gz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc nặng, nhân vật trong fic có sử dụng chất kích thích, lối sống lệch lạc, nội dung có tình tiết vô lý, ảo, giết chóc.

dựa trên "thiên thần ác quỷ" - low g

vừa nghe vừa đọc để cảm nhận🤓

lâu rồi không viết nên vừa xuống tay vừa đả sáng, có gì mọi người thông cảm🙏
______________________________________

lee minhyung bật dậy giữa đêm giữa đêm, mồ hôi túa ra trên vầng trán và lòng bàn tay ướt đẫm.

trên chiếc giường gã đang nằm hay cả xung quanh rãi rác những tàn cuộc của một bữa tiệc lâu ngày chưa được dọn dẹp, hỗn độn như chính đầu óc minhyung bây giờ. cái tê cứng còn đau đáu ở cánh tay như công tắc mở cho kí ức của gần một tuần trước ùa về.

minhyung choi wooje bỏ đi, làm mối tình của cả hai rạn nứt và em của gã thì tan vỡ sau ngần ấy thời gian chịu đựng, như chiếc ly thủy tinh được thả tự do trong không khí, chạm đến mặt đất rồi rã rời từng mảnh.

lee minhyung là một gã dẻo miệng, những lời ngon ngọt được buông ra không lường trước được của gã kéo theo vô vàn ong bướm vây quanh nhưng choi wooje là thiên thần, một trong số điều thật lòng ít ỏi, khi thốt ra, minhyung không hề hoài nghi về nó.

em như vầng dương chẳng bị vấy phải những tạp nham nơi trần thế, là người kéo gã khỏi vũng lầy dơ bẩn của cùng cực tuyệt vọng. lần đầu lee minhyung nhận được một loại tình cảm không xuất phát từ việc chú ý đến hàng số không trong tài khoản của bản thân, cũng chẳng vì muốn trải nghiệm thử cảm giác thăng hoa nhất thời mỗi đêm.

một tình yêu gã hằng tìm kiếm.

wooje bao dung sẵn sàng trao cho minhyung những tia sáng cứu rỗi. chẳng hề nói quá chút nào, choi wooje xinh đẹp tựa bảo vật mà những vị thánh rũ lòng thương xót gửi đến cho gã.

đáng chết làm sao.

và rồi, điều tốt lành duy nhất lee minhyung làm được lại là thả em rơi vào chính cái nơi nhơ nhớt mà wooje từng cứu gã.

tuyệt vọng.

như hàng nghìn con mắt đang nhìn chằm chằm vào gã, thứ đen ngòm, tanh hôi ấy từng chút một nhấn chìm, như ôm lấy thân xác em nơi cõi mộng. nhưng sẽ không có một thiên thần nào đến cứu rỗi em như cách wooje đã làm với minhyung.

......

lee minhyung chìm trong hoang lạc của một bữa tiệc, quay vòng với bạn bè, thú vui xác thịt và làm những việc điên rồ khiến gã vui.

khiến gã quên quách đi được cái tên lập đi lập lại trong đầu minhyung hàng ngày, hàng giờ với cơn ám ảnh day dứt. choi wooje.

trong căn biệt thự nguy nga ấy, lee minhyung lại như rồ mà tìm đến chất lỏng cay nồng, một chai, lại thêm nhiều chai sau đó. cầu mong rằng nó sẽ đưa mình ra khỏi hiện thực đau đớn đang diễn ra.

gã sợ lắm một lúc nào đó không chìm trong cơn mơ, minhyung sẽ gặp lại em, như một hình phạt, gặp lại người đã phải khốn khổ với tình yêu của gã.

ít nhất lee minhyung cảm thấy tội lỗi với điều mình đang làm nhưng cảm giác đó chiếm một phần nhỏ đến độ chẳng đáng để gã chẳng nhận ra.

một niềm vui nhất thời.

rượu bia, thuốc lá, bột trắng hay khi ngay bên cạnh có cả những ả tình nhân sẵn lòng làm mấy trò hèn mọn nhất chỉ để tìm kiếm chút sự chú ý của minhyung. sau tất cả, chỉ là sự náo nhiệt, hào nhoáng của tiệc tùng cũng sẽ đổ vỡ, như tình yêu của gã.

và minhyung lại thức giấc, không một ai bên cạnh. bằng ấy thời gian càng không thể làm gã tội đồ quên được em, trái tim minhyung dằn vặt từng ngày chống lại cái nhớ nhung muốn xé toạc cả cơ thể. không có kết quả, như đứa trẻ ngày nhỏ tự vẽ ra những ước mơ hão huyền, nó vẫn cứ thảm thiết mong cầu. như cách lee minhyung mong choi wooje sẽ trở về bên mình.

hình như wooje biết gã đang nhớ em, kì thật, gần đây minhyung lại thấy em trong mộng mị của mình với tần suất dày đặt.

âm thanh chuông điện thoại reo ầm ĩ như đánh vào thính giác gã một cú mạnh, minhyung huơ tay loạn xạ tìm nó, ấn bừa một cái rồi đưa lên tai.

giọng của em.

"anh đang ở đâu vậy?" - minhyung nghe thấy một tiếng động mạnh, nhịp thở hỗn loạn, gấp gáp của wooje làm gã bừng tỉnh, tựa như sợi dây sinh mạng của em trong tích tắc nữa sẽ đứt lìa.

"wooje! em đang ở đâu?"

"cứu em với!"

sau giọng kêu cứu hoảng loạn tột cùng ấy chỉ thêm tiếng ngắt máy làm minhyung phát điên. mọi thứ vừa xảy ra trước mắt như thước phim hỏng chằn chịt vết xước không đầu cũng chẳng có đuôi.

"!?"

cái đèn trên gương ở cạnh minhyung rơi xuống đất, vỡ toang.

"choi wooje!"

rồi hắn thấy em, thấy wooje của hắn cả cơ thể như vừa trốn thoát khỏi lưỡi hái thần chết. linh hồn kẻ bội bạc quẩn quanh hình ảnh ấy. ám ảnh.

"em đau quá"

từng tiếng thở nặng nề cứ thay nhau tuông ra khỏi đôi môi còn đọng lại máu khô bần dập. khuôn mặt đối diện méo mó không rõ hình dạng, đen đúa, kinh hãi.

"sao lại như vậy?"

em của gã gắt lên, giọng nghèn nghẹn, khổ sở đè xuống cơn sóng trực trào tuôn ra từ trong hai hốc mắt.

tệ thật, minhyung thấy sóng lưng có gì đó gai gai.

"em đã bị nó tra tấn"

"em chỉ biết liên tục gọi tên anh!"

giọng nói như bị nứt toạc ra, từng câu chữ rã rời của choi wooje làm cái cơ thể chết tiệt của gã cứng đờ chỉ có thể giương mắt nhìn em bị nó giày vò từng tích tắc.

môi người đối diện từ từ bong ra, lớp da trên mặt tựa như bị thối rữa, biểu bì sần sùi lốm đốm đen rơi từng mảnh xuống chân.

rắc.

đầu wooje như bị nắm lấy, bẻ ngược sang trái, móng trên bàn tay em nhọn hoắt, tóm lấy áo gã, ghim sâu vào hai vai rạch đến rướm máu.

tất cả mọi việc vừa xảy ra làm minhyung chẳng kịp chuẩn bị tâm lý cho sự sợ hãi, gã như đang đứng trò chuyện với một bản thể nào đó của wooje còn nói thật rõ hơn thì minhyung thấy nó giống cái xác của em.

còn thảm hại hơn thì gã không thể lên tiếng hay gỡ bỏ những móng tay dính đầy máu đang găm chặt vào da thịt mình, cổ họng tê cứng, các xúc cảm trên người như ngừng hoạt động.

"trả thù cho em đi"

"trả thù cho em!"

âm điệu oán hận gấp gáp vọng đều đều, cái đầu quay sang một hướng của choi wooje lại lên tiếng với gã, một tay đang ghì trên vai minhyung bỏ xuống, em cầm lên một con dao chỉa về hướng gã. cánh tay lơ lửng trên không trung vừa định nhận lấy, chạm đến cán dao, một lực giằng mạnh cái thanh sắc nhọn ấy vào bụng gã.

nhát số một.

nhát số hai, kết thúc là một vết đâm sâu và rạch dài xuống.

như vẫy vùng ở giữa đại dương, giữa vách ngăn sự thật và cơn mơ. hoàn toàn không nhớ được trước lúc ngủ, minhyung còn lại chút dư âm nào của ma túy không nhưng khối đau đớn âm ỉ ở bụng hay cái chất lỏng đỏ tanh ươn ướt kia cứ lan ra khắp người sao mà chân thật quá.

giọng nói trong đầu làm gã miễn cưỡng cố gắng hé mắt ra, thị giác trong đêm tối của minhyung mờ nhạt thấy có bóng đen đang đứng sát bên giường nhìn chằm nó.

lại giống choi wooje đến vậy.

"ngủ ngon nhé, em yêu anh"

giọng thì thầm bên tai cất lên, đều đều không giấu được giễu cợt. một bàn tay đưa lên vuốt xuống đôi mắt đang gắng gượng để nhìn thật rõ như vuốt đi chính cái hi vọng được sống mỏng manh như không tồn tại của người trên giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net