lên, tiến tới véo má của cậu, cảm giác rất đỗi quen thuộc.

"Aaa, cậu làm gì vậy?"

Lưu Vũ méo miệng la lên một cái. Châu Kha Vũ vẫn không buông tha, lấy tay kia nhéo bên má còn lại của cậu.

"Lưu Vũ, anh dám cười tôi à?"

"Uông a, au quá i... ồ áng ét" (*thằng nhỏ nói cái gì vậy chòi)

Lưu Vũ bị á khẩu không nói nổi một câu hoàn chỉnh, đưa chân đạp Châu Kha Vũ ra.

Châu Kha Vũ thích thú nhìn bộ dạng tức giận của Lưu Vũ. Cậu lấy tay xoa xoa hai má đỏ ửng, miệng nhỏ vẫn tíu tít chửi hắn. Cho đến khi nhìn xuống chân Châu Kha Vũ toàn là máu cậu mới dừng lại.

"Chảy máu nhiều quá, cậu..."

Châu Kha Vũ nhìn xuống chân mình, nãy giờ bị sự đáng yêu của Lưu Vũ chi phối nên hắn không để ý, cảm giác đau nhói từ bàn chân lúc này mới thành công truyền lên đại não của hắn. Chút vết thương này không nhằm nhò gì với người dăm qua bao cuộc đụng độ, tuy nhiên hắn lại nhăn mặt kêu la như thể bàn chân sắp bị đứt đến nơi rồi.

Lưu Vũ thật sự lo lắng đỡ hắn ngồi xuống giường, còn ra sức dỗ dành người đang lén mỉm cười trong lòng.

"Aaa"

"Tôi xin lỗi." Lưu Vũ vừa bôi thuốc vào vết thương của Châu Kha Vũ, vừa giương cặp mắt hối lỗi nhìn hắn.

Châu Kha Vũ thấy vậy, không đàng lòng để cậu phải buồn, liền thu lại biểu tình khó coi của mình.

"Là do tôi tự mình giẫm phải, không phải lỗi của anh."

Lưu Vũ cúi đầu tiếp tục băng bó vết thương cho Châu Kha Vũ. Trông cậu giống như một chú mèo con ngoan ngoãn ngồi dưới chân chủ nhân. Điều không ai ngờ đến, phía sau dáng vẻ vô hại của cậu là nụ cười ngọt ngào của trái tim bồi hồi đang vì ai mà rung động.

"Chuyện... hôm nay tôi sẽ chuyển ra ngoài."

Châu Kha Vũ nghe vậy, lòng bàn tay nắm chặt lấy góc giường, nghe như tiếng thở cũng nhẹ đi vài phần.

"Xem ra anh chưa từng làm trái lời ông nội mình. Đến cả tự do đi lại cũng phải theo ý ông. Có vẻ như việc anh tham gia Phong Nhãn cũng vậy."

Lưu Vũ mím môi, động tác cũng chậm lại.

"Chuyện hôm đó... cảm ơn cậu."

Nếu không có hắn, có lẽ thân phận của cậu đã bị lộ rồi. Chưa biết chừng giờ này cậu bị vứt ở xó xỉnh nào đó, biến mất mà chẳng ai hay.

Lưu Vũ ngước lên nhìn hắn, vừa hay bắt gặp ánh mắt ấm áp của hắn cũng đang hướng về phía cậu. Trong giây phút ấy, nhịp tim cả hai dường như cùng tăng cùng giảm, bao nhiêu lời nói cất giấu trong thâm tâm xém bọc bạch ra hết.

Châu Kha Vũ xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, giọng nói trầm ấm như an ủi tâm hồn mong manh.

"Tôi đã hứa với người đó, sẽ bảo vệ anh, không để anh chịu bất kì tổn thương nào nữa cả."

"Là ai?" Lưu Vũ dịu giọng hỏi hắn, có lẽ cậu không mong nghe được câu trả lời, có chút hi vọng là chính hắn chứ không phải ai khác.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lưu Vũ giật mình quay người về hướng phát ra âm thanh. Cậu hơi thất vọng khi người kia thu lại bàn tay, cất gọn hộp y tế.

"Tôi đi mua đồ ăn sáng"

"Chân cậu không sao chứ? Lúc nãy đau đến không đi nổi mà."

Châu Kha Vũ chột dạ lãng tránh.

"Bây giờ không sao rồi, hôm nay không có tiết, sắc mặt anh không tốt, nghỉ ngơi thêm đi, chiều nay xong việc tôi giúp anh chuyển đồ ra ngoài."

Nói xong Châu Kha Vũ nhanh chóng ra khỏi phòng để Lưu Vũ không nhận ra nét mặt bối rối của hắn.

Lưu Vũ định bụng dọn đi từ hôm qua, dần dà vì gặp hắn mà để đến hôm nay, thôi thì thêm một ngày cũng chẳng sao.

Cậu cầm điện thoại ra ban công.

"Alo, anh có việc gì sao?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, đến khi cậu nhắc một lần nữa mới có người lên tiếng.

"Ừm... Cậu chủ, chúng ta có hẹn với Lưu tổng từ Pháp trở về để bàn việc hợp tác. Cậu xem có thể sắp xếp đến không?"

"Buổi hẹn vào trưa nay đúng không?"

"Là chiều nay."

"Ừ, tranh thủ thời gian sớm hơn một tí, chiều tôi có việc."

"Có chuyện gì à? Có cần tôi chuẩn bị chút không?"

Lưu Vũ ngẫm nghĩ một lúc, sau lại lắc đầu.

"Không cần, chiều tôi sẽ tự đi đón Thiên Úy."

"...."

"Hải ca, mọi chuyện đều là sắp xếp của chủ tịch, tôi và tiểu thư sẽ gia nhập Phong Nhãn, anh không đến sẽ tốt hơn, chuyện này tôi có thể giải quyết được."

"Được rồi, cậu cẩn thận, đừng để bị thương."

"Anh yên tâm, chỉ là mấy bọn thiếu gia công tử bột thì có thể làm gì được tôi..."

"...."

"Không còn gì nữa tôi tắt máy đây."

Dậu tường vy nằm trên ban công chỉ còn lại tán lá xanh thẩm, hạt sương nặng trĩu kéo theo tâm sự rơi xuống. Lưu Vũ đưa tay ra hứng lấy chúng, lạnh thật.

Mùa đông vậy mà kéo đến rồi.

____________o0o_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net