Chap 11. Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè chính thức đi qua, gió lại bắt đầu dần chuyển lạnh, bốn mùa thay phiên nhau, đồng phục trường Trung học Số 1 cũng đã thay đổi.

Trang phục mùa hè của học sinh Trường Trung học Số 1 là nam quần tay áo sơ mi trắng tay ngắn có in logo trường, nữ váy xếp ly đen áo sơ mi có nơ cột. Trang phục mùa đông chỉ khác ở chỗ là cả nam lẫn nữ đều khoát thêm một chiếc vest xanh dương đậm. Đó là đồng phục bắt buộc còn ngoài ra vì thể chất của Omega khá yếu nên nhà trường cho phép bất kì ai chịu không nổi cũng có thể mặc thêm đồ ở ngoài .

Alpha sinh ra đã có thể chất tốt hơn người thường, đa số Alpha ở tuổi dậy thì đều rất thích tỏ vẻ, lạnh cỡ mấy cũng không chịu thêm, cho đến khi nào bệnh bị thầy cô phê bình thì mới thôi.
_______

" Aiz, lạnh quá, mới chuyển mùa mà đã lạnh như vậy rồi ", nam sinh chỉ mặc đồng phục run lên ôm người than vãn.

Lớp trưởng của lớp 1 tên Dư Mặc, cậu là một Alpha nhưng cậu biết thế nào là biết người biết ta trăm trận trăm thắng , thấy bạn học trong lớp không chịu mặc thêm áo ngoài không nhịn được mà lên tiếng : " Trời lạnh rồi , Alpha các cậu bớt thể hiện lại đi, mấy cái hay mấy cậu không học , lại đi bắt chước mấy anh chị khoá trước, thật hết nói nổi mấy người các cậu ... ".

Đám con gái trong lớp nghe vậy cũng nói lại : " Lớp trưởng, cứ mặc kệ bọn họ, nói nhiều cũng tốn công vô ích thôi a "
_____

Đang trong thời kì phân hoá nên Tiêu Văn xin nghỉ học một tuần, hôm nay vừa đến hạn nghỉ phép đó, chữ trong đầu cũng bay đi gần hết, đến lúc phải tới trường rồi.

Trạch Tiêu Văn vừa ra khỏi cổng thì bắt gặp một thanh niên cao hơn m9, rất đẹp trai đứng dựa vào chiếc xe đang đậu trước nhà ,chơi di động.

Cậu tới gần anh mới ngước nhìn lên ,
Trạch Tiêu Văn khó hiểu nhìn Trương Lăng Hách : " Anh đứng đây làm gì ? Tôi nhớ không lầm là anh cũng có xe riêng đưa đón ".

Lăng Hách cất điện thoại vào cặp ung dung trả lời : " Tài xế của anh hôm nay xin nghĩ rồi, em nỡ để bạn học đang gặp khó khăn đi bộ đến trường sao ? ". Cái lí do trẻ con này thật hết nói nổi, nhưng mà có một điều rất đúng đó là cậu không nỡ để anh đi bộ đến trường thật.

Nhìn thấy Tiêu Văn chỉ khoát thêm vest bên ngoài , anh hơi xót mà lạnh giọng : " Chuyển lạnh rồi , em mặc ít như vậy sẽ không tốt" nói xong anh kéo cậu vào trong xe lấy chiếc áo chuẩn bị sẵn đưa cho cậu : " Mặc vào đi ".

Hôm nay diễn đàn của Trường Trung học Số 1 lại bùng nổ.

" Aaaaa , nam thần A x nam thần B xuống cùng một chiếc xe , đi học chung đóooo , mà chiến áo ấm trên người của nam thần B hơi quen nha hình như giống y đúc áo của nam thần A mặc hôm trước ."
" Đâu, đâu , chủ thớt nói mà không đưa hình , đừng có điêu "
" +1 "
" +2 "
" +3 "
.....

Chủ thớt : ây da mấy cô đợi tôi, có hình ảnh liền đây
[ image.info]

" Aa cái gì vậy, 2 nam thần đi với nhau là có ý gì đây, không phải họ không ưa nhau hả ? "
" Đúng đúng, tôi thấy TTV không đánh người đã quá ghê rồi nói chi là học bá nhìn mặt thiếu đánh kia "..

" Không liên quan nhưng có ai muốn vào group fan couple Hách Văn thì chấm nha ... "
Một đống cmt nhảy ra :
"."
" Chấm "
" Lầu trên cho tôi vào với huhu "
" Ôi cp tà đạo này "
......

Lý Thông vừa xem xong diễn đàn lập tức quay xuống nhìn người ở dưới chế giễu : " Này, mày có bản lĩnh thật đấy, mới đi học trở lại diễn đàn đã réo tên mày . Cơ mà sao mày lại đi chung với học bá vậy, đám con gái trường mình đang thành lập clb fan cp đó nói hai người mặc đồ của nhau haha , ai chả biết hai người trên lớp không nhìn mặt nhau hahahaha cười chết tôi rồi ".

Trạch Tiêu Văn đang liêm diêm nằm trên bàn nghe đến vậy não muốn dựng lên , cậu ngồi thẳng lưng chột dạ nói : " ờ tao quên nói với bọn mày, anh ấy chuyển đến khu nhà , bây giờ là hàng xóm rồi , hôm nay anh ấy đi nhờ xe thôi, mày đừng nghe bọn họ nói linh tinh ".

Trương Lăng Hách trở lại vừa vặn nghe thấy lời của Trạch Tiêu Văn trong lòng có chút lạnh đi .
Tiêu Văn nhìn sắc mặt của anh vẫn không có gì thay đổi liền thở phào trong lòng.
Bây giờ cậu vẫn chưa thể tin anh lắm, định xem biểu hiện của anh như thế nào sau mới quyết định, cho nên cậu không muốn cho ai biết về mối quan hệ mờ mịt hiện tại bao gồm việc cậu là Omega.

Trương Lăng Hách đi tới đặt một bình giữ nhiệt trên bàn của Tiêu Văn :
" Đừng uống nước ngọt ướp lạnh nữa, uống cái này đi "
Tiêu Văn bị hành động tử tế này của anh làm cho bối rối : " A? À được " , anh nói xong rất tự nhiên ngồi về chỗ.
Lý Thông đang cười rất vui thấy cảnh tượng này không đúng cho lắm , miệng cứng ngắt không thốt lên lời, trợn mắt nhìn Trạch Tiêu Văn ' Anh ta đang lấy lòng mày đấy à ? '.

Tiêu Văn rất ăn ý gì hiểu trông đầu Lý Thông đang nghĩ gì , sợ cậu ta nghĩ là nói liền xua tay đẩy thằng bạn quay lên, nháy nháy mắt ra hiệu ' có gì chút nữa rồi nói '.

Mấy hôm nay thầy cô bận xem thi cho đám khối 10 nên việc chấm bài của khối 11 hoàn thành khá lâu, mãi tới hôm nay mới có kết quả .

Chủ nhiệm Kiều đi vào lớp với sắc mặt rất tốt cười nói : " Đã có kết quả thi cuối tháng vừa rồi , chúng ta cùng nhau vỗ tay chúc mừng lại một lần nữa hạng 1 thuộc về lớp chúng ta "
Cả lớp nhìn đồng lòng về phía của Trương Lăng Hách mà vỗ tay khen ngợi.

Tâm trạng của chủ nhiệm thật sự rất tốt : " Và còn nữa, lần thi tháng này lớp chúng ta có 1 người tiến bộ 50 hạng đó, Trạch Tiêu Văn chúc mừng em"

Cả lớp nghe tin Trạch Tiêu Văn từ hạng bét thăng cấp 50 hạng mà không khỏi trầm trồ, ánh mắt từ Trương Lăng Hách chuyển hết qua người Trạch Tiêu Văn , mà người bên cạnh cũng mở một nụ cười nhàn nhạt nhìn cậu.
Trạch Tiêu Văn không nghĩ đến lại trực tiếp lên 50 hạng như vậy , thật sự rất bất ngờ. Được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ , Tiêu Văn có hơi ngại, đây là lần đầu tiên cậu được khen trước lớp về thành tích trong lòng vô cùng vui sướng, nhìn người bên cạnh cười nhỏ giọng : " Cảm ơn anh " .

Lớp 1 náo nhiệt một hồi sau đó lại nghiêm túc học hành như mọi khi, chỉ có Tiêu Văn vui vẻ nhắn tin với đám bạn trong group :
Lý Thông : " Tiêu ca được lắm nha, kiếm được gia sư giỏi mà không chia sẻ gì hết "
Vũ Ca : " Khao đê khao đê "
Tiêu Văn : " Được rồi, được rồi khao thì khao chọn địa điểm đi, hôm nay tâm tình của tao rất tốt "
Ngô Đồng : " Vậy đi ăn lẩu đi, tôi biết có một quán ở trung tâm thành phố rất nổi tiếng "
Thịnh Triều : " Okok vậy chốt , tan học chúng ta đi "
Tiêu Văn : " Ok "
____

Ở căn tin trường Trung học Số 1

Một đám 5 người ngồi một bàn, 4 người nhìn chầm chầm một người đang thong thả ngồi ăn .

Tiêu Văn liếc mắt : " Các cậu không ăn sao , nhìn tôi cũng không no được ".
Đám bạn cho cậu một ánh mắt khinh bỉ, bắt đầu động đũa ăn trưa.

Phía bên kia, Lăng Hách đang ngồi một mình thì Duệ Nhi đi tới, ở trước bàn ăn mà yểu điệu, thục nữ : " Lăng Hách à, tôi có thể ngồi ở đây không ?".

Ở đây có rất nhiều người, cũng rất nhiều bàn trống, Duệ Nhi cô ta cố tình theo tới đây rõ ràng muốn công khai theo đuổi Trương Lăng Hách đây mà.
Theo tình tiết truyện ngôn tình , nữ chính đến trước mặt nam chính e thẹn xin chỗ ngồi thì nam chính sẽ mỉm cười đồng ý và hai người sẽ có một bữa ăn màu hồng cùng nhau. Nhưng Duệ Nhi không phải nữ chính, Lăng Hách càng không phải nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình, những gì cô nhận được chỉ có một ánh mắt lạnh lùng. Dù không toả ra tin tức tố áp đảo nhưng chỉ cần nhìn vào cái liếc mắt của anh cũng đủ làm cho người khác phải bủn rủn cả người.

Trạch Tiêu Văn nãy giờ đều luôn xem không bỏ một chi tiết nào , một bên mặt không biểu hiện gì , một bên đang rất sốt ruột không biết cô ta với anh nói chuyện gì với nhau, ánh mắt không rời anh nửa bước.

Tiêu Văn thấy anh đứng dậy, cầm dĩa đồ ăn lên, vòng qua Duệ Nhi đang cứng ngắt mỉm cười, đi về hướng của mình, ' ủa khoan , là đang đến chỗ mình sao ' .
Lúc kịp nhận ra thì anh đã tới rất gần rồi, cậu có nghe anh nói một câu :
" Anh có thể ngồi ở đây không ? ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net