Chương 26 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu được kêu đi mua đồ nấu bữa tối nên cậu đã đi 1 mình.

Cậu đi mua bình thường nhưng không để ý có những người đã theo dõi cậu.

Câu cũng cảm nhân được sự hiện diện của họ nhưng cậu tưởng chỉ là người lạ nhưng cũng không quan tâm.

Nhưng khi đến 1 con hẻm tối tăm. Cậu bị lôi vào, trước mặt cậu là nhưng tên lạ mặt to con nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng.

"C... Các người là ai... " cậu sợ hãi tím mặt hỏi.

"Hé hé... Tôi là ai không quan trọng cậu ca sĩ trẻ. Điều tôi quan tâm là có người thêu tụi tôi để hi*p cậu. " 1 tên trong số đó nói.

"Cậu ngon thật đấy. " 1 tên xé cái áo cậu đang mặt lộ ra làng da trắng mịn.

"Đừng... Hức hức... Mà" cậu khóc lóc van xin.

Cậu lúc đó đầu óc lu mờ chẳng thấy được gì mà ngất đi. Mấy tên kia định làm chuyện đội bại với cậu nhưng...

"Áaaaaaa." 1 tên trong số đó la lên.

"Ai vậy nhỉ, anh ấy là... Ừm Minghao kìa. Đúng là anh ấy rồi. " cậu chỉ kịp nhìn thấy anh đang đánh mấy tên kia rồi ngất đi trên nền đất lạnh lẽo.

"Jihoon... Jihoon. " Minghao đánh xong mấy tên kia thì liền ôm cậu, kêu tên câu lên.

Anh sợ hãi nhớ về những lời chị trợ lý của cậu nói với mình.

"Em ấy bị di chứng của trầm cảm, chỉ cần 1 cú xốc ảnh hưởng tới cơ thể thì em ấy có thể bị mất mạng. "

Anh hốt hoảng ôm cậu đến bệnh viện.

Sau 2 tiếng ở bệnh viện thì cậu cũng được về.

Trên đường về, cậu mơ màng chẳng biết ai đang cõng mình. Cậu từ từ rơi những giọt nước mắt lên chiếc áo khoác của anh.

"Hạo Hạo ơi, lúc anh đi em nhớ anh lắm. Ước gì anh lúc đó ở cạnh em. Ước gì anh yêu em. "

"Ngốc ạ, sao anh không yêu em được chứ. " anh cõng cậu nhưng không khó chịu mà còn phì cười với cậu.

Sau khi đưa cậu về, đưa cậu đi ngủ thì Minghao vừa bước ra khỏi căn phòng của cậu thì đã bị 10 anh em của mình hỏi tới tấp.

"Này, em ấy có bị sao không. "
"Em ấy bị gì vậy. "
"Sao giờ tụi em mới về. "Và vô vàng câu hỏi.

Mọi người hỏi mà không hề để ý đến cái con người giỏi võ nhất nhóm mặt đã tối sầm lại, đầu nổi hắt huyết vì những cái con người kia làm ồn không để Jihoon.

" TÔI CHO CÁC NGƯỜI 1 PHÚT ĐỂ BƯỚC VÀO PHÒNG ĐI NGỦ. ĐỂ CHO JIHOON NGỦ. HAY CÁC NGƯỜI LẠI MUỐN ĂN CÔN NHỊ KHÚC. "Cậu bẻ tay rắc rắc đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn các anh em của mình.

"Vâng đại ca, em đi liền. " mọi người sợ hãi chạy 1 mạch về phòng.

Các anh biết, nếu động đến Jihoon thì Minghao sẽ hắc hóa biến thành 1 con quỷ 1 mình chấp hết 10 người các anh. Anh còn biết võ karate nữa chứ nên anh tức lên thì cả người quyền lực như Seungcheol cũng bó tay.

Sáng hôm sau cậu vừa thức dậy thì thấy mình vẫn bình an vô sự. Cậu xuống nhà thì căn nhà trống trơn không 1 bóng người.

Cậu hơi thất vọng nhưng xuống nhà thì cậu chợt nhớ nay là sinh nhật của mình.

"Chắc không ai nhớ sinh nhật mình đâu ha. Mình mơ tưởng quá. " cậu mắng bản thân trong khi đưa chiếc bánh mì vào lò vì sóng.

Cậu đang buôn lỏng cảnh giác thì đằng sau có 10 con người thầm mắng yêu cậu thật ngốc.

"Này bảo bối, ai nói tụi anh không nhớ sinh nhật em. " các anh lên tiếng khiến cậu giật mình.

*Xoảng*

Cậu giật mình làm rơi chiếc đĩa trên tay cậu. Cậu cúi xuống thì 1 miếng đĩa vỡ đâm vào tay cậu khiến máu túa ra.

(Mình sẽ không cho Seungkwan và Vernon vào nha. Mọi người thông cảm nhé.)

"Jihoon à, em thật là. Ê Jun, mày lấy hộp y tế cho tao đem ra phòng khách. Mọi người dọn đi nhé. " Wonwoo cúi xuống bế cậu lên 1 cách nhẹ nhàng rồi kêu mọi người lấy hộp y tế và dọn dẹp.

Anh đưa cậu ngồi lên đùi mình, Jun lấy lâu quá nên anh lấy tay cậu đưa lên miệng mình. Cậu khi bị ngậm tay thì không những không đau mà còn hạnh phúc.

"Thằng kia, mày bỏ ra, tao quăng cái hộp y tế vào mặt mày giờ. " Jun không thể chấp nhận được cảnh này nên nói với Wonwoo.

"Mày bỏ ra, tao quăng đống này vào mặt mày bây giờ. " mọi người dọn xong đi ra cũng như Jun, điên lên đưa cái đống mảnh chai ra.

"Biết rồi. " Wonwoo bế cậu đặt xuống sofa rồi lấy hộp y tế băng cho cậu.

Cậu thật sự đã yêu các anh nữa rồi.

"Em yêu các anh nhiều lắm. " cậu nói lý nhí trong miệng nhưng các anh vẫn nghe từng chữ.

"Này bảo bối, vậy em có muốn không. Như tặng quà sinh nhật. " các anh mặt gian tà nhìn cậu.

Cậu chẳng nói gì chỉ gật đầu kèm theo tiếng ừ nhỏ xíu.

Các anh hiểu ý cậu, Soonyoung bế cậu lên phòng bắt đầu làm chuyện đại sự.

Sau khi làm thì cậu đã mất 1 tuần để đi lại bình thường.





Mình sẽ ghi phần 2 nhé. Giải thích về lần đầu của cậu và kết cục của con Ả đuông dừa kia. Nếu mọi người muốn thì bình luận cho mình biết nha.

Mình sẽ ghi phần 2 khi mẫu truyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net