[GoYuu] Tiên răng •[Chapter III]•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• 𝘾𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙄𝙄𝙄 •

-----
11/2/20xx

“Đừng bao giờ di chuyển cái gương cạnh cửa sổ ở trên gác.” Gã thanh niên chạc tuổi đầu hai, gầy xơ xác, cổ lỉnh kỉnh toàn vàng, hắn vừa nói vừa tự cắn nát cái môi của chính mình, ra vẻ răn đe tính nghiêm trọng cực kì đáng báo động nếu như Gojo có ý định sẽ di chuyển cái gương ra khỏi vị trí vốn dĩ của nó.

“Được thôi.” Gojo nhún vai.

Gojo vừa nói xong gã nghiện đã nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, điều đó hoàn toàn khẳng định chắc nịch cho việc gã hoàn toàn không muốn ở lâu trong căn nhà này. Từ cái cách gã xả một tràng thật nhanh về lịch sử căn nhà, nói những việc nên làm và không nên làm, toàn thân run rẩy do dự khi bàn chân đặt lên cầu thang dẫn về phía tầng hai và căn gác, đến việc mắt gã luôn dáo dác nhìn xung quanh, giật nảy chỉ vì Gojo ho và ôm khư khư trên tay một cuốn kinh thánh và cây thánh giá.

Theo lời gã kể, người dân ở cái làng này đồn nhiều chuyện cho căn nhà này lắm, nhưng tất cả đều là hoang đường, chẳng cái nào đáng tin. Chỉ riêng duy nhất câu chuyện hắn kể, Gojo buộc phải tin, Gojo phải tin rằng ở đây từng có một thanh niên từng treo cổ tự tử. Cái dây thòng lọng mà tên đó dùng để treo cổ vẫn còn được giữ nguyên vẹn không hề bị xê dịch. Hồn tên đó vẫn còn ở đây, ám chính căn nhà này, gã đã từng tận mắt chứng kiến tên đó quay trở về ngôi nhà, ngồi yên vị trên bàn ăn dưới lầu, nghiêng đầu nhìn gã.

Gã nghiện chính là cái thằng giàu có đã chỉ chỗ cho Gojo đến đây tá túc vài tháng, thậm chí là vài năm nếu hắn ta có hứng thú. Nếu là tôi, tôi sẽ chấp nhận ngồi tù hoặc đền tiền cho cục thuế và rời khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng xin chia buồn đến bản thân, chủ nhân của tôi, Gojo Satoru thì không hề nghĩ thế. Thậm chí hắn còn không tin vào ma quỷ.

Từ lúc đặt bước chân đầu tiên vào căn nhà, mùi thuốc tẩy kinh khủng đã xộc thẳng vào mũi. Mùi này tương tự như ở phòng khám cũ của Gojo, mùi của loại hóa chất Gojo dùng để tẩy đi những vệt máu ố bám chặt trên ghế nha khoa, nhưng với liều lượng nặng hơn gấp 10.

Từng bước chân kêu cọt kẹt vì những mảnh gỗ quá cũ. “Đừng vào phòng kho, chỗ đó đã rất cũ rồi, chỉ cần một lực nhẹ cũng khiến sàn ở đó bị sập xuống.” Đó là lời khuyên của gã nghiện dành cho Gojo, cảnh báo về việc không nên tò mò. Tôi tự hỏi vì sao gã lại nói rằng “sàn sẽ bị sập xuống” khi vị trí của nhà kho lại nằm một góc nhà bếp tầng một? Mà thôi để ý làm gì lời của mấy tên nghiện, có khi lúc đang làm “hướng dẫn viên tham quan” cho Gojo và chúng tôi thì gã đang bê cần mà chẳng hay.

Nhìn chung căn nhà thuộc dạng vừa phải, tầng một với phòng khách tang oang ra ngoài đường, cái cửa kéo được làm bằng sắt đã gỉ. Cạnh phòng khách là khu nhà bếp với phòng tắm và vệ sinh ở phía bên phải, một cái phòng kho nhỏ lồi ra ở cánh trái. Đây cũng chính là nơi có mùi hóa chất nồng nặc bốc lên nhất. Cầu thang nằm trên đầu nhà kho, mỗi bậc thang so với tôi thì vừa phải, nhưng với một người trưởng thành thì hơi nhỏ. Chân Gojo bước lên còn thừa hẳn một đoạn ra ngoài, loại bậc thang này khá nguy hiểm, buổi tối không cẩn thận trượt chân hoàn toàn có thể bị ngã lăn xuống gãy cổ chết. Tầng hai có phần khiêm tốn hơn, nó chia ra làm ba ngăn, một ngăn là phòng vệ sinh ở phía cuối hành lang, một ngăn là phòng ngủ, và ngăn còn lại ở phía ngược lại với hai ngăn kia là một cái phòng thờ. Đứng ở phía góc trái phòng thờ, quay lưng lại với cái kệ gỗ có hai con búp bê đang nhìn chằm chằm vào gáy là một cái thang nối lên gác mái, và tất nhiên, chúng tôi không được phép quẳng chúng nó vào thùng rác hay có bất cứ suy nghĩ gì đến việc sẽ xê dịch bọn chúng, hệt như cái gương. So với Gojo thì gác mái rất thấp, hắn ta phải chống hai tay khum người lại mới có thể di chuyển được một cái suýt sao. Gác mái trống trơn có một cái cửa sổ lớn ở giữa, cạnh nó có một cái gương được phủ bởi một lớp vải trắng, nó đặt ngay đúng vị trí mà ở dưới hai con búp bê đang ngồi.

Và đó là toàn bộ ngôi nhà.

—--
18/2/20xx

Đồ đạc trông thì có vẻ không bao nhiêu nhưng sắp xếp lại chúng đâu ra đấy cũng tốn ngót nghét tật một tuần. Xong vấn đề đầu tiên, dọn nhà muốn trẹo xương sống, chưa kịp uốn nắn thì vấn đề tiếp theo đã ập đến.

Tiền. Tiền đâu mà sống đây? Số tiền hiện tại trong túi Gojo đã bón hết thảy cho cái gã fan cuồng nhưng vô tích sự của hắn, tên ấy bán nhà cho idol với cái giá cắt cổ, nhờ thế mà idol của hắn được một phen thử trải nghiệm cảm giác của người nghèo khổ. Vậy nên Gojo cần tìm cách để kinh doanh một cái gì đó trong ngôi làng này, không thì chí ít cũng phải tạo được lòng tin và được cung cúng đồ ăn đủ để sống qua ngày, đủ để qua cái thời kì bị bọn cớm gông cổ chặn đường nhận tiền của hắn.

Nhưng, chịu thôi, mệnh của Gojo là mệnh làm tiền. Gì chứ nhắc đến làm tiền thì não hắn hoạt động cực kì năng suất. Thế là anh chàng bắt tay tân trang lại phòng khách, tận dụng mấy cái ghế da thừa của chủ cũ, vài ba đồ nghề mà hắn cuỗm được từ căn nhà cũ dấu yêu. Thoáng chốc tiệm răng mini của hắn đã trở lại trong chính ngôi nhà tồi tàn này.

Gojo đã rũ lòng tốt của mình, có lẽ là như vậy, tôi không muốn nói huỵch toẹt ra là lợi dụng lòng tin của những con người không có và còn khả năng lao động ở đây đâu. Hắn đã đi rêu rao quanh cái làng rằng bản thân sẽ cung cấp dịch vụ khám răng miễn phí cho người dân ở đây như một “phép lịch sự” của người mới đến, và hắn mong mọi người trong tương lai sẽ “chiếu cố” hắn.

Cái làng này không toàn người già thì cũng là trẻ nhỏ, toàn mấy người có bệnh với răng. Như cá gặp nước, như chim trên trời. Lượt khách đến làm quen của Gojo cực kì đông đúc, hắn làm chẳng ngơi tay. Những ngày bình thường trong tuần đa số là người già, chỉ riêng thứ bảy, chủ nhật mới có bóng trẻ con, do tụi nó phải đi học nội trú ở tít trên trung tâm thị trấn, cuối tuần mới về cùng ông bà.

Thoáng chốc mà Gojo đã biết rõ mặt nhớ đủ tên của người dân trong làng, kể ra thì cũng chẳng có là bao, số người ở cái làng này còn thua cả số người ăn chơi thác loạn trong một tầng của căn lầu xanh trên con phố cũ của hắn, thế mà hắn vẫn nhớ được bọn lâu la kia, thì mấy người này có là con tép con tôm gì.

Nhờ cái đầu thông minh tạo dựng được kha khá mối quan hệ, cùng với cái mặt bảnh trai và cái nết tốt, ít nhất là trong mắt những cụ già ở đây. Gojo đã trở thành một cháu trai hiếm hoi của những cụ ông cụ bà, mà ông bà nào chẳng thương cháu, đặc biệt là mấy thằng cháu như Gojo. Nói như vậy thôi chứ Gojo cũng chẳng phải là thằng cháu không biết điều, mỗi khi được cho quà, hiểu được ông bà mình đang bị cơn đau nhức xương khớp hành hạ dai dẳng, hắn đã biếu ông bà ở đây vài liều thuốc hèn mọn bị giấu một góc nhà lâu rồi chưa đụng đến, chính cũng chỉ là mong ông bà đỡ đau, không hơn không kém. Thế mà ông bà lại khen cái thứ thuốc ấy hiệu quả phết, ngày nào không có nó hẳn ông bà sẽ đau chết mất, sẽ chẳng quen, mặc dù trước đó ông bà đã sống cùng nó một khoảng thời gian dài dăng dẳng. Vậy là đều đặn mỗi ngày, không phải nhà này thì nhà khác, lúc nào Gojo cũng được cho quá trời là đồ ăn, được cho nhiều đến mức mà chúng tôi còn chẳng ăn kịp, để cho hết hạn nhưng cũng chẳng ai thèm tiếc.

Có lẽ bạn không biết, Gojo lại là một tên không thích để phí đồ ăn. “Lòng tốt” lại trỗi dậy trong lòng Gojo một lần nữa như sóng thần trên sa mạc hoang vu. Như tôi đã nói từ ban đầu, ngoài những cụ già, ngôi làng này còn có rất nhiều mèo, có những chiếc mèo vô chủ nhưng cũng có những chiếc mèo đã có chủ. Gojo đã nhận nuôi những chiếc mèo bơ vơ, cho chúng nó một chỗ ăn chỗ ngủ. Thậm chí những chiếc mèo đã có chủ, Gojo cũng ngỏ ý xin đem đi, và tất nhiên những người chủ đều vui lòng cho đi mà chẳng thèm câu nệ điều gì. Chẳng mấy chốc, căn phòng dưới cái gác đã chi chít toàn toàn là mèo, và những con búp bê có vẻ chẳng vui khi có quá nhiều sự sống đang tràn ngập căn phòng này.

Cứ thế, chúng tôi và Gojo đã sống tạm bợ qua ngày, cùng mong chờ ngày mai tiên răng sẽ cúi xuống và ban phước. Hoặc có lẽ tiên răng cũng đã ghé nơi đây, nhưng đã bị bắt đi mất, vào chính thế giới song song không tồn tại cạnh cửa sổ ở trên gác.

—--
1/3/20xx

Hôm nay là thứ sáu, trong lúc đang khám răng, như một quy trình không thể thiếu, một màn dạo đầu để đoạn sau có thể suôn sẻ, Gojo và vị khách của mình sẽ cùng nhau tám những mẩu chuyện nhảm trong ngôi làng này. Thông thường cũng chỉ là vài ba câu chuyện vặt vãnh về cuộc sống của người dân ở đây và con cháu của họ trên thành phố. Nhưng với bà cụ này thì khác, bà ta không có hứng thú để kể những câu chuyện đó, bà ta muốn kể chuyện về chính căn nhà này.

“Có phải thằng Mahito đã đồn căn nhà này có linh hồn của một cậu trai đã chết không?” Bà cụ hỏi.

“Mahito?”

“Nhóc mua nhà mà không biết tên chủ à?”

“Cháu mua từ trung gian, của cái thằng con của phú ông làng này.”

“À. Cũng phải, thằng Mahito đã lâu rồi không về cái làng khỉ ho cò gáy này. Thế cái thằng kia có kể với cháu đầu đuôi câu chuyện vì sao thằng nhóc kia mất không?”

“Không?”

“Đó là một câu chuyện đau lòng, và đáng sợ. Thằng nhóc đã mất tên là Choso, nó có tận 3 đứa em nhỏ. Có lẽ nó chết để mong tài lộc sẽ từ trên trời rơi xuống đầu những đứa em và người cha quá cố của nó.”

“Chết để mong tài lộc sẽ từ trên trời rơi xuống?”

“Ừ. Thật ra, cái làng này hồi xưa là một vùng màu mỡ, toàn là phú ông phú bà nhà tài phiệt đến đây. Cháu có thấy những mảnh đất khô cằn đằng xa còn thấp thoáng bóng màu xanh không? Hồi trước chúng đều là trang trại cả đấy. Hồi đấy bà còn nhỏ, bà sinh ra đúng vào lúc giao thoa giữa hai thời khắc định mệnh của ngôi làng này. Chủ cũ của căn nhà cháu đang ở, chính là người giàu có nhất ở đây. Bọn họ có tất cả 5 người con, 2 đứa lớn được đi du học, cái thời xưa đấy mà có tiền để cho con đi du học thì cũng đủ hiểu làm ăn dư dả như nào. Còn 3 đứa, 2 trai 1 gái. Đứa con gái út là đứa có tài, nó được cả giải hoa hậu nhí ở thành phố, nếu nó không đoản mệnh thì có lẽ giờ nó đã là một cô diễn viên nhí xinh xắn hoặc là một người mẫu kiệt xuất được bao nhiêu nhà mốt tìm kiếm.”

“Con bé đó đã chết?”

“Ừ. Nhưng cái chết của nó là một dấu chấm hỏi, cũng chính là dấu chấm hết cho thời kì hưng thịnh của ngôi làng này. Nhiều người nói nó đã gieo rắc lời nguyền cho ngôi làng, nhưng bà thì không nghĩ vậy, chẳng có đứa bé nào lại xấu xa như thế, nếu có thì cũng chỉ là cha mẹ của chúng. Đó là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, sau khi bà đã cho lũ dê của chủ ăn, bà trở về nhà, đường về nhà bà phải băng qua căn này. Lúc ấy người bu đông như kiến, bà cũng hóng hớt chui vào. Đứng một hồi lâu nghe tiếng xì xào cũng hiểu đầy đủ ngọn ngành. Đứa bé con của chủ nhà đã bị bắt cóc, cùng một lá thư nặc danh, nội dung bức thư có thể tóm gọn là muốn đòi tiền chuộc, một khoảng tiền rất lớn cùng với điều kiện là không được gọi cảnh sát. Nhưng với tư cách là một người cha người mẹ, hai ông bà đã gọi cho phía cảnh sát nhưng cũng đồng thời chuẩn bị số tiền mà bên phía nặc danh yêu cầu. Cùng với vị thế của mình trong ngôi làng, hai ông bà trong khoảng thời gian 2 tiếng đợi cảnh sát đã gọi rất nhiều người quen của mình đến và khám xét kiểm tra tình hình, chung quy cũng chỉ vì sốt ruột thương con, ấy thế mà cũng chính là lý do khiến vụ án trở nên khó khăn cho phía cảnh sát vì vô tình những người có lòng tốt hai ông bà gọi đến dường như đã làm thay đổi hết tất cả những chứng cứ trong ngôi nhà. 2 giờ chiều, ông bà đã đến điểm hẹn cùng số tiền chuộc, tất nhiên là đi cùng cảnh sát. Đáng tiếc thay, bọn họ đã ở điểm hẹn tận 1 tiếng nhưng không hề có bất cứ một ai xuất hiện. Khoảng thời gian sau đó bọn họ đã chờ đợi trong tuyệt vọng nhưng không hề có bất cứ hồi âm nào. Sau khoảng 4 tiếng, phía cảnh sát quyết định điều tra kĩ lại căn nhà của ông bà, họ lục tung căn nhà lên và phát hiện đứa con gái của hai ông bà ở phía trên căn gác. Người đầu tiên phát hiện là mẹ của cô bé, khi bà nói rằng nhà mình còn có một cái gác bí mật và dẫn đường cho cảnh sát lên trên đó, chính bà cũng là người đầu tiên trèo lên và thấy có một miếng vải trắng kì lạ nhô lên giữa phòng, đối diện cái gương. Bà bò nhanh đến, khựng lại, phát hiện đó là đứa con gái dấu yêu của mình. Mọi hi vọng và niềm tin yêu đứa con gái còn sống đã bị đổ vỡ rồi chôn sâu trên căn gác của chính căn nhà này. Bà vồ đến siết chặt thân thể đứa con gái bé bỏng, máu từ đầu đứa bé chảy tí tách xuyên qua lòng tay bà, nhỏ từng giọt chạm xuống cây thánh giá đã bị nứt ra thành trăm mảnh dưới sàn gỗ lạnh căm căm. Niềm đau khi mất một đứa con là quá lớn, nhưng sau đó cả gia đình ông bà chính thức trở thành nghi phạm số 1 của vụ án. Đồng thời cảnh sát cũng là thu thập ADN và dấu vân tay còn sót lại trên người cô bé xấu số, nhưng một lần nữa, không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng người nhà lại một lần nữa đẩy vụ án gần như rơi vào ngõ cụt khi dấu vân tay và ADN còn sót lại đã bị hành động ôm chầm lấy của người mẹ làm nhiễu.”

“Vậy họ có bắt được thủ phạm không?”

“Đáng tiếc là không. Vì không lâu sau đó, cả gia đình đó đã cùng nhau tự tử, cả hai đứa 2 ở nước ngoài cũng tự tử cùng thời điểm với những người trong gia đình ngay tại căn nhà này.”

“Vậy điều đó liên quan gì đến người đã tự tử ở đây?”

“Truyền thuyết đô thị thôi. Cháu không thấy điều kì lạ trong câu chuyện à? Tại sao đứa bé lại chết trong chính căn nhà của mình? Ai là người đã viết bức thư nặc danh? Vì sao cả gia đình lại cùng nhau chết cùng lúc? Chưa kể, ngày họ chết, tất cả tiền tài cũng theo đó không cánh mà bay, dù cho không ai trong ngôi làng này đến thay họ hỏa thiêu. Và cũng từ đó, cả ngôi làng này rơi vào thời kì suy vong khi tất cả những trang trại bị xuống cấp trầm trọng, trâu bò chết không rõ nguyên do, hoa lá cỏ cây rụng chẳng vì điều gì, người trẻ thì bỏ xứ mãi chẳng chịu quay lại.”

“Thì?”

“Người ta kể rằng, ngôi nhà này đã hút hết mọi tiền tài trong ngôi làng. Họ còn tìm thấy trong căn nhà một tờ giấy hướng dẫn một nghi thức cầu hồn, chỉ cần cầu hồn thành công, tiền tài mà ngôi làng này đã đánh mất, tất cả sẽ rơi từ trên trời xuống đầu họ.”

“Và?”

“Bước cuối cùng của nghi thức chính là treo cổ tự tử trong chính gian nhà tầng hai bên dưới căn gác. Trùng hợp với nơi mà thằng nhóc Choso đã treo.”

“Thế nhà đấy có giàu lên không?”

“Đáng tiếc là không, không lâu sau đó ba chúng nó cũng mất, để lại 3 đứa nhóc cơ nhỡ nghèo túng sống cùng nhau, và hình như, bọn nó còn chả biết anh và ba của mình đã mất.”

“Còn mẹ của bọn nó?”

“Con bé đó đã bỏ tụi nó sau khi sinh thằng út bị dị tật rồi. Bỏ lên thành phố làm gái thì phải. Có lẽ giờ nó đã sống một cuộc đời sung túc với người chồng giàu sang, vì con bé đó đẹp lắm.”

“Haha, có khi lại là người quen của cháu mà cháu chẳng hay.”

“Hả? Hồi xưa nhóc có chơi gái à?”

“Dạ không hahahaha.”

Kết thúc một câu chuyện ảm đạm là một trận cười sảng khoái của hai bà cháu, như thể chẳng ai trong hai người là tin vào câu chuyện truyền thuyết này.

Khám xong răng cho bà cụ, Gojo chào bà hệt như một thằng cháu ngoan, bóng lưng cụ lom khom đi về hướng mấy căn tận cuối làng, Gojo thu dọn đồ đạc vì hắn đinh ninh số lượng người già ở đây hắn đã khám đủ, bọn trẻ thì chắc chắn chẳng đứa nào đến vào giờ này.

Người tính không bằng trời tính, một giọng nói vang lên vào khung giờ điểm ban trưa đã dẹp bỏ cái suy nghĩ đầy logic của Gojo, “Dạ anh ơi, anh khám răng miễn phí ạ?” Một thằng nhóc khoảng chừng 10 tuổi, tay cắp nách một thằng em còn tuổi mầm non, tay còn lại thì siết chặt một thằng nữa chẳng chỉ kém nó 1-2 tuổi.

“Ừ. Nhưng hôm nay là thứ 6 mà?” Gojo vừa hỏi vừa đưa cặp mắt dò xét từ đầu đến chân 3 đứa nhóc đang đứng trước cửa, tụi nó trông không có gì là giống cháu chắt của một trong những người già đã ghé qua tiệm răng này.

“Dạ? Thứ 6 thì mình không khám hả anh?” Thằng nhóc nói tỏ vẻ đầy tiếc nuối, chân nó nhúc nha nhúc nhích cựa quậy bồn chồn chẳng chịu ngừng.

“Không, vẫn khám. Nhưng mấy đứa không đi học à?” Gojo quay lưng lại, lục lọi lôi ra đống đồ nghề vừa mới đem đi cất chưa kịp nằm hoan hỉ được nghỉ sớm thì lại bị bắt tăng ca.

“Tụi em không có tiền đi học.” Thằng lớn đáp.

“Ừ.” Gojo không làm ra vẻ tiếc thương. Tỉnh dậy đi người ơi, bạn nghĩ người đối diện đám nhóc đáng thương kia là ai? Là một cậu trai tri thức với trái tim mong manh dễ rung cảm trước thế giới đầy những mảnh niềm đau? Không không không, trước mặt đám trẻ đó là Gojo. Là cái người sẵn sàng dẫm lên những kẻ yếu thế hơn với một phong thái ung dung, cho rằng đó là một chuyện hiển nhiên hệt như việc trái đất thì phải quanh quanh mặt trời.

“Vào đi.” Gojo gọi đám nhóc nãy giờ cứ đứng chình ình trước cửa.

“À dạ.” Thằng lớn thả đứa em nhỏ của nó xuống, “Hai đứa vào đi.”

“Còn nhóc… ờ, nhóc tóc hồng---” Gojo cầm cây kéo chỉ về phía thằng nhóc đứng ngược sáng.

“Em tên là Yuuji ạ, Itadori Yuuji.” Thằng nhóc vỗ ngực xưng rõ họ tên.

“Còn em là Eso, thằng nhỏ xấu quắc này là Kechizu.” Thằng cu với một chỏm tóc chính giữa đầu trèo lên cái ghế da ngồi ung dung đáp, phía bên cạnh Gojo là thằng út, nói ra thì mất lòng, nhưng xấu quắc thiệt.

“Ừ. Vậy Yuuji không khám răng à?” Gojo chẳng lấy làm quan tâm hai đứa đang ở cạnh mình.

“Chân em bẩn lắm.” Yuuji gãi đầu cười trừ.

“Hà? Chân bẩn thì sao?” Gojo làm ra vẻ mặt khó hiểu. Hắn đang cố gắng tìm điểm liên kết giữa chân bẩn và làm răng.

“Chân bẩn sẽ làm dơ nhà sạch của anh.” Nói đến đây Gojo mới để ý, cả ba anh em thì chỉ có mỗi thằng Eso là có dép. Thằng cu xấu quắc không có dép nhưng được Yuuji bế. Còn Yuuji, thằng lớn nhất, chân nó bẩn, tứa cả máu, đầy sỏi đá dính chặt vào da.

“Vào đi.” Gojo nói với tông giọng trầm.

“Anh cho em vào ạ?”

“Ừ, vào đi.”

“Em cảm ơn.” Yuuji cúi sát đầu như muốn chạm vào chính đầu gối của mình, rồi dơ chân lên phủi phủi, lấy áo chùi chùi để cứu vãn cái chân bẩn có thể sạch hơn một xíu rồi lon ton chạy vào cạnh cái ghế da. Khoảnh khắc Yuuji nở nụ cười. Nó nào biết, răng nó đẹp, cực kì đẹp, và sự đẹp đẽ đó đã hắt một thứ anh sáng diệu kì vào tầm mắt Gojo. Tim hắn ta thịch một cái. Dưới lớp khẩu trang, Gojo đã cười.

Gojo khám qua loa lấy lệ cho Eso và Kechizu, nhưng đến Yuuji, hắn ta dừng lại như một chuyến tàu nhanh đang băng băng qua hết thảy những mái nhà của hàng chục ngôi làng ruộng lúa, bỗng dừng kinh kích lại một cái mạnh, chỉ để ngắm ánh mặt trời đang lặn xuống mặt biển, để nhìn ngắm khoảnh khắc mặt trời bị biển sâu nuốt chửng vào lòng bụng.

Răng Yuuji là một cái gì đó mà chẳng thể mô tả được bằng lời, nó đẹp hơn cả Gojo, chính suy nghĩ Gojo đã nói như thế. Nó đẹp hơn tất thảy những khuôn mẫu của cả những bộ niềng răng, răng Yuuji là một tỉ lệ vàng, một tỉ lệ mà Gojo hằng ao ước. Yuuji sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nhịp tim Gojo đã đập nhanh như nào và hơi thở hắn đã dồn dập ra sao sau những lớp vải. Mắt hắn quay mòng mòng, tâm trí thì đang cúi đầu quỳ lạy đội ơn những việc hắn từng gọi là chó chết đã vô tình ập vào cuộc đời hắn.

Chuyến tàu dừng nhưng rồi cũng phải tiếp tục đi. Gojo cẩn thận đưa cây kẹp gắp ra khỏi miệng Yuuji cùng miếng bông thấm đầy nước bọt của em, và thay vì thả miếng bông vào cái thùng rác kế bên, Gojo đã để nó lên một góc của khay sắt, tôi không chắc hắn sẽ có ý định vứt nó đi sau khi Yuuji rời khỏi đây.

“Tụi em cảm ơn anh ạ.” Yuuji trèo xuống ghế, lấy hai tay đè hai đầu của hai đứa em mình xuống để tụi nó cúi đầu cảm ơn người đàn ông trước mặt.

“Khoan đã.” Gojo vẫy Yuuji lại.

“Có chuyện gì hả anh?”

“Yuuji đứng đó chờ anh tí.” Nói xong Gojo chạy một mạch lên tầng hai, hí hoáy làm gì đó khoảng chừng 5 phút. Ngôi nhà cũ mèm cách âm không được tốt, vậy nên chúng tôi và 3 đứa nhỏ đều có thể nghe được tiếng loảng xoảng giằng co ở trên đầu, nhưng chẳng ai trong chúng tôi dám ngỏ ý thắc mắc hắn đã làm gì hay tiếng động ấy từ đâu mà ra, chúng tôi chỉ có thể biết rằng, Gojo đã chạy vội lên lầu rồi chạy xuống.

“Cho Yuuji.” Gojo chìa ra trước mặt Yuuji 4-5 đôi giày mới cóng.

“C..Cho em ạ?” Yuuji đờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net