10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin không biết chân trái mình có còn cảm giác không, mà anh hoàn toàn không cảm nhận được chút gì đau đớn từ nó cả. Nói ra cũng thật ngại ngùng, từng là một tấn thủ, SeokJin luôn tự hào về kỹ năng bay và giữ thăng bằng của mình, nếu không nhờ Yoongi nhanh chóng dùng Bùa giảm xóc, có thể nửa thân dưới của mình đã nát thành bùn nhão rồi.

Tử thần thực tử.

Khỉ thật, chúng tìm tới đây rồi, nhưng may là, chúng vẫn chưa tìm được tung tích của thằng bé. Chúng tấn công phía Tây, tức là nhắm vào Ravenclaw, mong là kế hoạch của mình chính xác.

"Jin, em muốn hỏi anh một chuyện."

"Chuyện gì vậy Jimin?"Nhìn thần sắc người mới tới, bản thân anh cũng đoán được một số chuyện.

"Nếu như, em chỉ nói nếu như anh Yoongi sai thì sao? Ý em là,--"

"Em đang lo sợ, Jimin." Jin giương đôi mắt màu đen của mình nhìn thẳng vào đôi ngươi màu lục bảo của người đối diện.

"Yoongi có thể sai nhưng các giáo sư khác thì không. Jimin, một khi chuyện các Tử thần thực tử bị lộ, cùng với sai lầm tại thời điểm đó, Hogwarts sẽ đóng cửa, sẽ không có chuyện Bộ pháp thuật bỏ qua cho chuyện này đâu. Giữ cái đầu lạnh đi Jiminie, hiện tại em còn rất nhiều thứ để làm, không nên nghĩ vớ vẩn."

"Vâng, anh nằm nghỉ đi. Em, đi trước."Thấy Jin hoàn toàn trả lời sai câu hỏi, tự Jimin cũng biết không nên nhiều lời với anh ngay lúc này.

Jin nhìn bóng lưng nhỏ khuất sau cánh cửa, khẽ thở dài. Thằng bé vẫn còn rất nhỏ, vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Thế nhưng nó có Tae, còn Kookie và những người khác, nó sẽ ổn thôi.

Còn mình ấy à....

Jin này, sau này ấy, nếu như nhiệm vụ thành công, mình sẽ tỏ tình với Namjoon. Mình thích thằng bé lâu lâu lắm rồi ấy. Chuẩn gu của mình luôn.

Jin này, mình biết Namjoonie thích cậu, mình...mình không có kỳ thị đồng tính đâu, nếu cậu ấy thích bạn thân của mình, mình sẽ không tranh đâu. Mình sẽ thành tâm chúc phúc cho hai cậu nếu hai cậu thành đôi.

Gì? Còn mình á? Mình sẽ đi tìm hạnh phúc khác.

Jin, mình với Minseok thành một cặp rồi. Cậu ấy đối xử tốt với mình cực kì. Còn cậu với Joon thì sao rồi?

Xong nhiệm vụ lần này, tụi mình chắc chắn sẽ kỷ niệm 1000 ngày thật hoành tráng. Cậu nhất định phải chúc mừng mình đấy.

Mình thậm chí còn chưa kịp làm gì cả. Mình thậm chí còn không thể ôm cậu lần cuối.

Đôi khi Jin cảm thấy ghen tị cực kì, ghen vì Tae có Jimin, Seokie có Namjoon, tuy anh rất thân với Yoongi nhưng dù sao cũng khác tuổi, anh không có một người bạn đồng niên nào cả. Vậy nên khi làm thân với Meirin, anh đã nghĩ rằng, thật tuyệt !

Meirin lạc quan, yêu đời và vô cùng mạnh mẽ, cậu ấy đã tìm được bến đỗ thật hoành tráng. Thế nhưng, nhiệm vụ lần này, đã tước đi cậu ấy tất cả, ánh sáng từ đôi mắt lam đã hoàn toàn biến mất, chân phải và tay trái bị thương nặng. Khi cậu ấy đã được đưa trở về, anh vẫn còn nhớ rõ Minseok đã hét vào mặt anh như thế nào, đã gào thét như sao. Minseok sau đó cũng ra khỏi Hogwart, nghe nói cậu ấy dẫn Mei đi nghỉ dưỡng, hoàn toàn tránh xa chỗ này, anh thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt đến Mei.

Một bàn tay dày rộng nhẹ nhàng chạm lên mái tóc anh, đồng thời nghe thấy tiếng chiếc ghế bị đụng. Là ai thì 6 năm nay cũng đủ để anh biết rồi.

"Em làm anh tỉnh sao?"

"Không hẳn, anh chỉ đang nằm nghỉ thôi. Không phải hôm nay em có tiết kiểm tra sao?"

"Nó không làm khó được em."

Namjoon nhìn người nằm trên giường, sắc mặt anh có chút khá hơn thế nhưng vẫn khá tiều tụy. Khi SeokJin được đưa trở về, cả người anh như bị cuồng phong quét qua.

Máu.

Chưa bao giờ Namjoon nhìn thấy nhiều máu đến thế. Ngay từ đầu, anh biết Jin, Jimin và Yoongi bí mật làm gì đó cùng một số người khác và mỗi khi họ trở về, số lượng đều ít hơn lúc đi. Sau đó sẽ có thông báo đưa học sinh về nhà và nghe nói bọn họ đều được chu cấp rất tốt.

Một năm trở lại đây, tần suất ngày càng nhiều, anh không biết họ đi đâu, làm gì, thế nhưng có một điều anh rất rõ, những người nằm trong đội mà anh cho là đang làm nhiệm vụ " trinh sát" đều là những tinh anh trong bùa chú, đấu phép cự ly gần, độc dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám, hoặc là những người giỏi toàn diện và có rất nhiều kinh nghiệm trong đánh trận.

Jin là một trong số những người "toàn diện đó", bởi vì anh không thể hiện ra nên ai cũng nghĩ anh là một huynh trưởng mọt sách tài giỏi, nhưng không. Jin hoàn toàn kế thừa tinh hoa từ dòng máu thuần chủng anh mang trên người của bố mẹ, một bộ óc linh hoạt và điềm tĩnh đến ngạc nhiên.

Ngay cả Jimin, người có uy thế rất cao trong đấu phép cự ly gần luôn ca tụng Jin hết lời.

"Anh không định nói chuyện gì đã xảy ra với em sao?"

"Anh--"

"Taehyung và Yoongi, Jungkook và Jimin, Hobi và Luna, bọn họ ai cũng đôi có cặp cả. Và anh biết không? Em ghen tị với họ cực kì. Bọn họ có thể dựa vào nhau, và chăm sóc cho nhau một cách tự nhiên nhất. Em thì sao? Rõ ràng anh cũng có tình cảm với em mà? Không thể cho em cơ hội sao? Em--Em sẽ yêu thương anh hết cả đời này."

Anh biết, Namjoonie, anh biết. Nhưng anh còn rất nhiều thứ phải làm, anh không thể có thêm một điểm yếu ngay lúc này được.

Nhớ lại lá bài của Yoongi khi nói về mình và Jimin, Jin biết mình không thể đánh cược được. Hoặc là, anh không thể vì lúc này mà đánh cược.

Uy thế của Jimin vẫn chưa vững trong hội, Mei thì hoàn toàn thoát ly, phép thuật của Yoongi không thể đấu lại những người đó, mọi chuyện càng lúc càng rối, và não anh đang truyền tới những cơn nhức quen thuộc. Chó má!

"Anh rất mệt, ra ngoài đi."

"Nhưng--""

"RA NGOÀI!!!"

Namjoon có chút giật mình, hắn nhìn lại anh rồi cũng chậm rãi đi ra.

Một mình trong phòng, Jin nắm chặt tay, khỉ thật. Đầu anh đang nhức nhối từng cơn. Dư âm từ Imperio khiến anh đôi lúc không thể điều khiển cơ thể mình. Mặc dù Jimin đã bóp méo câu thần chú khốn kiếp đó, nhưng dư âm của nó vẫn không thể xóa nhòa hết khỏi cơ thể anh.

Mặc dù anh đã dùng Fiendfyre thiêu cháy tên khốn đó và giết hắn, thế nhưng câu nguyền rủa cuối cùng của hắn vẫn khiến anh phải phải chịu nhức nhối nửa đầu phải một thời gian. Theo như lời Jimin nói, tốt nhất, anh nên tránh tiếp xúc và nghỉ ngơi trong một tuần. Mà một tuần, thực sự có rất nhiều thứ để lo.

Sau khi giải quyết sơ mọi chuyện trong đầu xong xuôi, chút tâm trí còn lại, anh nghĩ về Namjoon. Có thể nói Jin cũng thuộc dạng quý tộc, anh có thể giữ bình tĩnh hầu hết các tình huống, nhưng mỗi lần đối diện với Namjoon, ngoài việc phải đẩy người, anh còn chẳng biết đến cách nào khác.

Người yêu?

Đó không khác gì tạo thêm cho mình một điểm yếu tại khoảng thời gian này. Anh đã bận rộn quá nhiều chuyện, anh không muốn phải nghĩ đến một chuyện khác, nhất là việc tư của bản thân.

Dần chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay cả trong giấc mơ, mày của anh vẫn luôn nhíu chặt, vẫn là ngủ cũng không an ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net