3. Malibu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh.

Tiếng tay nắm cửa bật mở.

Mái tóc đen khẽ lắc lư, mấy giọt nước rơi vãi xuống thềm nhà. Đình Dương vừa trở về sau chuỗi ngày ăn - ngủ - làm việc tại studio. Ngồi taxi được 5 phút thì trời lắc rắc vài hạt mưa, tiếc không mang theo ô.

Gần ba giờ sáng, trời vẫn còn sâm sẩm tối. Tắm rửa qua loa liền thả mình trên chiếc giường quen thuộc, đã mấy đêm liền nó không được thẳng lưng thoải mái.

Tuy không phải hình mẫu khuôn khổ nhưng Đình Dương vẫn giữ vài quy tắc riêng như việc tập trung cao độ mỗi lần nhạc. Được nhận xét là tên nhóc cứng đầu, cầu hảo và vô cùng tham vọng. Nó luôn dồn hết tâm sức vào công việc đến khi đạt kết quả tốt nhất.

Cứ thế hai tuần nay Dương gần như cách ly bản thân sau cánh cửa phòng thu, hoàn toàn không có thời gian nghĩ ngợi những chuyện khác.

Kể ra cũng không hẳn, nó hơi nhớ Bảo Khang.

Với tay mở hộc tủ lấy ra chiếc vòng tay thủ công, dãy nút thắt tinh xảo xen kẽ vài khối charm bắt mắt. Món quà lưu niệm ven đường khi cả hai thong thả dạo chợ đêm giữa lòng Bangkok tháng trước. Một xanh một đỏ giống nhau hệt như một đôi.

Dương không vô tâm đến độ không nhận ra tâm ý kẻ nọ đặt lên mình. Trời sinh bản chất rạch ròi thẳng thắn, độ khó tính ngay cả người già như Công Hiếu cũng chào thua. Nó kiêu hãnh độc lập, không cho phép bản thân dựa dẫm bất kỳ ai. Ngoại trừ một người.

Trong lúc hắn mãi vật lộn với sóng lòng, nó đã xác định từ lâu. Chưa từng thừa nhận cũng không hề chối bỏ cảm xúc khác thường dành cho đối phương.

Thành thật mà nói, Đình Dương thích Bảo Khang.

Thích cái cách hắn lưu tâm từng việc nhỏ nhặt chính nó cũng chẳng để ý.

Thích mấy trò đùa vô vị và tính cách đôi phần kì quặc.

Thích luôn cặp mắt híp lén lút nhìn nó từ phía sau lẫn bàn tay đầy vết chai thân thiết choàng vai xoa gáy mình.

Nó bị hấp dẫn bởi sự nghiêm túc kính nghiệp của Bảo Khang. Từ tấm lưng ướt đẫm trong phòng tập đến dáng vẻ tự tin tuyệt vời nhất giữa ánh đèn sân khấu.

Kì thực, Đình Dương không nhớ nổi bản thân bị thu hút bởi hắn từ bao giờ.

Có thể từ đêm club náo nhiệt khi ba rapper nọ dừng bài diễn giải vây cho cậu phục vụ đang bị nhóm khách say xỉn gây hấn. Trong đó thanh niên đội beanie đen không ngại nhảy khỏi sân khấu đứng chắn trước mặt nó.

Hay mới năm ngoái, lần đầu tiên Dương tham dự show thực tế lớn như Rap Việt. Chính Bảo Khang thuyết phục nó cùng dự thi nhưng đáng tiếc bị loại ngay vòng casting còn nó xuất sắc vào tận bán kết.

Sau chương trình cái tên TEZ được rất nhiều người đón nhận, tạo ấn tượng tốt trong mắt khán giả và anh em hiphop. Sự nghiệp chính thức rẽ sang trang mới.

Nó vẫn nhớ in từng lời động viên lẫn cái ôm vỡ òa sau khi nhận nón vàng đi tiếp. Và cả câu nói "Làm tốt lắm, đây rất tự hào về mấy người".

Từ cậu nhân viên night club bị bắt nạt đến rapper tài năng sáng giá, từ mảnh ngọc thô đến viên kim cương lấp lánh. Từng ấy năm, bên cạnh Đình Dương chưa bao giờ vắng bóng người kia. Chân thật hiện hữu không thể tách rời.

Công Hiếu thường đùa cả hai hợp nhau như đôi đũa. Nhưng nhiều tương đồng không có nghĩa không có khác biệt.

Chuyện tình cảm Bảo Khang âm thầm lặng lẽ bao nhiêu nó lại rành mạch rõ ràng bấy nhiêu.

Người ngoài nghĩ rapper đào hoa đa tình, mấy ai biết thực chất chuyện yêu đương với Đình Dương rất đơn giản.

Chẳng cần lãng mạn hay rầm rộ càng không phải ép buộc cưỡng cầu, quan trọng nhất là cảm giác của chính mình.

Tình cảm nhiệt thành như mồi lửa tí tách lớn lên. Thậm chí dạo gần đây còn nảy sinh vài ham muốn kì lạ.

Nó muốn được gần gũi với Bảo Khang, vùi đầu vào bờ ngực rộng thơm mùi nước xả và vòng tay gắt gao của hắn. Thầm mường tượng khuôn mặt nhu hòa giữa lúc sóng tình mê đắm, ánh mắt ấy sẽ quyến rũ biết nhường nào.

Mấy ý niệm không đứng đắn cứ thế lờm vờn nảy nở trong tâm trí Đình Dương. Đôi lần nó nghĩ mình thích hắn đến phát điên.

Ấy vậy mà điên thật.

Đêm đó ở Bangkok khi đang ngâm mình trong vòi sen khách sạn, cơn choáng từ mấy thứ rượu mạnh cùng dòng nước trơn tuột trên da làm cơ thể nó nóng rực và đầu óc dần tan rã.

Cửa kính trơn nhám phản chiếu thân ảnh Bảo Khang trên chiếc giường lớn. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên không ngừng thôi thúc nó đi đến quyết định điên rồ nhất cuộc đời - làm tình với hắn.

Nghĩ lại tự thấy bản thân chả khác gì mấy tên playboy tâm cơ lừa gạt con nhà lành vào tròng ăn sạch. Dương biết mình đã cược một canh bạc lớn.

Dù vậy nó không hối hận những gì xảy ra hôm ấy. Song hướng tự nguyện, cả hai đủ say để viện cớ lao vào nhau và đủ tỉnh để biết mình đang làm gì.

Họa chăng không có thứ rượu nào khiến ta điên đảo bằng rượu tình.

Hai kẻ điên với cái đầu ngấm men và hình bóng người trong lòng trước mắt, bấy nhiêu chất xúc tác là quá đủ.

Sau trận lăn lộn ướt át Đình Dương không hề chợp mắt, cơn đau nhức ở eo khiến nó tỉnh táo hơn. Yên lặng nhìn kẻ bên cạnh say giấc, giơ tay lén vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán Bảo Khang.

Vốn đang chờ cơ hội giải đáp nghi hoặc của bản thân, vừa hay nó đến nhanh hơn Dương nghĩ.

Khoảnh khắc cơ thể và tâm trí cả hai hòa làm một, tất thẩy tế bào trong mạch máu, trái tim lẫn não bộ như nổ tung. Mọi giác quan cảm xúc đều gắt gao ôm lấy đối phương gào thét gọi tên hắn. Đình Dương càng khẳng định tình cảm này không đơn thuần ham muốn xác thịt hay say nắng nhất thời. Nó biết mình yêu Khang, bấy nhiêu là đủ.

Trách kẻ kia không nhận ra nỗi lòng nhưng chính nó cũng chẳng dám cam đảm ngỏ lời. Từng nghĩ đến việc tìm cơ hội bày tỏ, nhưng sự ngập ngừng của hắn khiến Dương bối rối.

Liệu nó có quá đề cao bản thân mà không nghĩ cho cảm nhận của hắn? Nếu Bảo Khang không muốn thì cưỡng cầu ích gì?

Hai kẻ si tình ngốc nghếch, không ngại trời đất không màng thiên hạ ấy vậy câu chữ đến miệng mãi không chịu nói ra. Suy cho cùng vẫn là sợ vụt mất đối phương.

.

Hôm sau Đình Dương tỉnh dậy cũng đã quá trưa, tối qua ụp mặt xuống nệm chưa đầy năm phút liền bất tỉnh nhân sự. Làm việc căng thẳng liên tục quả thật rất phá sức.

Theo thói quen đưa tay bật điện thoại phát hiện hết pin tắt ngúm từ lâu. Nhẩm lịch không có gì quan trọng, nó uể oải vươn vai mấy cái rồi bước vào phòng tắm.

Thay đồ xong sảng khoái thư thả đến bên bàn tủ cầm con máy đang cắm sạc, mở nguồn lên đón nhận chuỗi thông báo đua nhau nhảy loạn xạ. Nổi bật hai tin nhắn gọn lỏn từ @huynhconghieu.

Dương hơi khó hiểu. Hôm qua gã có hẹn đi uống vài ly nhưng em quên mất vì bận việc. Công Hiếu không phải kiểu say xỉn loạn ngôn, mấy lời kia xem sao cũng thấy ù ù cạc cạc. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vội vã gọi điện lại, không đợi người kia lên tiếng nó cất xởi lởi.

"Tối qua mọi người chơi vui không?
Em xin lỗi, điện thoại hết pin không nhìn thấy anh nhắn"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi đáp lại bằng một tràng rên rĩ "Arg... thằng Dương hả? Anh mày đang đau đầu vãi loằng..." Tông giọng đặc nghẹt trộn lẫn cái lè nhè chưa tỉnh táo. Nó đoán đêm qua họ uống nhiều lắm, có khi còn bù cả phần mình cơ.

"Tin nhắn anh gửi em là sao ấy?"

"Thằng nhóc éc..." Hiếu loạt xoạt ngồi dậy "Đừng tưởng ai cũng ngớ ngẩn như thằng Khang nhà mày!"

Nụ cười trên môi Đình Dương chợt khựng lại, nó nghe tim mình đánh thịch một tiếng khi gã nhắc tên hắn.

"Anh Hi-..."

"Khỏi giải thích, tao biết lâu rồi tại diễn cho tụi bây vui thôi... Nghĩ anh mày nhìn không ra hả mấy thằng nhóc!"

Lại một chuỗi yên ắng trôi qua. Công Hiếu tự nhẩm mình có nói gì quá đáng không, xuống giọng.

"Tao không rõ hai bây xảy ra chuyện gì, cũng đách muốn xen vào. Nhưng thật sự từng ấy năm anh chưa từng thấy thằng Khang dành hết tâm trí cho ai như mày. Nó thương mày vãi lồn đéo lệch được!" Nói đoạn liền bật cười.

"Hai đứa mày muốn gì nói luôn dùm đi chứ nhìn nẫu ruột bỏ mẹ!"

Nghe đến đây đột nhiên nó thấy hơi cay sống mũi, điều may mắn nhất tuổi trẻ là nó gặp được những người bạn tốt luôn ở bên ủng hộ mình vô điều kiện.

Và có lẽ cả Bảo Khang nữa.

Đã đến bước này bản thân vốn chẳng còn gì để mất. Chi bằng đánh cược ván cuối được ăn cả ngã về không. Huống hồ một người liều lĩnh như Đình Dương không hề có khái niệm "nghẹn một miếng mà bỏ cả bữa ăn". Chỉ cần điều nó quyết nhất định cố chấp đến cùng.

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh Hiếu"

"Ơn nghĩa gì, nhớ chầu Hadilao đấy!" Công Hiếu cười khà, đứa nhỏ này về sau đành giao hết cho Bao Khang rồi.

Nói qua lại vài câu gã lại ngã bịch xuống giường "Thế nhé. Anh mày ngủ tiếp đây, hôm qua quá chén giờ đau người quá..."

Trước khi tắt máy Dương nghe loáng thoáng tiếng trêu chọc "Thằng kia nhớ mày sắp điên con mẹ rồi, có khi mò tới cửa giờ đó chú liệu đi haha..."

Mái tóc đen lắc lư, khóe môi cong nhẹ.
Nó quyết định tối nay sẽ hẹn gặp hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net