𝐌𝐚𝐬𝐤 ③⑨ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túp lều nóng bỏng trong đêm tuyết đầu mùa trắng xóa.

"Ưm... Kha Vũ~, nhẹ, nhẹ thôi..."

Lưu Vũ ôm lấy gáy Châu Kha Vũ. Giọng mũi thoát ra ngoài qua khe nhỏ giữa hai bờ môi khiến hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn. Vết thương ngoài da bị chà sát theo từng cú nhấp của người kia như đang đem Lưu Vũ chiên giòn trong chảo dầu.

Trên làn da trắng đến phát sáng của cậu xuất hiện chi chít dấu hôn bỏng mắt. Đến cả chiếc gáy luôn giấu kín trong cổ áo sơ mi cũng ửng đỏ vì vết cắn nông. Từng tấc da thịt rướm máu làm cậu cảm nhận rõ cơ thể của mình như bị xé toạc ra. Sự tê dại thể xác lúc này chỉ như liều thuốc dẫn lối cho những cảm xúc nồng cháy.

Chiếc lều nhỏ trong đêm tuyết đầu mùa nóng bỏng với lò sưởi và cả thân nhiệt hai người áp vào nhau. Hương rượu nồng cùng hương hoa Lavender quyến rũ thu gọn trong không gian nhỏ hẹp càng làm cho cuộc tình thêm thăng hoa.

Lưu Vũ lúc này hoàn toàn buông thả, để cho các giác quan của cậu cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của người kia. Cả cơ thể lẫn tâm hồn đều khao khát được nuông chiều. Mũi khoan phá vỡ bức tường kiên cố, từng chút, từng chút một bị cậu nuốt chửng, chạm đến tận cùng của sự khoái cảm.

Đau quá... hậu huyệt đỏ ngòm trong cuộc đưa đẩy không được mơn chớn lên tiếng khán nghị. Nhưng ngặc nỗi chủ nhân của nó lúc này say khướt trong men rượu cognac không thể lo được nhiều như thế.

Châu Kha Vũ cuồng nhiệt chăm sóc cho cậu ngay từ đầu. Hắn thể hiện bản năng của Alpha và đem cả tình yêu của hắn vào trong từ đụng chạm. Tấm lưng trần như mời gọi được hắn cẩn thận đặt lại xuống nệm nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao gầy. Trong hơi thở gấp gáp dường như đang cố nén lại tiếng kêu gào của mãnh thú. 

Làn mồ hôi mang theo hương vị nồng đượm thoát ra khỏi lớp da thịt, hiện lên thật gợi tình. Từng cái siết chặt vòng tay của hai người như thể muốn hòa làm một, để giữa họ không còn một khoảng cách nào. Có lẽ cuộc làm tình này ngay từ giây phút nhen nhóm trong hai trái tim không đơn thuần chỉ là giải quyết nhu cầu của Alpha và Omega.

"Lưu Vũ" Châu Kha Vũ gọi tên cậu, giọng nói nam tính kéo dài mang theo chút dụ hoặc khiến cậu trầm mê không dứt.

Đêm nay thật lạ, Lưu Vũ cảm nhận rất rõ từng cái vuốt ve đều như thật lại như mơ. Một chút xấu hổ cất giấu những âm thanh cả cuộc đời dưới những đường cong không tách rời. Không ai muốn dừng lại, nhưng sợ nếu cứ tiếp tục sẽ bị rơi vào vực sâu vạn trượng.

"Ây à... Kha Vũ."

Kết được hình thành, Lưu Vũ hoảng loạn muốn đẩy người kia ra nhưng lực bất tòng tâm.

Hậu huyệt bị bành trướng theo kết phình to dẫn đến khó chịu. Châu Kha Vũ hôn lên đôi môi run rẩy của Lưu Vũ, xoa nắn eo nhỏ như an ủi.

"Yên, sẽ nhanh thôi"

"Không được, Kha Vũ... thật sự không được."

Châu Kha Vũ không có ý gì là dừng lại, hắn lúc này hoàn toàn đã bị hương hoa chi phối.

Từng cú thúc đâm thẳng vào tận sâu bên trong thành vách siết chặt. Dưới tác động vật lý kèm theo sự dụ hoặc của tin tức tố, khoang sinh sản của Omega mở rộng, bờ mông căn tròn chuẩn bị đón nhận đợt công kích từ kẻ xâm nhập kia.

Con sóng cuộc trào dữ dội bên trong Lưu Vũ. Đợt thủy triều ập đến đột ngột cuốn bay tất cả sinh lực của cậu. Hàng mi rung lên từng hồi, rũ xuống những giọt sương long lanh, Lưu Vũ ngất đi trong lòng Châu Kha Vũ.

Cậu như một chú mèo nhỏ, cuộn tròn người rúc vào tổ ấm của mình. Mồ hôi thắm ướt tấm chăn lót bên dưới, Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé tránh để cậu bị cảm lạnh.

"Kha Vũ, đi xa quá rồi" Lưu Vũ lý nhí. Có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, giữa cậu và hắn tại sao lại có thể xảy ra chuyện này.

Thứ cảm xúc hỗn loạn lúc này cậu chưa bao giờ trải qua. Lưu Vũ mở hờ đôi mắt nhìn vào không gian được trang hoàng những ngọn nến màu vàng cứ sáng mãi.

Người này... Từ khi nào đã nhận ra...

Chẳng lẽ chiếc mặt nạ hoàn hảo cậu tạo dựng bao nhiêu năm bị đập vỡ bởi kẻ mà cậu vốn đề phòng nhất. À không... Cậu nhớ lại, hình như chính cậu đã gỡ bỏ mặt nạ trước nụ hôn nhiệt thành của hắn.

Ban đầu cậu chỉ muốn an ủi hắn, không nhẫn tâm nhìn thấy hắn chịu đựng đau khổ như vậy. Rồi sau đó... Tại sao bất chấp thân phận bị bại lộ, cậu tiếp nhận nụ hôn kia không chút phản kháng? Buông thả bản thân đến nỗi trao cho hắn. Cách an ủi này có vẻ cậu chịu thiệt quá rồi. Nhưng tại sao cậu lại để hắn rót tin tức tố vào tuyến thể của mình? Rồi còn cả việc có thể sẽ cùng hắn có em bé...

Lý trí bắt đầu đặt cho cậu hàng đống câu hỏi, nhưng cơ thể mệt rã rời đánh gục chút nhận thức cuối cùng của cậu. Lưu Vũ cảm thấy mình thật sự điên mất rồi.

Nhưng cuối cùng thì...

Đối với Châu Kha Vũ, cậu rốt cuộc có cảm giác gì? 

Lúc ở khóa học về nhà lãnh đạo, họ dạy cậu cách để khiến một Omega phục tùng Alpha. Tâm lý đơn thuần của Omega là việc tìm được một Alpha để nương tựa. Cậu tiếp nhận nền giáo dục đó, biến mình trở thành Alpha mạnh mẽ. Suy nghĩ của cậu về Omega đơn giản chỉ là vấn đề sinh lý, yếu đuối và lệ thuộc. Đó chính là lý do cậu bài xích thân phận của mình. Giống như việc cậu quan hệ cùng người khác chỉ vì giải quyết thời kỳ mẫn cảm của Omega. Nhưng lần này rõ ràng không phải kỳ phát tình của cậu. Vậy thì tại sao cậu lại tiếp nhận Châu Kha Vũ không chút do dự kia chứ?

"Yêu anh."

Châu Kha Vũ thủ thỉ vào tai Lưu Vũ.

"Yêu sao?"

Tình yêu. Cậu chưa từng nghĩ tới. Một người như cậu làm sao cảm nhận được thứ tình cảm xa xỉ đó. Ngay cả tình thân cậu cũng chưa từng nếm trải qua.

Lưu Vũ im lặng, suy nghĩ mông lung về khoảng thời gian hai người gần gũi nhau. Làm việc gì cũng nghĩ về Châu Kha Vũ, thoải mái thể hiện bản thân trước mặt hắn, rung động mỗi lần hắn chạm vào cậu, khó chịu khi chủ tịch muốn cậu giúp Thiên Úy và Châu Kha Vũ trở thành đôi... Những xúc cảm kỳ lạ đã nảy nở trong lòng cậu từ lâu, đó là tình yêu hay sao?

Lúc này cậu sợ phải thừa nhận nó, sợ từ bỏ tất cả để theo đuổi thứ tình yêu không có tương lai này.

Lưu Vũ càng lúc càng co người lại, nhiệt độ cơ thể cậu giảm mạnh sau khi tiếp nhận Alpha. 

Đây phải chăng là lời tỏ tình của hắn. Nhưng lời nói yêu đến đột ngột như vậy cậu có chút không tin. Nếu là bình thường cậu sẽ mạnh dạn cùng hắn yêu đương, cùng hắn xây dựng gia đình. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi ấy bây giờ đối với cậu thật xa xỉ. Cậu còn tá việc quan trọng hơn phải làm, và trong kế hoạch đó không có sự xuất hiện của Châu Kha Vũ.

"Không biết nữa, chỉ là muốn có anh bên cạnh thôi."

"Thật sự là yêu sao?"

Châu Kha Vũ yên lặng, hắn từ từ nâng cằm Lưu Vũ lên, nhìn sâu vào đôi mắt ướt át kia. Đẹp quá, đôi mắt tinh anh chứa cả vũ trụ bao la, mị hoặc và cuốn hút.

"Là yêu... yêu anh nên mới sợ mất anh, yêu anh đến nổi chỉ cần ai khác chạm vào anh, tôi sẽ phát điên mà đem anh giấu vào nơi sâu kín nhất."

Lưu Vũ không biết lúc Châu Kha Vũ gọi điện thoại cho cậu, có người khác bắt máy, hắn đã điên tiết lên muốn lục tung thành phố này để tìm ra cậu. Vì bỏ lỡ nên hắn đau khổ, vì yêu nên hắn mới bỏ qua cả sự tự tôn của mình, vì cậu hắn có thể làm tất cả.

"Anh đang suy nghĩ gì?"

Châu Kha Vũ rời đôi môi khỏi xương quai xanh quyến rũ, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu, ngón tay dừng lại ở lệ chí khá lâu.

Lưu Vũ lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cậu mới khóc như vậy? Vốn tưởng tuyến lệ của cậu bị tắt nghẽn nay lại được khai thông. Sự yếu đuối bị kiềm nén bao lâu được dịp tuôn trào như suối đổ, trước mặt người cậu không thể ở bên cạnh.

"Trở thành người của tôi khiến anh đau khổ như vậy sao?"

Lưu Vũ ngước đôi mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ. Trở thành người của hắn sao? Cậu không biết nữa. Chỉ là nơi trái tim nhói lên một cơn đau quen thuộc. Mỗi lần cậu ở cùng Châu Kha Vũ cảm giác như có ai đó đang réo gọi cậu mau rời xa khỏi hắn.

Người này... cậu đã là người của hắn rồi và vết cắn sau gáy là minh chứng cho điều đó.

"Châu Kha Vũ." Lưu Vũ gọi tên hắn, như thể khắc ghi cái tên ấy vào trong lòng.

"Ngoan, tôi sẽ yêu anh hơn cả khi đó, đừng rời xa tôi. Có được không?"

Lưu Vũ gật đầu, hiện tại cậu có muốn rời xa hắn cũng chẳng được. Âu đó cũng là số phận ông trời đã an bài cho cậu.

Bên trong túp lều được bảo bọc kỹ lưỡng, những trận yêu vẫn tiếp tục diễn ra suốt đêm. Cuộc yêu triền miên kéo gần khoảng cách giữa hai tâm hồn bị tổn thương đến với nhau. Thứ tình cảm mà cả hai đều cho rằng xa xỉ vẫn đang thắt chặt trong tim họ. 

Yêu thương thôi mà, không khó đến vậy đâu.

.

Bên ngoài trời, mưa tuyết rơi ngày một nhiều, chàng thanh niên ngồi trên ghế dựa cùng cô người yêu xinh đẹp tựa vào nhau trước túp lều của họ, ngắm nhìn thế giới chìm dần trong bóng tối.

"Lưu Chương, khi nào chúng ta kết hôn?" Cô gái hỏi, khóe môi ngọt ngào nâng lên.

"Mẫn Nhi, chờ anh một thời gian nữa, khi nào studio ở đây ổn định chúng ta sẽ tính đến chuyện đó." Chàng trai trầm ngâm một lúc. Khi khúc mắc trong lòng chưa được giải quyết, anh không nghĩ đến chuyện xa xôi hơn được.

"Khi nào mới ổn định?" Cô gái nằm trong vòng tay anh, mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ.

"Anh vừa mới về đây thôi, chắc cần một khoảng thời gian nữa mới xây dựng được chỗ đứng. Nhưng em yên tâm, sắp tới anh hợp tác với một công ty thời trang lớn, nếu ra mắt bộ sưu tập thành công, sẽ gây được tiếng vang. Hơn nữa... anh còn phải tìm lại em trai của mình." Bao nhiêu đó đã đủ cho anh suy tư, nếu lúc này kết hôn, chỉ làm khổ người bên cạnh anh mà thôi.

Cô gái im lặng một lúc, trên khuôn mặt vốn tươi tắn bỗng lăn dài hai hàng nước mắt. Cô thở dài, ngồi dậy đối diện anh.

"Em xin lỗi Lưu Chương, chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, tuyết đầu mùa anh hứa cách đây năm năm coi như đã thực hiện. Em chờ đợi anh như vậy là đủ rồi, em muốn đi tìm hạnh phúc của riêng mình."

Tuyết đầu mùa vẫn lặng lẽ rơi, người có tình gặp được nhau sẽ viết tiếp lương duyên, người hết tình cũng vội vã rời đi chẳng một lời luyến tiếc.

________ o0o_______

Chap này ngọt nè.

chap H của Bfzy đó.

28/04/2023

Yumi Yuan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net