Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, họ đã thay đồ xong xuôi. Lí do là vì họ đang có một cuộc hẹn đi ăn cùng ả Hyunwon. The8 sáng sớm đã bị chủ tịch gọi tới gặp, mà không bị gọi thì anh cũng chả đi. Anh ghét ảnh đàn bà đó, nhờ phước từ ả mà Woozi bị như vậy. Anh hận!

Với chín người còn lại thì Hyunwon như nữ thần, họ tin tưởng ả không chút nghi ngờ. Duy chỉ S. Coups hiện giờ không còn như vậy. Anh đang nghi ngờ ả và không yêu thương ả như trước nữa. Điều này làm Hyunwon rất bực tức và đang nghĩ phải làm gì để S. Coups sủng ả như trước. Vậy mới có cuộc hẹn này, Hyunwon muốn có The8 nữa nhưng anh gặp chủ tịch rồi. Bỏ qua việc đó. Hiện giờ các anh đang đứng đợi ả tại một nhà hàng Châu Âu gần công ty. Các anh đứng ở đây được gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ả đâu. Phụ nữ đúng là lâu lắc! Cứ hay cao su, thật là. 'Nếu là Woozi thì sẽ không bánh bèo và bắt người khác chờ đợi như vậy... Khoan đã! Cái gì chứ?! Sao lại nghĩ đến cậu ta! Không, không được!!'. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà các anh không biết ả đã tới khi nào. Hyunwon thấy họ ngẩn ngơ liền nói

- Các anh sao vậy? Em tới rồi ta mau vào nhà hàng đi!! Em đói lắm rồi đây này!

- A, ơ...? Ư- Ừ, ta vào thôi!- Wonwoo

Rồi họ vào nhà hàng. Vào bàn, ả toàn gọi mấy món ả thích mà chẳng hỏi các anh. Các anh cũng ờ, ừ cho có lệ. Món ăn được đưa ra, các anh miễn cưỡng nở nụ cười rồi gắp thức ăn cho Hyunwon. Dù họ đang miễn cưỡng thì người ngoài nhìn vào vẫn thấy họ rất tự nhiên. Từ một cái bàn gần đó có một cậu trai ngồi đó đã nhìn thấy tất cả. Cậu nhìn cảnh đó mà muốn khóc. Woozi thấy rằng các anh đang gắp thức ăn và cười đùa vui vẻ cùng Hyunwon. Cậu cố kìm nén nước mắt sắp trào ra, cắm đầu ăn cho hết món của mình. Dù đây có là các món cậu thích nhưng vẫn là kham không nổi. Woozi đau lòng, trên mặt nở một nụ cười chua xót. Cậu đã mong rằng không có cậu, các anh sẽ buồn bã một chút, họ cũng phải nhớ cậu đi! Nhưng...đó là Woozi cậu đang mơ mộng hảo quyền rồi! Các anh chẳng phải đang rất vui vẻ Hyunwon sao? Có khi cậu đi là giải thoát cho họ đấy chứ. Woozi đã tính ở lại thêm chút nữa rồi cậu nghe được
- Không biết Woozi giờ đang làm gì nhỉ?

- Em đừng nhắc đến cậu ta, thật sự khó chịu đấy!- Wonwo

- Anh xấu thật đấy! Dù gì cũng từng là bạn mà.

- Bạn bè gì chứ! Thứ như anh ta chả là gì với anh! - Vernon

Ha, vậy là đã rõ. Trong lòng các anh vốn đã không có cậu ngay từ đầu. Từng câu nói của các anh như ngàn mũi dao đâm thẳng vào cậu. 'Tôi thật ngốc khi đã nghĩ rằng các anh lại có thể quý tôi. Tôi đã sai, sai hoàn toàn! Trong lòng các anh ngay từ đầu vốn đã không có tôi...'. Đau, nó là để diễn tả trái tim cậu bây giờ. Woozi tính tiền rồi bước khỏi quán, lòng cậu nặng trỉu như có tảng đá đang đè mình vậy. Cậu mệt mỏi đi đến trạm tàu điện ngầm rồi về Busan.

Phía các anh thì vẫn không biết gì, cứ ăn uống xong xuôi rồi về. Tính về KTX thì quản lý nhắn bảo chủ tịch muốn gặp. Các anh gấp gáp chạy đến công ty gặp chủ tịch. Bước vào phòng, các anh đã thấy chủ tịch và The8 đứng sẵn ở đó. Ánh mắt của The8 khiến các anh khó chịu. Trong ánh mắt anh chứa tia giận dữ phóng thẳng về phía họ, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Anh biết họ ngu ngốc tin tưởng ả đàn bà kia nhưng không nghĩ họ lại nhẫn tâm tới vậy...

*flash back*

       The8 vào phòng chủ tịch thì thấy anh quản lý đang mỉm cười. Anh vội hỏi

- Ưʍ... Có chuyện gìcần gặp tôi sao ạ chủ tịch? Cả anh quản lý nữa, sao cứ cười cười kì lạ vậy?

- Là vầy, do Woozi rất thương yêu em nên anh và chủ tịch mới quyết định kể cho em nghe đấy nhé!

- Kể gì ạ, chuyện này quan trọng lắm sao? Có liên quan đến Woozi hyung không ạ?

- Ừ. Vậy chắc cậu cũng biết chuyện của Woozi rồi nhỉ, The8?

- Nae! Vậy cái này liên quan đến chuyện đó?

- Ừ. Về những gì cậu biết thì chỉ là một phần nhỏ mà thôi! Thật ra...*kể cho The8 hết mọi chuyện*. Là vậy, ta thấy tội cho thằng bé quá nhưng không làm gì được. Cậu cũng biết rồi đó, bọn nhóc kia rất bướng.

- L-là thật? V...va-vậy Woozi hyung...đã chịu đựng suốt thời gian qua sao? Trong...trong khi tôi lại chả biết gì...Còn bọn họ lại...
- The8 à, em đừng như thế. Đó cũng không phải lỗi em mà. Hãy vui lên đi! Anh có tin tốt cho em này!

- Tin gì? Có liên quan đến Woozi hyung không?

- Tất nhiên rồi! Woozi hiện giờ đang sống rất tốt, không cần em lo lắng đâu. Nhóc ấy rất khỏe mạnh.

- Vậy thì tốt rồi... Chủ tịch, tôi đề nghị cho mấy người kia biết chuyện. Dù hơi ích kỉ nhưng làm ơn đi. Tôi muốn họ phải hối hận.

- Ừ, ta đang tính làm vậy.

*End flash back*

       Chủ tịch kể cho các anh nghe hết mọi chuyện. Nghe xong, cả bọn câm nín. Bây giờ biết nói gì đây? Vì vốn họ đã sai khi quen Hyunwon, lại càng sai khi tin ả và đánh đập cậu.

- Chưa hết đâu!

       Bỗng có một người bước vào. Giọng người đấy cất lên. Sự xuất hiện của người này khiến các anh bất ngờ. Các anh đồng loạt gọi tên người đó :
- Anh Minki?!

- Là anh đây. Giờ anh sẽ cho các em xem cái này.

       Minki bước tới một cái bàn và lấy chiếc laptop có sẵn trên đó bật gì đấy lên. Xong y nói

- Xong rồi. Bây giờ mấy đứa hãy tự nhìn bằng đôi mắt mình đi!

- Hả? Là gì thế?

       Cả bọn chăm chú xem đoạn video trên máy tính. Mặt các anh đều đen lại như đít nồi. The8 nắm chặt lòng bàn tay mình, đầu nổi hắc tuyến. Mấy anh còn lại thì người run run, cắn chặt môi tới bật máu. Đó là đoạn video về việc ả Hyunwon nhiều lần giở trò đổ lỗi cho cậu. Còn có vài đoạn quay ả dắt nhiều người đàn ông khác vào khách sạn. Xem xong The8 hét lớn

- Mấy người có thấy gì không?! Ha, nực cười thật đấy! Chỉ vì 1 con điếm mà lại hành hạ Woozi hyung ra nông nỗi này!! Chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi!!- Giọng anh chứa đầy sự giận dữ, ánh mắt thì khinh bỉ
- Anh...anh thật sự không biết mà! Không ngờ rằng...Woozi lại chịu đựng như vậy...- Hoshi lắp bắp nói

- Vậy...Hyunwon thật sự đã lừa chúng ta! Grừ, em sẽ khiến cô ta hối hận!- Wonwoo

- Ừ, chúng ta bị lừa một vố khá đau... Hèn gì khi Woozi đi, cô ta lại vui vẻ như vậy... Đáng ghét mà!!- S. Coups

- Thật à?! Anh thấy được ư?- Vernon

- Ờ. Tình cờ thôi nhưng cũng đủ để chắc chắn rằng cô ta đã lừa dối chúng ta!

- Vậy mọi người, bọn em xin phép đi trước! Cám ơn anh nữa Minki!!- The8 lễ phép nói

       Vừa nói xong là các anh chạy mất hút luôn. Mọi người thì chỉ biết thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net