Chap 8. Thích ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau cũng chính là ngày thi cuối tháng

Cũng như mấy lần trước, dựa vào thành tích để gộp lại thành một phòng .
Trạch Tiêu Văn theo đường cũ mà xuống phòng ở cuối dãy.

Hôm nay cậu đi thi với tâm trạng cực kì tốt, kiến thức liên quan cậu đều chuẩn bị đầy đủ , trên mặt cậu chỉ thiếu điều dáng một dòng chữ 'xem ta có lợi hại hay không' nha .

Bài thi diễn ra trong 2 ngày, sau khi thi xong sẽ được nghỉ xả hơi một ngày không cần phải đến trường.

Thi xong học sinh tự động về lớp của mình điểm danh .

" A, cuối cùng cũng thi xong "
" Nè, Tiêu Văn lần này thi ổn không ? "
Thịnh Triều chạy tới khoát vai Tiêu Văn .
Bởi vì mới thi xong nên tinh thần của Tiêu Văn rất tốt : " Hì, cũng được thôi","A, Tụi Lý Thông đi đâu rồi ?"
" À, Tụi nó ra sân bóng trước rồi, bảo tao chờ mày thông báo một tiếng nè " .
" Vậy đi thôi", hai người vui vẻ rời khỏi lớp.

Ra gần tới sân bóng, loáng thoáng thấy được bóng dáng bọn họ , Tiêu Văn và Thịnh Triều cùng chạy tới hội ngộ.

"Xem gì đó? " , Thịnh Triều thấy ai nấy cũng chăm chú không ngó tới hai người vừa tới.

Mà Trạch Tiêu Văn vừa tới nơi ánh mắt lập tức dán chặt vào cái người đang chơi bóng rổ trong sân.

Thì ra anh ta còn biết chơi bóng , đúng vậy chính là Trương Lăng Hách cái người đang dẫn bóng , luồn lách qua một đám người, quả bóng nhắm ngay chính xác mà ném vào, 3 điểm .

Mãi đến khi sắp hết giờ 2 bên vẫn cân bằng điểm, những phút cuối cùng cả hai đội đều tăng tốc cướp bóng, tiếng la hét cổ vũ không ngừng không khí trận này rất sôi nổi và kịch liệt, tiếng còi vang lên vài tiếng kết thúc trận đấu là đội của Trương Lăng Hách thắng. Anh đập tay với đồng đội, còn cười nữa, cười rất tươi, lần đầu tiên Trạch Tiêu Văn thấy anh vui như vậy. Rất soái.

" Bóng đẹp "..
Chưa bao giờ sân bóng lại nhiều khán giả đứng xem như vậy, phần lớn là Omega, họ tới đây để ngắm Trương Lăng Hách đây mà.
" Aaaa ngầu quá , không những học giỏi mà còn chơi thể thao tốt"
" Tất nhiên rồi, A tui chọn mà haha "
" Nhìn bên kia đi, hoa khôi Duệ Nhi đưa nước cho Lăng Hách kìa ".
" Hả? Đâu , ở đâu "

Nghe vậy, Trạch Tiêu Văn cũng nhìn sang hướng của Trương Lăng Hách.

Duệ Nhi hôm nay rất xinh, là Omega nên dáng người rất nhỏ nhắn đáng yêu , là gu của mọi Alpha đó. Cô bị đám bạn đẩy tới , thẹn thùng mà đưa nước tới trước mặt anh, chỉ không ngờ lần này anh nhận còn cười nữa , hai người họ nói gì đó với nhau, dáng vẻ anh hiện tại không còn dữ như trước nữa. Có phải Trương Lăng Hách thích cô ấy không ?

Cậu nhìn không nổi nữa , Trạch Tiêu Văn xoay người hướng ra cổng không nhìn lại chỗ anh một lần nào nữa.

" Nè nè Trạch Tiêu Văn, mày đi đâu đó, này.... " : Vũ Ca thấy cậu đi nhanh như lo lắng chạy lại ," Mày bị sao thế ? Đi cũng không nói trước một tiếng, bộ mới thấy người yêu ngoại tình à... "

Tiêu Văn trầm tư một lúc cuối cùng cũng mở miệng : " Đi bar không ? Lâu rồi chúng ta không tới đó "
" Được rồi, tối gặp chỗ cũ "
" OK" , nói xong cậu bước về hướng xe đang đậu.

__________

Tại Quán Bar X

Âm nhạc vang lên xập xình, náo động cả vũ trường.

Năm người các cậu tụ tập ở một chỗ uống rượu .

Trạch Tiêu Văn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh dương thẩm kết hợp với quần jeans đen ôm sát lộ ra đôi chân thon dài. Quần áo, giày, đồng hồ , phụ kiện,..trên người cậu toàn là đồ hiệu, đi đến đâu cũng toát ra mùi tiền.

Nhiều Omega có thân hình nóng bỏng đến mời rượu nhưng Tiêu Văn không để ý bọn họ, im lặng mà uống hết nửa bình rượu.

Chứng kiến cảnh tượng nãy giờ của Trạch Tiêu Văn, đám bạn khó mà tin được, chắc chắn là động ở đâu đó đến ngu rồi : " Này, Tiêu Văn chiều giờ mày bị làm sao đấy ? Không phải mấy hôm có em gái mời rượu là mày rất nhiệt tình sao , hôm nay thờ ơ vậy "
" Mày nói thật đi, mày đang yêu đúng không ? "
" Ai vậy, là Omega, Beta hay Alpha "
" Trạch thiếu gia chúng ta biết yêu rồi ư ? "
......
Cậu đưa cho bọn họ một cái liếc mắt khinh thường, mọi người lập tức ngậm miệng không tiếp tục hỏi nữa chỉ sợ mạng không còn giữ nổi.

Ngô Đồng ngồi gần cậu nhất, giành lấy chai rượu : " Mày uống nhiều lắm rồi đó, muốn ngủ ngoài đường hay sao vậy " .

Tâm trạng không tốt , rượu còn bị cướp , quả thật không ổn tí nào : " Trả lại đây, tao hôm nay dù sao cũng không muốn về nhà ", cậu nghiêng người giật lấy chai rượu trong tay Ngô Đồng.

Thật không cản nổi cậu ấy.

Lý Thông cứ như không cảm nhận được ý của cậu, giọng đầy khiêu khích chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn : " Chả nhẽ mày thích người ta nhưng người ta lại theo người ".

Thích sao ? Thích ai chứ ?
Sao có thể! Nhưng tại sao sau khi thấy anh ấy với Duệ Nhi thân mật tim mình lại đau như vậy chứ ?

" Sao vậy, tao nói đúng rồi hả ? ",Lý Thông đắc ý vênh mặt.
Tiêu Văn vẫn không bất động nhan sắc lạnh mặt trả lời : " Không thích ai hết "
" Tao vào nhà vệ sinh một lát ", Trạch Tiêu Văn một hướng thẳng tiến tới WC .

Càng uống cơ thể của cậu càng khó chịu, nóng quá .
Cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh riêng cho Beta khoá cửa lại.
Bây giờ trong người cậu như lửa đốt, hôm nay cậu uống vẫn chưa tới giới hạn của bản thân nhưng cơ thể lại rất nóng, rất khao khát một thứ gì đó mát lạnh. Có lẽ ở đây có quá nhiều mùi hương nên cậu không phát hiện được bản thân cũng đang toả ra một mùi đào rất ngọt.

Ngồi trong phòng gần nửa tiếng đồng hồ nhưng độ nóng vẫn ngày 1 tăng, rất khó chịu, đầu cậu rất đau đủ loại âm thanh kích thích khiến đầu cậu như muốn nổ tung, phần da phía sau gáy lại càng nóng hơn rất ngứa ngáy , bây giờ cậu rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng phát triển sức lực của mình sắp cạn rồi, cắn răng mà chống đỡ ra khỏi đây.

Càng đi càng choáng váng chân của cậu mềm nhũng,, trong vô thức cậu ngửi được mùi tuyết tùng quen thuộc, là anh sao ? Vô tri vô giác mà gọi tên anh rất muốn có anh ở bên. Tại sao vậy ? Không lẽ mình thích anh thật rồi sao ? Anh ấy xem mình là gì chứ ? Anh ấy có lẽ đang vui vẻ bên người khác, còn mình lại ở đây khổ sở nghĩ về người ta. Đau quá.

Hốc mắt cậu đỏ bừng, mình yếu đuối đến mức này rồi, cuối cùng chút sức lực cỏn con này không trụ được nữa , trực tiếp rơi vào vòng tay của ai đó mà bất tỉnh.
________

Nửa tiếng trước, Vũ Ca post một tấm ảnh đang check in quán bar cùng với dòng chữ : ' Uống rượu giải sầu với @Zhaixiaowen '

Trương Lăng Hách thấy bài viết của Vũ Ca trong lòng khẽ động , sau đó anh thay đồ trực tiếp lái xe đến quán bar X.

Bước vào trong , anh theo thói quen đưa mắt tìm kiếm Tiêu Văn trong đám đông như lúc trước anh đưa mắt nhìn cậu đang đùa giỡn với bạn. Bạn của Tiêu Văn đa số là Alpha, tuy Tiêu Văn là Beta nhưng anh vẫn không hài lòng với việc cậu có những hành động thân mật với họ. Không thấy Tiêu Văn đâu cả mà thay vào đó là đồng bọn của cậu.

Là một Alpha khí chất đương nhiên không ai sánh bằng, nhiều Alpha thấy anh cũng phải kiêng kị vài phần, ở đây không phải trường học anh cũng không cần che dấu tin tức tố của mình, mùi tuyết tùng toát ra trong không khí như có như không nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho đám Omega nhìn đến liệt cả người .

Lý Thông từ xa đã nhìn thấy anh, cũng khá là bất ngờ, " Này, Lăng Hách , ở đây ", " Cậu cũng tới đây để giải sầu sao ? " , hỏi không đầu không đuôi như vậy anh tất nhiên bỏ ngoài tai , vào vấn đề chính : " Trạch Tiêu Văn đang ở đâu ? "
Lý Thông nghe vậy nhướng mày đầy khó hiểu:" Cậu vứt hình tượng trò ngoan đến đây chỉ để hỏi Trạch Tiêu Văn đang ở đâu sao ? ",
"Hmm, nhắc mới nhớ cậu ấy đi WC cũng gần nửa tiếng rồi vẫn chưa quay lại , không lẽ nào đang vụng trộm em gái..."

Nghe được thứ cần nghe, anh liền xoay người hướng đến phòng vệ sinh của Beta.
Chỉ cách một đoạn nữa thôi là tới rồi nhưng mùi tin tức tố đang rất nồng không kiểm soát được mà lan toả tứ phía .Đây là khu vực của Beta tại sao lại có mùi của Omega ở đây ? Ai lại phát tình ngay lúc này cơ chứ ? .
Tin tức tố của anh lập tức cũng xao động, mùi tuyết tùng được phóng đại, nếu còn đi sâu vào trong anh có thể sẽ không khống chế được, rất ngọt, một mùi hương khuấy động tâm trí của anh, anh cư nhiên lại tiếp nhận mùi hương đó một cách dễ dàng. Chung quy đây vẫn chính là bản chất thật của Alpha, sự ham muốn khó mà kiểm soát được khi Omega động dục .

Sợi dây lí trí của anh chỉ còn một tầng mỏng , anh xoay người trở ra.
" Lăng Hách " , một âm thanh vang lên tuy rất nhỏ nhưng anh không nghe lầm, là giọng của em ấy , em ấy đang gọi mình sao ? Chỉ có một mình em ấy ở đây thôi.

Không nghĩ nhiều nữa, Lăng Hách bất chấp của mình bước thật nhanh đến hướng của âm thanh vừa rồi , nôn nóng mà sợ chỉ một giây thôi em ấy có thể biến mất, rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng anh không dám nghĩ tới câu trả lời .

Em ấy đây rồi!

Tiêu Văn đang hết sức chống đỡ bản thân rất đáng thương, chỉ sợ mình không tới kịp em ấy sẽ ngã mất,anh mau chóng chạy tới vừa lúc Tiêu Văn mất hết trọng tâm mà ngã xuống, yên ổn nằm trọn trong vòng tay của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net