Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Sáng hôm sau, cậu giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động. Lò mò tỉnh dậy định đi xuống thì lại nghe thấy tiếng *Rầm rầm*. Nhìn qua phòng bên cạnh mới thấy...các anh cùng ả đang  nằm sấp, mặt hôn đất mẹ. Cảm xúc của cậu hiện giờ thì...... ' Hahahaha! Cái gì vậy trời?'

Dù thế mặt vẫn không cảm xúc, thật là ảo!

(Mới vào truyện cho hài tí dù nhạt -^- )

- Cậu nhìn cái gì? Còn không giúp bọn tôi đứng dậy?- Soonyoung tức giận đỏ mặt nói

- Tự đi mà đứng dậy nhá! Ông đây không rảnh để đỡ mấy người dậy đâu.- Cậu nói xong liền nhếch môi một cái rồi đi xuống nhà

' Uầy, xem ra hôm nay là một ngày xui đây...'. Thở dài một cái, cậu lấy cái bánh sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi 3 ngày trước bỏ vào lò vi sóng. Hâm nóng xong, cậu liền cầm ăn rồi lại chui vào phòng để làm nhạc. Dù không muốn làm nhạc cho họ nữa nhưng cậu đã kí hợp đồng với Pledis Entertainmaint rồi nên phải làm thôi. Cậu bắt đầu công việc của mình mà không biết có một người đang lăm le hại cậu bất cứ khi nào. Phải, Hyunwon đã vạch ra sẵn một kế hoạch khiến cậu bị hành hạ nhiều hơn và là dứt điểm.

=========================

       Thời gian trôi qua, giờ là buổi tối. Cậu mệt mỏi nằm dài ra bạn. Vậy là cậu đã xong bản nhạc cho Album của mình. Cậu đặt tên cho bài hát là 'Mansae' và 'Pretty U' cho album '17 HITS' của nhóm. Tâm trạng cậu đang rất hưng phấn, mong là không bị tụt mood a~ 'Chà~ nãy giờ khác nước quá! Xuống lầu thôi.' . Đi xuống thì không thấy họ đâu, cậu thầm nghĩ mình gặp may rồi! Woozi chạy vào bếp uống nước vừa uống xong liền chạm mặt Hyunwon. Ngay khi vừa thấy cậu, ả ta khóc lớn. Cậu đang hoảng loạng không biết làm gì thì đã bị kéo lên phòng. Ả ta cười đắc thắng, quẹt nước mắt chờ xem kịch hay. Sau khi kéo cậu lên phòng, Jeonghan gắt gỏng:

- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!

- Ý anh là sao?- Cậu ngây ngô hỏi nhưng không kém phần tức giận.
- Hyunwon đã nói tôi nghe hết rồi! Vì cậu yêu bọn tôi nhưng lại không được đền đáp, bọn tôi lại có bạn gái nên cậu muốn trả thù chứ gì!- S. Cuops

- Đúng là tôi thích các anh nhưng...nnhưng tôi không hề nghĩ tới loại chuyện đó!! Đưa bằng chứng ra đây!

- Hừ, lời em ấy nói chẳng lẽ lại sai?! Mà tôi thật không ngờ, nam nữ gì cậu đều chơi được ha.-Jun nói, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ i

- Tôi...tôi....thật s—

- Anh câm đi! Không ngờ là anh yêu bọn tôi nhưng lại lên giường với cả nam và nữ đấy!- Vernon hừ một tiếng.

- Cậu đúng là dơ bẩn đấy Woozi! Tôi thật

không ngờ...- S. Coups nói.

       Tiếp tục vậy, họ mắng chửi và đánh đập cậu một cách thậm tệ. Cậu đau, đau lắm nhưng...biết làm gì bây giờ? Dù họ có đang làm gì với cậu đi nữa, cậu vẫn không thể ngừng yêu họ được! Woozi cậu đây rất yêu họ, tin yêu một cách mù quán. Giờ cậu chỉ biết khóc lóc, cầu xin để họ tha cho cậu.

       Sau khi hả dạ, họ rời đi. Cậu đang nằm trên sàn, hai hàng nước mắt lăn dài. Cậu cố ngăn cho những tiết nấc không lọt ra ngoài nhưng không thành. Cậu tự hỏi ' Tôi đã làm gì có lỗi đâu chứ?!'. Cậu làm tất cả vì các anh nhưng các anh không như vậy. Woozi mệt mỏi lết thân mình vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân

trong gương mà cười cay đắng. ' Mày đang làm cái gì vậy Lee Jihoon? Mày vì ai  mà bày ra bộ dáng yếu đuối này hả?'. Cậu rất ghét khi bản thân trông thật nhỏ bé và yếu đuối, cậu ghét như vậy! Gác mọi chuyện sang một bên, cậu vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi lên giường. Woozi nhắm mắt lại, mong tối nay sẽ không gặp ác mộng.

       Đã gần 2 giờ sáng nhưng cậu vẫn không thể ngủ. Cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy làm cậu không thể chợp mắt nổi. Cậu buồn, buồn vì bị người mình yêu hành hạ, vì các anh không nghe mình nói. Khi DK và Dino rời nhóm, cậu đã từng nghĩ rằng dù có buồn vì hai trong những người mình thương rời đi nhưng vẫn có các anh ở bên cậu cơ mà?! Cậu đã nghĩ vậy nhưng ý nghĩ nhanh chóng tan biến khi cậu thấy các anh dẫn Hyunwon về nhà. Từ đấy cậu không những bị lờ đi mà còn bị đối xử như kẻ ở và bị chửi, đánh đập (trừ The8 ra). Chưa hết, The8 còn phải qua Trung Quốc dài hạn vì lịch trình công việc nên cậu chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nhưng hôm nay chính là ngày cậu cảm thấy buồn bực nhất trong những tháng qua. Woozi cười khinh một cái trách mình thật ngốc! Biết người ta ghét mình vẫn mặt dày bám họ. Sau một hồi cậu thϊếp đi lúc nào không hay.
• Sáng hôm sau

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu hắt vào căn phòng tối tăm. Trong đó có một con người  đang ngủ, trông người đó ngủ như một thiên thần vậy! Mái tóc màu nâu hạt dẻ, phần mái xoã lòa xòa trên trán, đôi mắt một mí khép hờ, chiếc miệng hình trái tim nhỏ mở hé ra cùng làn da trắng nõn hơi ửng hồng ở đôi gò má cao. Con người ấy trông như là một nữ nhân vậy, rất xinh đẹp nhưng tiếc rằng...đó là một cậu trai nhỏ bé đang say giấc nồng trong chiếc giường ấm áp.

       Hàng lông mi cậu lung lay rồi cậu dần mở mắt. Woozi mệt mỏ bước vào nhà vệ sinh làm VSCN. Xong xuôi cậu thay đồ rồi định đến công ty thì-

*~Reng-reng~*

      Woozi cầm điện thoại lên xem ai gọi thì thấy một dãy số lạ. Chần chừ một lúc cũng chấp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia hình như là giọng nữ hỏi:
- Xin hỏi có phải là Lee Jihoon không ạ?

- Vâng có chuyện gì sao?

- À vâng, tôi là y tá của hai bệnh nhân Lee... và Lee... (Không biết nên bỏ trống). Cậu có quan hệ gì với bệnh nhân?

- Tôi là con của hai người họ! Giờ làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì với ba mẹ tôi đi ạ!!

- Hai người vừa nhập viện vào tuần trước vì bị tai nạn xe ạ. Họ vừa mất vào sáng nay. Chúng tôi đã định liên lạc với người thân ngay khi họ vào viện nhưng họ bảo không cần. Nay cậu đã biết thì mời cậu tới bệnh viện để lấy thêm thông tin!

- Nae! Tôi sẽ tới ngay, hãy cho tôi địa chỉ!

- Là bệnh viện XX trên đường XXX, quận XXX. Xin đến nhanh.

- Tôi đã biết...

       Kết thúc cuộc gọi, lòng cậu như rối tung lên. Woozi nhanh chóng lấy bóp tiền rồi xuống nhà và bắt taxi tới bệnh viện. Đến nơi cậu hỏi số phòng, làm thủ tục và vào phòng. Bước vào một căn phòng chỉ có vài ba ánh đèn bật, cậu thấy có hai người đang nằm trên giường, có một tấm vải che trắng đi khuôn mặt. Woozi nhìn mà không khỏi đau quặn lên. Cậu vì bọn họ mà không một lần đến thăm ba mẹ, đôi khi chỉ vài tin nhắn và cuộc gọi. Nước mắt cậu lăn dài, là cậu đang khóc... Woozi ngồi vào một góc khóc nức nở, trông cậu bây giờ thật đáng thương nhưng biết sao bây giờ? Vì những người hay thời gian đã mất thì không thể lấy hoặc mua lại như các món đồ vô tri vô giác được. Sau một lúc lâu, cậu đã bình tĩnh lại. Bây giờ cậu đã ý thức được mọi việc cậu làm từ trước tới giờ.
       Rời khỏi bệnh viện, cậu bắt xe về công ty.

=============

       Vừa tới nơi, Woozi trả tiền rồi vào công ty, một mạch tiến về phía phòng chủ tịch.

• Trong phòng

       Chủ tịch thấy cậu thì hơi bất ngờ hỏi:

- Có chuyện gì khiến cậu đến tìm ta à?

- Vâng, thưa chủ tịch, tôi đã nghĩ kĩ về chuyện này rồi. Tôi muốn rời nhóm Seventeen để tự do hoạt động solo.

- Cậu chắc chắn không Jihoon? Lúc trước ta

nói cậu không đồng ý cơ mà? Là do chín đứa kia phải không?! Cứ thẳng thắng nói đi!

- Không phải gì nghiêm trọng...chỉ là tôi đang muốn một hướng đi riêng thôi! Là vậy, cho nên tôi muốn hoạt động solo.

       Ông thật sự rất tức giận. Cậu không nói đừng tưởng ông không biết! Ông đã được nghe kể mọi chuyện từ quản lý và từng vô tình thấy qua nhiều lần rồi! Bọn nhóc đó không những mang bạn gái về mà còn hành hạ Woozi. Chủ tịch định nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt của cậu thì lại thở dài :
- Thôi được. Ta sẽ làm theo ý cậu, dù vậy hãy nhớ rằng cậu có thể quay lại nhóm bất cứ khi nào.

- Vâng cám ơn ngài. C-có chuyện này...

       Thấy cậu ngập ngừng ông liền nói :

- Đừng lo, ta sẽ không nói cho bọn kia biết là cậu hoạt động solo đâu!

- Nae. Vậy tôi xin phép...

       Thấy cậu đã đi, chủ tịch mới thở dài. Ông nghĩ thầm trong đầu 'Rốt cuộc bọn nhóc các ngươi đang nghĩ gì trong đầu mà lại làm vậy?'.

~~~ Còn tiếp ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net