19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mahou và Salem rút khỏi liên minh, Ilvermorny cũng đang có dấu hiệu như thế.

Thông báo của Seokjin khiến cả căn phòng dường như đông cứng lại. Sự rút lui của ba trường đó giống như một cú tát mạnh mẽ giáng xuống Hogwarts vậy. Tuy nhiên, không ai trong phòng có thể lên tiếng trách móc hay phê bình gì, bởi lẽ, ba trường đó chịu tổn thất vô cùng nặng nề, và bọn họ không có năng lực để chống đỡ một đợt tấn công từ Rodick thêm một lần nào nữa.

Seokjin còn nhớ, ngày đó, Megumin, người đứng đầu của Mahou đã đến gặp anh. Mái tóc đen dài suôn mượt ngày nào dần trở nên xơ xác, dưới mí mắt là quầng thâm hiện rõ, cùng cánh tay vẫn còn rỉ máu của cô, giọng cô sắc lẹm và khàn đặc.

"Seokjin, tôi biết là có lỗi, nhưng mà Mahou không thể chống đỡ được nữa."Cô nhìn lại cánh tay của mình, thở dài. "Tôi không còn khả năng để có thể tiếp tục duy trì nữa, anh hiểu ý tôi mà phải không?"

"Ilvermorny cũng rút lui!"Cô gái tóc nâu bảo. "Norm đã chết, chúng tôi đã mất rất nhiều người rồi."

Seokjin im lặng nhìn về phía các học viên Ilvermorny, phe chủ chiến của bọn họ đã mất đi đầu đàn, là cô bé tóc hồng ngày nào còn lên tiếng sẽ giúp đỡ hết mình, phe chủ hòa ở Ilver bắt đầu đứng dậy và cuối cùng đi đến kết cục này.

"Seokjin, mình biết, chiến trận giờ đang căng thẳng đến mức nào, nhưng mà, tụi mình thực sự đã cạn kiệt nhân lực rồi." Một học viên Salem bảo, cô khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn đang nóng hổi trên gò má.

"Moffinie ở Salem bây giờ, gần như đã bị Rodick bắt đi hoặc giết, bây giờ hội chỉ còn lại tôi là còn có khả năng cầm đũa. Seokjin, thực sự xin lỗi cậu, nhưng liên minh của chúng ta, có thể phải ngắt quãng ở đây."

Seokjin biết, Rodick muốn cô lập Hogwarts nhanh đến mức nào. Bởi Hogwarts chính là trung tâm của phe liên minh, là linh hồn gắn kết của các trường, nhưng dù linh hồn đó có mạnh mẽ đến mức nào, nếu không có tay chân, thì cũng hoàn toàn vô dụng.

Namjoon biết rõ, Rodick muốn để cho Hogwarts một mình đối mặt ra sao với gã. Tuy nhiên, ít nhất bọn họ có một tin có thể "miễn cưỡng" vui, rằng Durmstrang vẫn tiếp tục ở bên họ, mặc dù bọn họ cũng không giúp ích gì mấy nhưng có thể nói rằng, lực lượng của họ khá mạnh.

Và họ đã chỉ cho Hogwarts những chiêu tất sát không đẹp đẽ gì cho cam, nhưng ít nhất, nhờ có sự trợ giúp của Durmstrang, mà Hogwarts ít nhất cũng không bị chèn ép quá mức với Rodick, xét về mặt nhân lực.

"Quân số của chúng ta quá ít."Namjoon lắc đầu."Chưa kể đến việc chúng ta phải chiến đấu, lực lượng có thể sử dụng thuần thục bùa chú không thể so sánh cũng với những kẻ yếu bên kia."

"Các nguồn tin khác thế nào rồi?"

"Chưa phản hồi."Yoongi lắc đầu."Gần như chúng ta phải đơn độc vào trận thôi, Jin à, nó quá nguy hiểm."

"Cầm cự thôi."Jin nhíu mày."Bộ phép thuật phản hồi thế nào?"

"Bọn họ bảo sẽ không tiếp tục nhúng tay quá sâu vào chuyện này."Một người khác cũng lên tiếng."

"Chết tiệt, chẳng phải tất cả đều do họ mà ra sao?"Jin vò tóc.

"Tôi nghĩ kiểu gì bọn họ sẽ áp dụng luật Thanh trừng tiếp thôi."Namjoon cũng không phản bác gì lắm."Bọn họ gần như muốn đề cao với Tòa án, những Muggle cùng á phù thủy, sẽ không có chuyện bọn họ muốn bản thân phải xuất quân ngay lúc này."

Đêm đó, các thành viên chủ lực, đầu não của Hogwarts nói chuyện rất lâu. Dường như bọn họ đang suy tính việc gì đó, có một việc dần hiện rõ, và họ đang bàn việc làm sao để có thể kìm giữ lại Rodick khi gã tới.

---

"Này là đũa của anh mà Jungkook, em cầm nhầm sau bữa ăn đấy!"Yoongi càu nhàu, vẻ mặt anh có chút phiền toái khi phải bay một khoảng xa chỉ để đổi cây đũa phép.

"Ôi trời, anh không nói em cũng không biết luôn ấy!"

"Có mỗi cây đũa cũng nhầm! Thật là ~"Hoseok cười phớ lớ, hầu như chuyện này thường xuyên diễn ra.

"Nhưng mà nó giống nhau thật mà!"Jungkook càu nhàu lên tiếng, cậu nhóc cầm hai chiếc đũa lên, thật sự nó y hệt, ngay cả lõi cũng giống! Anh Yoongi cũng đôi khi nhầm mà, cũng đâu phải lúc nào cũng là cậu đâu, ờ thì, 10 lần thì cậu--9 lần thôi.

Cả sân phì cười bởi nét đáng yêu của Jungkook, mặc dù đã 22 tuổi, dáng người đã trở nên cường tráng lên rất nhiều, nhưng gương mặt của Jungkook vẫn đáng yêu như một chú thỏ con vậy.

Hogwarts luôn chuẩn bị sẵn sàng rằng Rodick và đám tùy tùng đó có thể kéo đến bất kỳ lúc nào, lực lượng quân đội của họ luyện tập mỗi ngày để có thể tùy lúc chiến đấu. Và cuối cùng, ngày đó đã đến.

Khi bầu trời trong xanh xuất hiện rất nhiều đốm đen tập trung và tiến tới Hogwarts rất nhanh. Còi báo động vang lên khắp nơi, các học sinh không có năng lực chiến đấu làm vị trí hậu cần ngay lập tức núp xuống các hầm trú ẩn được xây sẵn, nơi có thể xảy ra cuộc đối đầu để có thể hỗ trợ và trị thương ngay lập tức. Đội tấn công ngay lập tức vào vị trí, phe giúp đỡ Durmstrang vẫn luôn đóng quân ngay lập tức có mặt. Tất cả đều nín thở và dàn đội hình ngay khi Rodick đáp xuống.

"Ôi trời ~" Rodick cười lạnh. "Ta được chào đón đến như vậy cơ à, dù sao thì, ta cũng chỉ đến lấy đồ thuộc về mình thôi, sao bọn mày không đưa nốt mấy miếng còn lại cho dễ nhỉ? Dù sao tấn công cũng đâu có thắng được ta đâu?"

"Không đời nào tụi tôi cho phép ông làm vậy!"Yoongi ảm đạm nói, bàn tay giấu dưới lớp áo choàng đen run rẩy nhưng nhanh chóng nắm chặt lại.

"Thằng nhãi con không biết nặng nhẹ!"Một tùy tùng của Rodick rít lên.

"Vậy thì, ta tất nhiên sẽ không khách khí đây." Rodick vỗ tay.

Dứt lời, tùy tùng của gã toàn bộ lao lên, phía bên Hogwarts cũng tương tự. Hai bên lao vào nhau bằng tất cả mọi thứ mà bọn họ có. Bụi khói mịt mù đầy trời, tiếng kêu gào, tiếng phép thuật va chạm nhau, tất cả đều hòa chung lại tạo nên một âm thanh đầy quái dị.

Đó chính là thứ âm thanh Rodick mong muốn, gã tận hưởng nó giống như là gã đang nghe một bản nhạc đầy sống động vậy.

Hát lên nào các con của ta, cho ta thấy sự khát máu của các con đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net