[ Barbatos + Azhdaha / Morax ] Tinh linh gió thích trêu đùa Nham Long Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo : OCC, 3P nhưng tôi thiên vị ReZhong hơn 

------

1. Phong tinh linh thích trêu đùa Nham Long Vương ( 3P )

Ở cái thời kì chiến tranh vẫn còn, dân chúng lầm than, chúng ma thần phải tử chiến tranh gianh đại lục hay bảo vệ con dân của mình. Một phút hòa bình cũng là quá xa xỉ với họ. Nhưng chiến tranh cũng không phải thứ tồn tại mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời của họ, còn những thứ tuyệt vời hơn là chém giết lẫn nhau. Thí dụ như trêu đùa một tên ngốc? 

" Morax ~ ". Barbatos với hình dáng của một nhân loại rống giọng gọi tên vị nham vương nọ.

Trừ những lúc chiến đấu thì hắn Barbatos thường sẽ đến nơi Liyue thăm vị nham vương này. Một kẻ suốt ngày chỉ biết xụ mặt dưới lớp áo choàng, dù có chuyện gì thì cũng bày ra bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc, đúng chuẩn thứ nham thạch lí tưởng. 

Trừ việc đến đây chơi với Morax thì hắn cũng rất thích thú phản ứng của tên to béo lão long kia. Cái phản ứng muốn đem hắn dặm nát dưới chân mỗi lần thấy hắn thân thiết cùng Morax. Barbatos hắn không phải là có ác cảm gì với người bạn này của Morax, chỉ là không ngờ cũng có người thích nổi tên nham thạch này. 

Hắn hai tay nhỏ nhắn mà treo trên cổ người nọ, mặc kệ Morax phàn nàn hay ánh mắt như muốn chọc thủng người của Azhdaha. 

" Barbatos, ngươi mau trở xuống, ngươi như vậy khiến ta không xem được báo cáo ". Morax thở dài, dịu dàng gỡ tay hắn xuống cổ mình. 

Hắn cũng không chống cự mà còn chủ động rời khỏi người anh, di chuyển ra trước khu vực bàn đối diện với nham vương. Hắn hai tay đỡ mặt, nhìn vị nham vương này giải quyết sự vụ. Hắn thật không hiểu vì sao anh phải làm những chuyện này, chúng thật sự rất nhàm chán. 

Trải qua gần nén hương, một đống bùn nhão màu xanh lá cây lan ra khắp bàn. Hắn sắp chán chết đến nơi rồi. Barbatos bỗng bật người dậy nắm lấy cổ tay phải đang cầm quyển trúc kia của Morax, cố gắng lôi anh ra khỏi nơi chán chường này.

" Morax, ngừng làm việc và ra ngoài đi. Ngươi như vậy sớm muộn gì cũng trở thành đá thật sự " 

Morax thở dài. Anh dùng hai ngón giữa và cái xoa nắn việc thái dương. Morax cũng không từ chối lời mời ra ngoài của Barbatos, dù gì anh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Cả hai vừa rời khỏi thư phòng thì đụng mặt ngay Azhdaha vừa từ bên ngoài về. Đập vào mắt cậu ngay lúc đó là hình ảnh cả hai người đang nắm tay nhau. Tức khắc đống máu trong người hắn tất cả đều dồn hết lên não.

Barbatos cũng thấy tên đó bất ổn, liền nhanh chóng buông tay tìm đường thoát cho bản thân. Trước khi rời đi hắn còn cố ý thủ thỉ vào tai Morax.

" Hôm sau ta lại đến "

Chào tạm biệt xong hắn liền trốn thoát. Thấy tên phong tinh linh kia tiếp xúc thân  thiết với Morax ngay trước mặt, hắn điên lại càng điên. 

Morax nhìn hai tên suốt ngày chơi trò mèo vờn chuột cũng không khá khẳm hơn là bao. Mệt mỏi nhân hai. 

......

Tác giả : từ đây thì tất cả đều là AzMor ( ReZhong )

.....

2. Tiệc mừng tuổi

Azhdaha hắn không biết ngày hắn xuất hiện là ngày nào. Từ khi hắn có ý thức thì xung quanh chỉ toàn là màu tối đen không chút ánh sáng, nhưng cho đến khi Morax đến đây ban cho hắn đôi mắt, lúc đó hắn mới thật sự sống. Vì lẽ đó nên hắn đã lấy ngày này làm ngày hắn xuất hiện, thứ nhân loại hay gọi là sinh nhật. 

Màn đêm lấp đầy bầu trời, ruy băng, lồng đèn đỏ giăng đầy khắp muôn nơi. Chúng tiên nhân quay quần bên bàn tiệc, chúc mừng vị Nham Long Vương. Hôm nay rất đặc biệt với hắn nhưng hắn thật không rất vui vẻ. 

" Long Vương có vẻ không vui? " 

" Ách, cái này còn không phải rất rõ ràng sao? Còn không phải do nham vương không có mặt "

Morax không biết có việc gì sáng sớm đã rời đi đến giờ này vẫn chưa quay về. Azhdaha không nghĩ anh có thể gặp phải chuyện bất ổn nào, nguyên đại lục này có mấy kẻ có thể gây khó dễ cho vị nham vương đế quân này? Nhưng nếu thật sự không gặp chuyện gì hắn thật sự không thể nghĩ ra lý do gì Morax quay trở về, đâu phải Morax hắn không biết hôm nay đặc biệt thế nào?

Gã càng nghĩ càng giận. Hắn từ đầu đến cuối tiệc không nói một lời, một mình một góc uống đến mấy thùng rượu ủ hơn trăm năm. 

Tan tiệc, Azhdaha loạng choạng trở về phòng chính mình. Người hắn đầy men rượu, mặc dù có thể dùng tiên khí bức hơi rượu ra ngoài nhưng chắc chắn hắn sẽ không làm vậy. Nếu thanh tịnh trở lại hắn sẽ tiếp tục nghĩ mãi về Morax, như vậy đầu hắn sẽ nổ tung. 

Đẩy cánh cửa gỗ, Azhdaha bước đến chính mình chiếc giường. 

" Azhdaha, ngươi trở về ". Giọng nói quen thuộc vang lên. 

Azhdaha cảm thấy bản thân đang bị ảo giác. Làm sao hắn có thể nghe giọng Morax trên giường mình chứ?

" ... Mo-Morax ? "

" Ừm? "

Là sự thật a! ! !

Đừng nói đến Azhdaha, chính anh cũng không phải sao bản thân phải làm trò này. Lúc sáng, Guizhong gọi hắn đến bảo là cùng chuẩn bị quà cho Azhdaha. Nhưng khi anh đến họ lại bắt anh mặc thử một trang y phục lạ lắm, ừm, cũng không phải lạ gì chỉ là một trang hỷ phục. Morax hắn mờ mịt nhìn hai vị cô nương kia hí ha hí hửng, đầu hiện ra nhiều một dấu chấm hỏi. Đến lúc hắn hỏi thì Guizhong lại bảo đó là quà cho Azhdaha. 

Anh biết Azhdaha có cảm tình với mình và anh cũng thầm chấp nhận tấm chân tình ấy nhưng cái này . . . cái này có phải là quá chủ động không ? 

Anh bực bội nói : " Ngươi có đến đây không ? "

Azhdaha mờ mịt nhưng vẫn là đến ngồi cạnh anh. Bầu không khí này thật là có chút vi diệu. Bỗng một câu vang lên phá vỡ tĩnh lặng này.

" Muốn sao ? "

Hả????

.....

" Ha ~ ". Nham vương thở dốc trong hõm cổ Azhdaha. Hai tay anh vòng qua cổ siết chặt lấy hắn. Bên dưới năm đốt ngón tay kia đang giúp anh khuếch trướng, ngón tay dài cứng rắn dứt khoác tiến sâu vào bên trong. 

Trang hỷ phục nọ cũng bị Azhdaha xé toạc ném dưới sàn, chỉ để lại cho anh lớp áo lót. Quần áo xộc xệch, da thịt va chạm, không khí xung quanh hai người thật sự nóng đến phỏng da. 

Anh rút bốn ngón tay của mình khỏi huyệt hậu nóng ẩm. Đầu lưỡi đang giao nhau mãnh liệt cũng dừng lại. Tình hình hiện tại nếu tiếp tục chắc chắn sẽ đến bước cuối, cư nhiên hắn lại nhẹ giọng nói.

" Ừm, tiếp tục sao? "

Hắn hỏi một câu khiến anh không biết giấu mặt mũi vào đâu. Đã làm đến đây mà còn hỏi câu đó? Morax nhăn mày, hỏi ngược lại : " Ngươi không muốn tiếp tục? "

" Không phải, không phải. Chỉ là . . . chỉ là ngươi thật sự ổn? ". Nhìn hắn nói năng lộn xộn như thế không hiểu sao khiến lòng hắn có chút bực bội. 

Anh đứng dậy rời khỏi người Azhdaha, tạm lấy y phục của hắn mà mặc vào. 

" Morax, ngươi ... ngươi làm gì vậy? "

" Nếu ngươi chưa sẵn sàng thì tốt thôi. Hôm nay đến đây là được ". Nói rồi, anh đẩy cửa. 

Hắn cũng hoảng hồn mà chạy theo ra cửa.

" Ngươi hiểu lầm rồi, không phải ta không muốn, Morax, Morax "

Mặc kệ Azhdaha có ngăn cản ra sao, anh vẫn luôn bỏ ngoài tai. Morax hắn thật sự tức giận rồi.

.....

Xuyên suốt một đêm hắn không ngủ, Azhdaha hai con mắt đen đến mức hóa thành mắt gấu trúc rồi. Hắn thật sự hối hận, hối hận nhiều lắm. Thế quái nào hôm qua hắn lại mở miệng nói thế? Cơ hội tốt như vậy sao lại còn cự tuyệt. Hắn đoán bản thân hôm qua là vì uống quá nhiều rượu nên mới hành xử ngu ngốc như thế. A a a Morax, ta muốn tiếp tục nha. 

Azhdaha trong khi lẩn quẩn trong hồi suy nghĩ tử vả thì Morax cũng khó chịu không kém. 

.....

Sau vài hôm, Azhdaha vẫn là không chịu nổi mà đến gặp Morax. Hắn không hy vọng gì Morax sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu vô lí này nhưng hắn vẫn là tới. 

Cả hai ngồi đối diện, cách nhau là chiếc bàn đầy giấy tờ.  

" Ngươi có chuyện gì? ". Chất giọng thường ngày của anh làm hắn không dám hé nửa lời.

" Nếu không có việc gì thì rời đi đi, đừng cản trở ta làm việc " 

Azhdaha chỉ có thể ngậm ngùi mà rời đi. 

" Phải rồi, vài hôm nữa ta sẽ ra ngoài cùng Barbatos, chỉ là việc nhỏ ngươi không cần đi cùng nên là . . . hài, ta chỉ là muốn nói trước cho ngươi biết "

Đi cùng ai? Tên phong tinh linh đó sao?Tại sao lại không cho mình đi cùng? Mấy người tính đi đâu?

Hàng trăm câu hỏi nổ ra trong đầu Azhdaha. 

" Thêm nữa, nếu thuận đường ngươi giúp ta đưa thứ này cho Lưu Vân- "

Vừa nói hết câu anh liền bị một cánh tay nhấn mạnh xuống vai, bóng đen đè trên người. 

-----------

Bonus : Morax : " Mớ lộn xộn này giải quyết sao đây? "

                Azhdaha : " Xin- xin lỗi "

Tác giả : chương này dài gấp hai lần bình thường đó. Ôi cái cổ của tôi .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net