32 + 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32

Đã một thời gian dài Jin chưa từng phải đối diện với áp lực lớn như thế. Kể từ sau khi anh dính phải bùa lửa và trận va đập mạnh hôm đó, anh đã hoàn toàn rút lui khỏi tiền tuyến. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh của mình xói mòn đi từng ngày, từng phút và từng giây, nhưng ngay cả một tích tắc thì anh cũng chưa bao giờ hối hận về nguyên nhân gây ra tất cả các tổn thương này.

Jin lách mình né thoát đòn sét của một tên tùy tùng thì bỗng dưng tiếng Jungkook gọi vang lên tên anh kèm với tia sáng xanh đang xoáy thẳng đến trước mặt. Thế nhưng ngay giây phút ấy, tia sáng giống như bị kéo vào không gian hư vô, tiêu thất ngay tại chỗ.

"Làm thế nào mà---"

Rodick nhìn đòn tấn công mình vô hiệu, có một chút bất ngờ, tinh thần đang căng chặt của gã có chút nới lỏng tại thời điểm đó. Jungkook ngay lập tức xuất hiện ngay trước tầm mắt gã và rồi gã thấy nửa bên má mình đau rát, thân thể khẽ giật lùi ra sau.

"Baubillious."(bùa bắn sét)

"Anti Jinx."(bùa chống hắc ám)

Một tiếng sét nương theo đó bắn thẳng vào gã, mặc dù gã đã tận lực né tránh, nó vẫn bắn nát tay trái của gã. Gã vô cùng kinh ngạc nhìn thằng nhóc trước mắt. Nó thậm chí còn chưa tới 30, vậy mà lực tấn công của nó đã khủng khiếp đến thế này rồi sao? Và chỉ mới có hai tháng trôi qua mà thôi!

"Eructo Duo."(bùa vòi rồng cấp cao)

Hai vòi rồng cực lớn xuất hiện và cuốn thành hình vòng tròn và bắt đầu lan ra xung quanh, giống như một tấm lưới bằng gió đang bảo hộ gã. Gió lốc do nó tạo ra mạnh đến nỗi trông hệt như một cơn bão thu nhỏ. Đám Rupt và Megumi lập tức cầm chổi bay lên không. Cả hai liên tục vung đũa phép vào gió lốc. Ở trong trạng thái bây giờ, bọn họ không hề hay biết được vị trí của gã. Rupt bỗng dưng gào lên.

"Megumi, coi chừng!"

Thế nhưng bởi vì đang tập trung cho nên Meg không nghe được tiếng của Rupt, anh ta phóng chổi lập tức bay về phía cô thì một tia sáng từ gió lốc xuyên thẳng qua người cậu, Meg chỉ kịp hét lên một tiếng thì ngay lập tức có thêm hai tia sét bắn về phía Rupt. Và lần này, Rupt triệt để ngã khỏi chổi và rơi thẳng xuống Hogwarts.

Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Rupt chỉ hối hận vì không thể cùng người yêu trải qua một đời sau này, nói là trả thù cho em ấy nhưng kết cục, vẫn không khác em ấy là bao. Xin lỗi nhé, anh, không giữ lời hứa với em được rồi.

"Carpe Retractum."

Jin lập tức dùng bùa kéo lại thân thể của Rupt về phía mình trước khi nó va chạm với mặt đất lạnh lẽo. Chí ít, anh phải giữ cho thân thể của cậu ấy được nguyên vẹn. Nếu không anh biết ăn nói thế nào với Durmstrang, với người yêu của cậu ấy đây?

Nói rồi chính bản thân Jin cũng hộc ra máu tại chỗ vì phản phệ từ đòn tấn công vừa nãy. Jimin nói hiệu ứng chỉ như buồn nôn thôi sao? Chỉ với một lần sử dụng bóp méo cũng khiến Jin có cảm tưởng như chính mình chuẩn bị đi đời nhà ma đến nơi.

"Cảm giác chết bằng chính năng lực đặc biệt của mình như thế nào? Tao thậm chí còn chưa kịp hỏi, mà nó đã chết rồi, buồn thật." Rodick cười lạnh."Tao công nhân bọn mày rất khá, nhưng cũng chỉ đến thế này thôi, không có Volturi, thì tụi mày chẳng là cái thá gì hết nhỉ?"

"Rodick!"

"Chẳng lẽ tao nói sai? Ngoài Volturi và Jimin ra thì trong số tụi mày ai dám đánh một chọi một với tao nào? Hay phải chơi đánh lén rồi đánh hội đồng như này, ai nào? Ai--"

"Tao."

Jungkook trầm mặc bước đến. Đôi mắt đục ngầu đang thẳng tắp hướng về Rodick. Cái chết của Rupt giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim cậu, lạnh lẽo và đau đớn khôn cùng. Ngoài Rupt ra, rất nhiều người bị thương và chết ngoài kia, bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng chuông của đội cứu viện cùng mùi rỉ sắt thoang thoảng khắp nơi.

"Jungkook, nghe anh ..."

"Jin à, kể từ bây giờ hãy để em quyết định số phận của em đi. Dù cho có là đứa con của số phận hay không, thì em vẫn là Jungkook, Jungkook của Hogwarts."

Cậu không hề muốn núp một nơi đợi cho các anh chị lần lượt ngã xuống vì che chắn và tạo điều kiện cho mình. Cậu luyện tập đủ nhiều, đủ nhiều để có thể khẳng định, dù không thắng hoàn toàn nhưng kéo hắn chết chung không phải là điều khó.

Minh chứng cho điều đó chính là những giọt mồ hôi đang rơi trên trán của Rodick. Gã có thể nhận ra cả bóng dáng Volturi và Jimin phảng phất ở trên người thằng bé. Có sự tấn công mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần quỷ quyệt. Thằng bé quả thật tiến bộ rất nhiều.

Lòng Jin đang vô cùng căng thẳng. Đúng vậy, Jungkook chỉ cần giữ vững phong độ này, thì thắng là một việc hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng giữa chừng Rodick bỗng phát ra tiếng kêu kinh dị.

"Tao biết mày đang ở đây."Rodick cười lớn."Jimin, tao biết mày đang ở đây."

"Jungkook, không được lơ là." Meg thét lên, cô siết chặt móng tay vào da thịt, cố gắng bình ổn tâm tình. Bất cứ ai đều biết Jimin đang hiện hữu ở đây. Ngay đòn Avada Kedavra biến mắt trong hư vô, là phép thuật bóp méo đảo chiều không gian của Jimin, chiêu thức độc quyền làm nên cậu ấy.

Thế nhưng chỉ có Jin hiểu rõ, không đời nào Jimin có thể xuất hiện ở đây được, cùng với [Liên kết], Jin biế rõ Jimin cũng cảm nhận sự xói mòn của sinh lực, đồng nghĩ với việc thằng bé đang trải qua rất nhiều vết thương đau đớn.

"Mày biết sau khi bắt nó xong, tao đã làm thế nào không?"

"Im đi."

Jungkook lao vào Rodick, tia phép từ hai chiếc đũa bắn ra liên tục va chạm vào nhau.

"Tao tiêm độc vào cơ thể nó, bắt nó thử phản ứng khi bị trúng độc ra làm sao. Đập nát chân nó, làm giảm thị lực của nó. Mày có muốn nghe tiếng nó kêu rên không? Đó là một âm thanh rất tuyệt đấy."

Jungkook gần như phải nín thở và kiềm chặt miệng mình để không phải phát ra bất cứ thanh âm gì, nhưng tận sâu trong lòng, Jungkook cảm thấy như tim mình đang vỡ nát ra từng mảnh.

"Verdilious."(bùa tia lửa xanh)

"Vermilious"(bùa tia lửa đỏ)

Tia lửa xanh từ đũa Jungkook chạm trán với lửa đỏ của Rodick, các ánh lửa bắn ra và va chạm nảy lửa với nhau.

Trong tay cậu bắt đầu xuất hiện từng đọan vết đen, kết ấn mà Megumi đã dạy cậu đang dần hình thành. Rodick thành công khiến cơn phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm nhưng gã ta không biết, Jungkook đã trải qua rất nhiều giấc chiêm bao còn đáng sợ hơn những điều gã kể rất nhiều. Đó chính là lý do mà đến giờ Jungkook vẫn còn giữ được bình tĩnh. Nếu như là Jungkook của trước kia, chắc chắn sẽ nổi điên mất.


Chap 33

Khoảng cách giữa hai người dù cho có chiến thế nào vẫn không hề suy giảm. Kết giới khiến cho Taehyung dù mới vừa về vẫn không giúp được gì. Jungkook không thể phóng dao được, khoảng cách quá xa, nó không thể cắm sâu vào ngực gã được, nếu không thành công, Jungkook không đủ sức để có thể ngưng tụ tinh thần một lần nào nữa.

Việc ngưng tụ tinh thần ít nhiều tiêu hao của Jungkook một lượng sức khá lớn. Nhưng may là Rodick do phải chiến đấu rất nhiều nên thế trận đang rất ngang bằng.

"Baubillious."(bùa sét)

Hai tia sét một lần nữa chạm vào nhau và không ai trong Rodick và Jungkook không ráng hết sức cả. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jungkook.

Jungkook dùng hết sức hất hướng tia sét đang giao nhau ra và dùng hết sức lực bình sinh vung chiếc dao nhỏ luôn giấu trong tay. Mặc cho sau đó tia sét của Rodick đánh thẳng vào khiến cậu bay ra xa và va đập vào tảng đá.

Rodick một lần nữa dựa vào linh cảm của mình để tránh né nhưng không kịp. Con dao phóng thẳng vào bả vai trái, nơi vết thương đầu trận đã được gã nối xương xong.

Thế nhưng con dao ấy khi tiếp xúc với da thịt gã liền giống như đang cắn nuốt lấy sinh mệnh gã, là kết ấn của của con nhỏ tóc đen đó! Rodick quỳ phục cả người túm lấy ngực mình.

"Đến lúc mày phải chịu tội rồi Rodick!"Jungkook ôm bụng đứng lên. Kết giới xung quanh hai người bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt và vỡ ra. Tất cả, đã kết thúc.

"Mày nghĩ như thế là kết thúc rồi à?"

Hả?

Tất cả ngạc nhiên. Tại sao trúng Avada Kedabra mà gã vẫn chưa chết? Làm sao mà hắn có thể? Diện mạo của Rodick giống như gã vừa già đi mười tuổi nhưng tất cả chỉ có thế. Tại sao gã lại không chết?

"Ta phải cám ơn Jimin của tụi mày đấy. Máu của nó sau khi được ta luyện hóa ngay cả không có vật chủ vẫn tự động bóp méo được, quả thật, rất ghê gớm."

"Mày luyện hóa máu của cậu ấy? Sao mày dám chứ?" Taehyung mất kiềm chế gào lên. Luyện chế máu từ lâu đã bị nghiêm cấm bởi mức độ nghiêm trọng của nó, muốn luyện hóa phải tốn rất rất nhiều máu, thậm chí dù rút hết máu của một người đàn ông trưởng thành cũng chưa đủ.

"Tao còn đọc hết tất cả kí ức của nó nữa." Rodick cười gằn. Gã vung đũa, mặt đất chấn động. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, nơi đó là nhà cứu viện, nơi có Yoongi.

Thân thể Yoongi bị lôi kéo đến dưới chân Rodick, gã túm tóc của anh nhấc lên và cười lạnh với Taehyung.

"Sao nào, thằng nhóc hổ báo? Mắng nữa đi và thằng người yêu bé nhỏ đồng thời là đứa trẻ số phận cũng sẽ chết theo luôn. Nào, mắng đi."

Taehyung nhìn những sợi dây thừng đang trói Yoongi, ánh mắt bỗng trở nên đỏ rực. Nội gián! Ở nhóm cứu viện cư nhiên có nội gián. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

"Tiến lên một bước, thì thằng nhóc này sẽ đi tong và tụi mày sẽ không có cơ hội phá được đũa thần cơm nguội nữa. Dù tao có chết ở đây, vẫn sẽ có kẻ như tao mà thôi, mà nó, thì là trăm năm có một, không phải sao?" Rodick không thể ngừng lại được, gã phải trả thù, mặc dù gã đã quên mất mình phải trả thù vì điều gì, thời gian đã rất lâu, lâu đến nỗi gã hoàn toàn quên mất lý do mình gắng gượng đến thế này là vì điều gì.

"Đúng vậy, cho nên phải giết ông trước."Tiếng ai đó bỗng vang lên sau lưng. Rodick cảm nhận được hai bàn tay đang ấn chặt hai bên thái dương và đôi chân đang quắp chặt eo gã.

"Un Alohomora."(Bóp méo alohomora: thay vì mở, câu thần chú này đóng lại)

Rodick cảm thấy nguồn phép thuật trong cơ thể bỗng dưng bị nén lại và biến mất. Jimin! Thằng đ* khốn kiếp y chang cha nó. Gã liên tục cựa quậy nhưng sức lực của một ông già không thể nào bì lại thanh niên dù cho thanh niên này đã bị tàn phá đến mức không còn gì.

Sự xuất hiện của Jimin nằm ngoài dự đoán của mọi người và nhất là, Jungkook.

Jungkook đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp cậu gặp lại anh như thế nào, thế nhưng bây giờ, cậu lại chẳng thốt nên được điều gì. Cậu chỉ muốn tiến đến ôm lấy anh vào lòng bà giấu đi, để không có ai có thể thương tổn anh được nữa.

"Bắn gã đi Jungkook, anh không thể giữ gã lâu hơn được nữa đâu." Trán Jimin bắt đầu vã mồ hôi, hiển nhiên, anh không thể gắng gượng được lâu.

Sao em có thể làm được, sao em có thể bắn anh được chứ?

"Jungkook, đừng chần chờ nữa!"

"Nhưng mà--."

"Jungkook, không sao đâu."Jimin mỉm cười.

Rodick đứng hình, giống như thật lâu thật lâu trước đây đã có người nói như vậy với gã, vô cùng dịu dàng, vô cùng mạnh mẽ.

"Nhanh đi Rody ..."

"Leila--."

"Rody."Leila mỉm cười."Không sao đâu."

"Em yêu anh."

Tại sao lại quen thuộc đến vậy? Tại sao lại giống đến thế?

Jimin có thể cảm nhận được sự chùng xuống của Rodick, thầm cắn răng chịu đựng. Đúng vậy, nhớ ra đi, nhớ ra hết đi, nhớ lại những thứ đó, Un Alohomora có tác dụng gần giống với đóng lại kí ức hiện tại và mở ra những ký ức nằm sâu trong trí nhớ, những ký ức khó quên và mềm yếu nhất cùng với mong muốn được khắc sâu bên trong tâm hồn.

Bởi anh và JIn đã từng tìm hiểu qua về Rodick trước kia, cả hai người cũng không tin rằng bản chất của Rodcik là xấu, nhưng có thể sa ngã đến thế, cũng là do cuộc sống này quá tàn nhẫn với gã ta thôi.

Nhưng đến cả Jimin cũng không ngờ, câu thần chú này lại không có tác dụng bao nhiêu, ngược lại hành động của anh lại khiến chính gã ta hoài niệm kỷ niệm ngày xưa cũ.

Jungkook lắc tay, trực tiếp bắn về phía Rodick. Cũng chính ngay lúc đó, Rodick thoát khỏi ràng buộc của Jimin, gã hất ngã Jimin xuống đất và hướng đũa phép về phía Jungkook. Một lần nữa hai tia sét bắn thẳng vào nhau một cách quyết tiệt.

Rodick dùng sức đến nỗi gân xanh hiện lên rõ mồn một. Thế nhưng ở sau lưng Jungkook, thấp thoáng bóng dáng của người phụ nữ ôm một đứa bé trai đang mỉm cười với gã.

Buông tay đi Rody.

Về với em và con đi.

Không thể nào, anh còn phải trả thù, anh còn phải giết hết tất cả lũ giả dối này. Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt của Leila, tâm trí của Rodick trống rỗng.

Đúng rồi, trả thù thế này, gã được gì? Điều đó đâu có làm con trai hay vợ gã sống lại? Đúng rồi, cảnh hồi nãy là kí ức cuối cùng của gã và người vợ yêu dấu của mình. Nay gã lại được chứng kiến. Thế rồi, gã cũng đâu khác gì lũ người mà gã đã căm hận hơn hai mươi năm nay đâu? Từ khi nào, gã lại trở thành một người mà xưa kia gã đã từng ghét bỏ đến thế?

Câu thần chú đến muộn, nhưng lại đến thật đúng lúc.

Gã nhìn hai người họ một lúc lâu rồi chợt mỉm cười. Đây cũng là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm, gã nở một nụ cười đúng nghĩa. Gã buông tay để tia sét bắn thẳng vào trái tim gã.

Được, anh hứa với em. Đợi anh nhé, Leila của anh, Jimin của cha.

Chính cả Jungkook cũng bất ngờ. Người đàn ông được mệnh danh là người đàn ông hoàng kim, từng đánh trọng thương giáo sư Dinverlous, bây giờ lại buông tay và chết? Gã không phải, cố chấp với đũa phép cơm nguội lắm sao?

Jimin thở phào một hơi, hạ chiếc đũa xuống, sử dụng liên tiếp hai câu thần chú bóp méo khiến thần sắc của Jimin ngày càng kém. Khi cả người được ôm lên, trở về với vòng tay và hơi thở quen thuộc. Jimin bất giác thả lỏng người, tùy ý thiếp đi trong vòng tay của Jungkook.

Jungkook hôn lên vành tóc mai và cả đôi mắt đang khép của người yêu, khẽ thì thầm.

"Jimin, mừng anh về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net