2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp bị tiếng la của Kugisaki làm cho giật mình, mọi người đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía cô. Kugisaki đang ra sức gọi Itadori dậy nhưng cậu một cái nhíu mày cũng không có. Nanami đứng ở trên mục bảng cũng hoảng hốt không kém. Gã đặt cuốn sách xuống bàn rồi nhanh chóng chạy xuống đỡ cậu. Đôi tay chai sạn khẽ sờ lên trán, sau khi nhận thấy nhiệt độ như lửa đốt của cậu gã liền sửng sốt. Gã vội vàng bế cậu lên, dặn dò lớp tiếp tục học rồi đưa cậu xuống phòng y tế.

Vừa đến nơi, gã không một chút chần chừ mà dùng chân đạp cửa phòng ra. Bế cậu vào bên trong, chọn một cái giường trống mà đặt cậu nằm xuống

- Mau khám cho em ấy đi

- À...ừ

Ieri shoko đang trong cơn hoảng loạn thì bị tiếng nói của Nanami làm giật mình. Cô khẽ đi lại xem xét tình hình của cậu rồi thở dài đi lấy một số đồ dùng cần thiết. Cơ mà bất ngờ thật, đây là lần đầu tiên Ieri thấy Nanami mất bình tĩnh đến như vậy. Có lẽ gã đã lo lắng lắm cho cậu học trò của mình. Vì tất cả học sinh, hay chỉ vì Itadori?

Hơn một lúc lâu sau, Ieri mới thở ra một hơi dài rồi nhìn Nanami và bảo

-  Cậu ta đã ổn rồi, anh mau về lớp đi

- Ừm..., nhờ cô chăm sóc thằng bé

Nói xong, Nanami quay lưng rời đi. Trước khi đóng cánh cửa lại, gã còn nuối tiếc nhìn cậu thêm lần nữa. Ieri mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, cô rút trong túi áo một điếu thuốc lá, bật lửa lên mà hút một hơi. Mùi thuốc là nồng nặc lan tỏa cả căn phòng, may mắn là cửa sổ còn mở nên nó không làm Itadori đang nằm bất tỉnh cảm thấy khó chịu. Ieri nhìn về phía giường cậu rồi cười khẽ

- Itadori, cậu đã làm cho Nanami thay đổi rồi đấy

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Nanami không hề về lớp. Tâm trạng của gã đã hoàn toàn tụt dốc, thật sự không còn có hứng để dạy học nữa. Gã chỉ đi tới một nơi khuất bóng, lưng dựa vào nền tường lạnh, bàn tay nới lỏng cà vạt với vẻ mặt đầy não nề. Và nếu để ý thì có thể thấy được tay của gã có chút run nhẹ.

Trong giây phút ấy, trong giây phút bế cậu xuống phòng y tế. Gã thật sự vô cùng hoảng sợ, nhìn mặt trời bé nhỏ đang nằm thở dốc trong lòng mình với khuôn mặt tái nhợt. Khiến gã vô cùng lo sợ, sợ đến nỗi sự điềm tĩnh hằng ngày đều bay vào hư không. Đến nỗi gã không còn suy nghĩ được gì, hành động mà không biết chần chừ, như một kẻ hoàn toàn khác.

Tuy Nanami là một giáo viên vô cùng hà khắc nhưng vẫn luôn quan tâm tới học sinh. Đặc biệt là Itadori, cậu là một học sinh có sự ảnh hưởng lớn nhất đối với gã. Bởi chỉ cần thấy nụ cười của cậu cũng đủ để làm trái tim gã dao động. Nếu thấy cậu vui, gã cũng sẽ vui lây. Còn nếu cậu buồn, cả ngày hôm đó tâm trạng gã sẽ thật tồi tệ. Và dạo gần đây, gã thấy Itadori thật sự rất bất thường. Không còn nụ cười tươi tắn hằng ngày, thay vào đó lại là vẻ mặt đầy u sầu, đôi khi còn cố nở một nụ cười hết sức giả tạo. Và ngày hôm nay, khi nhìn thấy làn da xanh xao của cậu khiến gã không khỏi lo lắng. Lúc đầu Nanami nghĩ rằng do cậu áp lực việc học và áp lực gia đình nên mới trông như vậy. Ai mà ngờ được mọi chuyện lại vượt qua tầm kiểm soát của gã chứ. Học trò mà gã yêu quý, hay đúng hơn là người gã thầm thương trộm nhớ. Đây là lần đầu tiên gã thấy cậu tiều tụy như vậy.

.

Đến giờ nghỉ trưa, Fushiguro và Kugisaki tính là đi thăm Itadori đang nằm trong phòng y tế. Nhưng tiếc là còn chưa kịp đi thì Fushiguro đã bị Sukuna lôi lên sân thượng để ăn trưa. Ngay cả Kugisaki cũng bị đàn chị Maki kéo đi đâu đó mất hút.

Gojo Satoru và Getou Suguru đang đứng xếp hàng để mua đồ ăn ở canteen. Gojo đứng một chỗ không yên, cứ quay tới quay lui như tìm ai đó. Sau một hồi tìm kiếm mà không thấy anh mới nhìn Getou than thở

- Suguru này, sao hôm nay không thấy Yuuji đâu vậy? Em ấy đã hứa sẽ làm bánh ngọt cho tao mà

- Hở? Chuyện này thì tao chịu. À, sao mày không hỏi bạn cũng lớp của Yuuji xem, có khi tụi nó biết đấy

Nghe Getou nói cũng có lí, anh liền tìm một người học trong lớp cậu mà hỏi chuyện. Tên đó cũng chẳng giấu gì mà nói cho hai người biết cậu bị bệnh. Cả hai nghe xong vô cùng kinh ngạc, quay qua nhìn nhau một cái rồi cùng nhau xuống phòng y tế. Chỉ là trên đường đi, Getou lại bị gọi lên phòng gặp giáo viên nên chỉ còn một mình Gojo.

Sau khi mở cánh cửa phòng ra, Gojo liền đưa mắt đảo xung quanh một lượt rồi dừng lại ở chiếc giường có mái tóc hồng quen thuộc. Anh nhẹ nhàng tiến vào trong, lại gần chiếc giường kia rồi lấy chiếc ghế nhựa xê lại để ngồi. Trong phòng chỉ có một mình Itadori, có vẻ Ieri đã đi ra ngoài.

Gojo vẫn chưa khỏi hết ngạc nhiên. Quen Itadori đã lâu, đây là lần đầu anh thấy cậu như vậy. Cậu trong tâm trí anh là một đàn em hoạt bát, đầy năng động và vô cùng mạnh mẽ. Rất hiếm khi cậu mệt mỏi nên thực khiến Gojo tò mò, điều gì đã khiến cậu như vậy? Và sự tò mò ấy cuối cùng cũng đã được giải đáp vào ngày hôm kia. Itadori khi ấy trông rất rầu rĩ khi thấy cảnh Sukuna và Fushiguro đi cạnh nhau. Anh tự hỏi tại sao cậu lại buồn khi Sukuna có người yêu cơ chứ? Đáng lẽ ra cậu phải vui thay cho anh trai và bạn thân mình mới đúng lẽ thường tình. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia của cậu, anh gần như đã hiểu ra. Ánh mắt đó luôn nhìn Sukuna và tiếc là trong đó lại chứa thứ tình cảm hơn cả gia đình. Yêu đơn phương, giống như anh vậy. Khi ấy Gojo nghĩ nó thật điên rồ, ai lại đi yêu chính anh trai ruột của mình chứ. Rồi anh đã kể chuyện này cho Getou, nghe xong Getou vô cùng sốc và miệng thì lẩm bẩm không thể tin được.

Cảm giác lúc đó của Gojo vô cùng khó chịu. Không phải vì kinh tởm thứ tình cảm kia của cậu dành cho Sukuna. Mà khó chịu vì cậu chỉ để ý đến Sukuna, trong mắt chỉ có Sukuna. Anh biết trong mắt cậu anh chỉ là một bậc tiền bối đáng kính chứ thực sự không hề có gì là gọi tình yêu. Anh cũng vô cùng ghen tị với những người xung quanh cậu. Sukuna, Fushiguro, Kugisaki hay những người bạn khác của cậu. Và hơn hết, anh rất là chán ghét bản thân mình. Rõ là một kẻ kiêu ngạo, luôn nghĩ bản thân mình là nhất, chẳng sợ một ai. Ấy vậy mà lại không dám nói ra thứ tình cảm của mình cho Itadori nghe. Anh biết cậu sẽ từ chối, nhưng như vậy quả thật không giống với tính cách của anh chút nào. Đây có phải gọi là hèn nhát không nhỉ? Có lẽ như thế thật.

- Ưm...

Nghe thấy tiếng kêu khe khẽ anh có chút giật mình. Itadori nằm trên giường bệnh đang dần tỉnh lại. Khi đôi mắt của cậu mở ra, thứ trước mắt cậu đó chính là trần nhà trắng xóa. Thân thể của cậu lại đau nhức, ê ẩm vô cùng. Rồi cậu đưa mắt liếc xung quanh thì lại thấy Gojo đang ngồi kế giường bệnh

- G-Gojo-senpai...

- Ừ, anh đây. Nghe bảo em bệnh, giờ đã đỡ hơn chưa

- E-em ổn rồi ạ

Nói dối, rõ ràng là nói dối. Nhìn gương mặt của cậu là anh đủ hiểu. Đôi lông mày thì liên tục cau lại, đôi môi khô khốc lại bị cậu dùng răng cắn mạnh. Sự thật được viết trên gương mặt của cậu kìa. Cậu là người vốn rất thật thà, cho nên mỗi lúc nói dối thì rất tệ, nói ra thì chẳng ai tin là thật. Nếu muốn Gojo đã vạch trần cậu ngay tại đây nhưng anh lại lười và sợ cậu ngại.

- Yuuji này, em đừng nhìn Sukuna nữa được không?

Itadori bị câu nói này của Gojo làm cho sững người. Quả nhiên không có gì là có thể qua được đôi mắt xanh kia của anh. Ngay cả bí mật động trời của cậu mà anh cũng biết. Biết luôn cảm xúc, sự đau lòng chua xót của cậu. Tất cả trong cậu đều bị anh nhìn thấu. Dù cậu không hiểu tại sao anh có thể nhìn ra, nhưng hiện giờ có thể nói rằng anh là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng để nói ra mọi chuyện

- Gojo-senpai, em đã buông bỏ nó rồi. Nó thật sự quá sai trái, em không thể nào...hức..chịu đựng được nữa...

Cậu không thể kiềm chế được bản thân nữa mà òa khóc. Anh thấy cậu như vậy thì rất đau lòng liền nhích người lại gần ôm cậu vào lồng ngực mình mà an ủi

- Ngoan nào, đừng khóc. Anh hiểu mà, không cần thích thằng đó. Em còn rất nhiều người để lựa chọn, không cần vì thằng đó mà tự làm đau mình

Em cũng có thể chọn anh làm bạn đời.

Anh vẫn luôn sẵn sàng đợi em...

Gojo cố nuốt câu nói ấy vào trong bụng. Nếu giờ nói ra, chắc chắn sẽ khiến cậu sợ hãi mà chạy mất. Tốt tất là phải từ từ, chầm chậm làm cậu thích anh

- Hức...Gojo..-senpai...

- Ừ, có anh đây. Ngoan nào Yuuji

Phải mất hơn 10 phút sau anh mới dỗ được cậu nín khóc, đây là lần đầu trong đời cậu khóc nhiều như thế. Đã vậy còn khóc trước mặt đàn anh

- Em xin lỗi...làm ướt áo của anh rồi

Cậu nhìn chiếc áo sơ mi của anh bị cậu làm cho ướt một mảng lớn liền cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng. Nhưng anh lại không để tâm, ngược lại còn vui vẻ đáp lại

- Haha không sao đâu. Anh còn rất thích ấy chứ, nếu muốn khóc cứ đến gặp anh mà khóc. Không cần phải ngại đâu

Dù sao thì điều này cũng tốt cho anh. Được ôm cậu trong lòng, còn được chạm vào da thịt cậu tùy thích thì sướng quá còn gì

Itadori không biết nói gì, chỉ biết quý đầu nhằm giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Rồi bỗng nhiên anh như nhớ ra gì đó mà đứng dậy

- Yuuji, em chưa có gì bỏ bụng phải không? Lại còn đang bệnh nữa, ngồi đây đợi anh. Anh xuống mua đồ ăn cho em

Dứt lời, không để cậu đáp lại. Gojo liền quay lưng rời đi. Còn cậu thì chỉ biết cười trừ, có anh bên cạnh khiến cậu an tâm phần nào. Nhưng hình như cậu đã quên điều gì đó. Chẳng phải cậu đã hứa hôm say sẽ làm bánh ngọt cho anh sao? Bởi do lúc tối cậu đặt sai giờ báo thức và cũng không vào bếp nên đã không thể làm bánh. Giờ nhớ lại cậu càng cảm thấy có lỗi, thôi thì bữa nào đền bù cho anh vậy

.

Trên sân thượng, Fushiguro và Sukuna đang cùng nhau ăn cơm trưa do chính tay Sukuna làm. Từ khi lên đây, Fushiguro chẳng nói câu nào, cứ ngồi im ăn phần cơm của mình. Để một mình Sukuna nói một mình không khác gì là một tên tự kỉ. Đến lúc gã hỏi Fushiguro mới ậm ừ cho qua.

Fushiguro thực nhớ Itadori, cậu bây giờ vẫn đang nằm dưới phòng y tế dưỡng bệnh. Muốn đi gặp mà còn không được. Mà giờ hắn mới nhận ra, không phải Sukuna là anh trai của cậu sao? Vậy hắn chỉ cần nói tình trạng sức khỏe cho Sukuna biết thì đã có thể xuống đó rồi

- Này Sukuna, Itadori không khỏe. Cậu ta bị ngất trong giờ học được đem xuống phòng y tế. Tôi với cậu đi thăm đi

- Hả!? Nó không khỏe thì kệ mẹ nó đi chứ, thể chất nó như quái vật. Nghỉ vài tiếng là khỏi thôi. Với lại, nó chỉ là em trai tao chứ có là gì của tao đâu mà phải quan tâm. Mày lo ăn đi đừng lo chuyện bao đồng nữa Megumi

- ....

Fushiguro như không thể tin được những gì mình mới nghe. Tên này có còn là con người không vậy? Em trai bệnh mà chẳng quan tâm, còn nói không là gì nữa.

Itadori, tôi thấy tội cho cậu đấy. Sao cậu lại có một thằng anh trai như vậy nhỉ? Cậu thường ngày phải sống với tên khốn này sao? Vậy sao không dọn đến nơi khác sống đi, đến nhà tôi đây này

1.9.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net