Chap 5. Học bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ làm việc của trường Trung học số 1 rất nhanh
Mới thi hôm qua ,hôm nay đã có kết quả.
Tiêu Văn vừa vào lớp, Ngô Đồng nhào tới kích động nói : " Tiêu ca, có kết quả rồi đấy "
" Chuyện gì , lần này tao không đứng chót hay sao mà mày kích động vậy ", Trạch Tiêu Văn ngáp một cái trả lời.

Ngô Đồng xem thường lên giọng : " Mày thì có gì để nói chứ , người tao nói là bạn cùng bàn của mày đó "

Trạch thiếu ngước mắt lên mơ hồ hỏi : " Vậy mày kích động làm gì? Sao vậy người ta giành hạng với tao hả?"

Ngô Đồng xém nữa nhịn không được đá cậu vài cái : " Người ta hạng 1 toàn trường đó, ai rảnh mà so với mày chứ, hứ ", nói xong cậu xoay người về chỗ ngồi.

Còn ai đó vẫn đang ngẩn ngơ : " Hạng 1 sao? Thì ra lời đồn cũng không phải là giả " , nghĩ một lúc cái người cậu vừa nhắc lại xuất hiện bên cạnh cậu.

Lăng Hách thấy cậu ta nhìn mình với ánh mắt phức tạp , nghiêm túc nói : " Sao vậy, giờ mới thấy tôi đẹp trai hửm ? "

Thật muốn tẩn cái tên này một trận.

Lớp trưởng vừa vào lớp , tới bàn hai cậu truyền lại lời : " Chủ nhiệm kêu hai cậu tới phòng giáo viên đó ".

" Thôi vậy, tha cho cậu ta lần này " ngẫm xong Trạch Tiêu Văn đứng lên tới phòng chủ nhiệm, theo sau cậu là Trương Lăng Hách.

Hai người đều rất nổi bật đi chung với nhau khó mà yên lặng được
Thoáng chốc cả hành lang ồn ào hẳn lên
" Aaaaa nam thần x nam thần đi chung với nhau, đây là cái đãi ngộ gì vậy "
" Tôi sống quá đủ rồi "
" Công nhận 2 cậu ấy đẹp trai thật đó , cũng rất đẹp đôi ahaha "
.......

Trạch Tiêu Văn mặt không đổi sắc nhưng lòng biến động : " Đám này mù à, tôi với anh ta đẹp đôi chỗ nào chứ, nhan sắc thì kém xa mình ".
Trương Lăng Hách đi sau nhìn xuống con người phía trước như thấu được suy nghĩ của cậu bất giác mỉm cười.

" Có phải tôi mơ không ? Học bá mới cười đó"
" Hình như anh ấy cười với tôi đó "
" Phì, cậu nằm mơ giữa ban ngày đó à "
........

Cô Kiều trông thấy 2 đứa thì lên tiếng : " 2 em lại đây cô nói này"
Nhìn hài đứa đi chung với nhau như vậy chắc cũng thân không ít, cô rất hài lòng.
Cô ho khan một cái vào vấn đề chính: " Có kết quả rồi các em đã biết chưa ? "
Hai cậu cũng không nhiều lời mà gật đầu
Nói tiếp : " Chắc các em cũng đoán được cô muốn nói gì rồi. Cô muốn Lăng Hách kèm học cho Tiêu Văn"

Lời vừa rót vô tai, Tiêu Văn mở to mắt tin tưởng mình vừa nghe lầm , phản bác : " Chủ nhiệm Kiều , em..."
Cô biết thừa Tiêu Văn sẽ không chịu nên lập tức chuẩn bị phương án 2 :
" Việc này là do mẹ em nhờ vả nhà trường, mong em nâng cao thành tích, cô bảo Lăng Hách kèm cho em , em không cảm kích thì thôi còn ở đó mà mạnh miệng ". Nói xong cô nhẹ nhàng nhìn qua người cạnh cậu : " Lăng Hách , em thấy thế nào ?"

Mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng kèm Tiêu Văn cũng không ảnh hưởng gì tới anh , không ngoài dự đoán, anh đồng ý.

Ra khỏi phòng, Trạch Tiêu Văn dậm chân hầm hực trở về lớp để lại ai đó thong thả theo sau.

Tiết tiếp theo là tiết tự học.

Tiêu Văn theo chỉ thị của chủ nhiệm mang hết bài tập lên bàn nghiêm túc suy nghĩ, là do cậu đánh giá mình quá cao, thật sự không hiểu gì hết!

Xoay bút nhìn đề 10p mà cậu chưa có ý định làm , Lăng Hách thấy thế chủ động hỏi : "Không giải được? "
Tiêu Văn hừ một cái, âm lượng đủ mỗi cậu và hắn nghe : " Biết rồi còn hỏi ".
Lăng Hách cũng đáp lại :" Đưa tôi xem", anh tiến tới rất gần ,gần như có thể thấy được rõ từng sợi chân mày của anh, cậu ngửi được mùi hương tuyết tùng dễ chịu trên người anh, nhớ đến câu hỏi trên diễn đàn kia không biết tin tức tố của anh có mùi như thế nào nhỉ ?
Gần như vậy khiến cậu không được tự nhiên cho lắm,

Sau đó là những âm thanh giảng bài cực kì dễ ngủ , Tiêu Văn thấy mình sắp chống đỡ không nổi liền đứng dậy :
" Tôi đi vệ sinh một lát " , rồi đi thẳng ra cửa.
Lăng Hách lắc đầu tiếp tiếp tục làm đề.

_______

Giải quyết xong cơn buồn ngủ cũng không còn
Tiêu Văn đi ngan qua WC của Alpha thì nghe thấy tiếng động
Bước đến gần âm thanh cũng rõ ràng hơn : " Buông tôi ra, anh không buông tôi la lên đó "
Nghe vậy Tiêu Văn đạp cửa vào trong thấy tên hôm trước mới nói xấu mình đang dồn ép một Omega vào tường
Thấy người vào là cậu , Trần Phi cũng hơi lưỡng lự không biết nên làm như thế nào.
Trạch Tiêu Văn thấy cậu quyết định lâu quá ,nhàm chán mở miệng : " Mau buông cô ấy ra đi "
Thật ra Trần Phi có hơi sợ Tiêu Văn , tính cách cậu ta thật sự rất nóng nảy, ai cũng biết Trạch Tiêu Văn rất hay đánh người không lí do .

Cảm nhận được Omega kia đang thả lỏng như bắt được cọng rơm cứu mạng, Trạch Tiêu Văn là Beta không có tin tức tố cũng không ngửi được tin tức tố, nếu Trạch Tiêu Văn là alpha thì đứa con gái đang trong tay hắn chắc chắn sẽ kích động chạy tới chỗ hắn mất, cô gái là Omega mà Trần Phi thích theo đuổi đã lâu nhưng cô không chấp nhận , nghĩ tới đó Trần Phi vô cùng tức giận, không suy nghĩ nữa dứt khoát nói : " Tao không thả người đó thì sao nào "

Vừa dứt lời cũng là lúc nấm đấm in trên mặt, đây là lần thứ 2 cậu ta bị Trạch Tiêu Văn đánh.

Thấy câu ta không đứng dậy, Trạch Tiêu Văn kéo cô bạn Omega ra khỏi WC dành cho Alpha , hờ hững nói :
" Mau về lớp đi, đừng nói với ai chuyện ngày hôm nay "
Cô gái nghe vậy gật đầu rời khỏi chỗ này.

Tên Trần Phi vừa ra bắt gặp Tiêu Văn vẫn đứng đó thoáng chốc vết thương trên mặt lại nhói.

Trạch Tiêu Văn từ từ bước lại chỗ Trần Phi với ánh mắt xem thường : " Sau này đừng để tao gặp lại mày , không may tao kiềm chế không được , mày biết rồi đó "
Nói xong cậu ung dung về lại phòng học để lại tên Trần Phi mặt đen thui nắm chặt nấm đấm trên tay thì thầm : " Trạch Tiêu Văn mày đợi đó ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net