Dango( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bác!!!!! Tuôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa \(^3^)/~♡♡♡
Giờ mới để ý thấy mình lâu không ra chap mới vl =))
Tóm tắt phần trước: các bác tự đọc lại đi chứ tôi lười lắm...
Etou...tiếp theo là gì ấy nhỉ??
Mải chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình,  Tanjiro không để ý rằng Zenitsu đã ăn xong và nhìn cậu từ lúc nào:
- Anou... Zenitsu, có chuyện gì sao?
Tanjiro bối rối hỏi, Zenitsu chỉ mỉm cười, dựa lưng vào gối buông 1 câu:
- Không gì cả, chỉ là... tớ thấy, Tanjiro- kun cứ thẫn thờ nhìn vào tường nên thấy lạ í :Đ
Anh đưa tay lên che đi đôi nhỏ nhắn khẽ cười cậu bạn ngớ ngẩn của mình trước sự xấu hổ của cậu. Tanjiro đỏ mặt, định quay mặt đi cho đỡ thốn thì Zenitsu giơ trước mặt cậu 1 que Dango nóng hổi:
- Nè, cho cậu, coi như để cảm ơn vì đã chăm sóc tớ. Chả bù cho tên Inosuke kia, ko biết đến thăm hay đến phá người ta nữa... thật điên chết mà!

Anh bĩu môi, luôn miệng lẩm nhẩm trách móc cậu bạn Inosuke đáng thương không hiểu sao hôm nay mình lại hắt xì nhiều thế :< Tanjiro nghe thế liền bật cười, quả thực vẫn không thể nào hết thích người này mà, lúc nào cũng vậy, ngây ngô như 1 đứa trẻ...
Chợt, Zenitsu nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc như muốn người ta chết vì căng thẳng, cậu đứng hình, não vẫn đang cố tìm hiểu tại sao Zenitsu lại nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ như thế, Zenitsu vẫn đang nhìn cậu, anh hắng giọng, nói:
- Tanjiro, rốt cục cậu có chịu ăn không vậy???? Tớ mỏi tay lắm rồi đó.
Ok, đứng hình part 2, cậu vội cầm lấy que Dango trước khi người kia nổi sát khí... :v
------------- a few moment later --------------
Sau khi Tanjiro đã xử lí xong xuôi xiên bánh, Zenitsu và cậu lại cùng nhau tán gẫu những câu chuyện lặt vặt mà họ thấy ở nơi mình đến và luyện tập cho nhau nghe, đó có thể là vài chuyện lúc Inosuke nhìn thấy Aoi xõa tóc ra trước mặt rồi liền nghĩ là ma, hại cô bé chạy hết cả khuôn viên để trốn Inosuke, hay chuyện khi Nezuko khi đi cùng Tanjiro đã sơ ý để rơi mất đôi dép lúc chui vào trong hộp, tận đến khi gần về đến trang viên mới nhận ra mình bị mất toi đôi dép yêu quý ○_○
Họ cứ nói chuyện như thế cho đến tận khi mặt trời đã bắt đầu lặn... khi sắp rời đi, Tanjiro tiến lại gần phía Zenitsu, ngại ngùng nói:
- Ừm... Zenitsu, tớ mới tìm thấy 1 tiệm bán Dango khá ngon nên... cậu biết đấy, Zenitsu có muốn cùng tớ đến đó sau khi hồi phục không? Ah, ý tớ là... Nezuko con bé không thể ra ngoài vào ban ngày rồi, còn Inosuke, ừm, tớ sợ cậu ấy sẽ phá banh tiệm mất. Dù gì, cậu cũng khá thích Dango mà, phải chứ? À... tớ không có ý gì đâu nhưng nếu không muốn cậu có thể từ chối...
Tanjiro ngập ngừng, giọng cậu dần nhỏ đi khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Zenitsu hướng về phía mình. Anh bối rối, miệng lí nhí gì đó, cảm tưởng giống như người bạn trai( Tanjiro ) lần đầu rủ người yêu( Zenitsu ) mình đi chơi vậy:
- Ừmm...... nếu cậu đã mời, tớ cũng không có ý định từ chối đâu...
Tất nhiên, nhìn bộ dáng của anh, cậu dễ dàng biết được rằng anh sẽ đồng ý, chỉ có điều, cậu ngại chết đi được, bản thân đã dùng hết cam đảm để rủ anh đi ăn rồi, giờ có muốn cũng chẳng biết phải nói gì, nhưng, trong lúc đang vui sướng tột cùng thì Tanjiro lỡ buột miệng:
- Tốt quá...
- H...
* RẦM*
" Monitsuuuuuuuuuuuuuu, Gonpachiroooooooooooooo các ngươi mau ra ănnnnnnnn"
Vâng, là đấng Inosuke đang gọi mấy bạn í ra ăn cơm😂😂
                          END
Kết mặn thật🤣
Như đã hứa. Con lìn này đã đăng chap mới rồi đêyyyyyy!!!!
Đăng giờ này có ai xem không tarrrrr?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allzen #kny