Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết vì sao? Từ khi nào mà trong tầm mắt của bản thân luôn tìm kiếm một màu vàng chói nào đó. Nó như một bản năng vậy...

Vẫn như mọi ngày tôi đi lang thang trong sân của trang viên Hồ Điệp để tìm kiếm một màu vàng chói kia sau một nhiệm vụ dài và gian nan. Nhưng tôi tìm mãi từ sáng đến giờ chẳng thấy bóng dáng em đâu tôi liền đi đến hỏi nhóc Kamado đang luyện tập gần đó.

- Chào Kamado, nhóc có thấy Agatsuma không? -

Kamado nhìn tôi rồi thở dài. Cậu bé dừng việc luyện tập của mình rồi đáp.

- Chào ngài Âm Trụ đại nhân. Tôi không thấy cậu ấy từ sáng đến giờ rồi. Mà nghe nói Zenitsu cậu ấy cả ngày nay đều trốn ngài đấy. -

Tôi nghe xong thì ngơ ngác nhìn cậu ta. Tôi không nhớ mình đã làm gì có lỗi với em. Tôi hỏi lại.

- Tại sao lại trốn ta? -

Cậu ta nhìn tôi rồi nhún vai nói.

- Cái này thì tôi cũng không biết. Tôi nghe Inosuke nói sau cái nhiệm vụ gì đó của cậu ấy thì tóc và lông mày của cậu ấy bị biến thành màu đen do tác dụng của huyết quỷ thuật và sau đó cứ nghe thấy ngài ở gần thì cậu ấy chạy trốn. Tôi chỉ biết vậy thôi mong ngài an ủi cậu ấy. À còn nữa mùi của cậu ấy có vẻ xuất phát ở vườn hoa sau trang viên. Ngài có thể đến đó xem thử -

Nói rồi cậu lại vác cái thanh kiếm gỗ kia ra chổ khác luyện tập. Tôi cũng không nói gì nữa liền chạy đến vườn hoa mà cậu Kamado nói. Vừa đến nơi quả thật đập vào mắt tôi là một Zenitsu với mái tóc màu đen cùng chiếc haori màu vàng nhìn khá đối lập. Tôi tiếng đến gần ngồi cạnh em và hỏi.

- Ta làm gì mà nhóc trốn ta cả buổi thế? -

Có vẻ lo suy nghĩ vu vơ gì đấy mà em lại không nghe thấy tôi đến gần nên lúc em nghe ta nói thì liền giật mình vội che cái đầu đen thui kia lại với ý định chạy đi. Tôi nhanh chóng nhắn tay kéo em lại và tiếp tục hỏi.

- Vì sao tránh mặt ta? Nói mau -

Em vùng vẩy cố thoát nhưng mãi chẳng làm được gì thì em liền nấc lên nước mắt cũng từng hạt mà rơi xuống. Tôi lúng túng hỏi em.

- Này. Ta làm gì sai sao? Sao nhóc lại khóc? -

Em cứ nấc lên mãi mà không nói gì. Tôi lo lắng ôm em vào xoa xoa tấm lưng nhỏ bé kia và nói.

- Này. Nhóc sao vậy? Sao lại khóc? Ta làm gì không đúng với nhóc à? -

Tôi cứ vỗ về em mãi đến một lúc sau thì em nói.

- Ông không làm gì sai cả. Chỉ là... chỉ là nếu mái tóc của tôi không còn bắt mắt như trước tôi sợ... sợ ông ghét bỏ tôi nên tôi mới chạy trốn. Vì sợ không còn màu vàng ấy nữa ông sẽ ghét tôi mất. Tôi sợ -

Từng tiếng nấc của em làm tim tôi nhói lên từng nhịp. Tôi đẩy nhẹ em ra và nói.

- Agatsuma Zenitsu nhóc nghe cho rõ này. Ta thích nhóc không phải vì mái tóc màu vàng ươm của đó của nhóc mà là vì nhóc vẫn là nhóc. Vì Zenitsu là Zenitsu. -

Tôi nhìn vào ánh mắt ướt ẫm kia kiên định nói. Em cũng vì câu chữ của tôi thốt ra mà đơ hẳn gương mặt dần đỏ bừng lên rồi chui sâu và ngực tôi trốn. Em thật đáng yêu quá đi...

Qua ngày hôm sau mái tóc của em đã trở lại bình thường và tôi có cảm giác như mình là một món đồ bị lợi dụng xong rồi bị vứt đi vậy. Tuy em vẫn nói chuyện bình thường với tôi nhưng tại sao lại cùng cậu Kamado kia bám dính như keo!!? Trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy nhói lòng. Có phải em quá vô tình với con tim mỏng manh vô cùng hào nhoáng này. •́  ‿ ,•̀

*Zenitsu! vì nhóc là Zenitsu không phải vì mái tóc vàng óng này*

Chúc mừng người đầu tiên đoán đúng là bạn dlopda nha. 🎉🎉🎉

----CONTINUE------

Yep. Nay ý tưởng dân trào dự định tui ra hai chap liền hí hí.

-09/04-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net