彡゜ alphabet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 j - jealous ( ghen ) 》

hoseok khó ngủ, anh lăn lộn một hồi từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái, nhưng vẫn chưa chợp mắt được. lèm bèm, hoseok vò tóc ngồi dậy, rón rén lén seokjin đang say giấc nồng ở giường bên ra chỗ phòng khách, định bụng sẽ uống vài lon bia cho dễ ngủ hơn.

" ể ? jiminie ? "

" seokie ?! "

bất ngờ khi thấy hoseok vào phòng khách, jimin giật mình xém thì làm rơi cái điện thoại. cậu híp mắt, hướng nụ cười dịu dàng đến anh.

" seokie hyung chưa ngủ sao ? "

hoseok mím môi chỉ vào mình, hai mắt chớp chớp mờ mờ nước.

" anh ngủ không được. . . ý. . . "

thịch.

jimin có cảm giác tim mình lệch đi vài nhịp, cậu cười nhạt, hai mắt đục ngầu nhìn jung hoseok.

a~~~ anh chẳng có phòng hờ tí gì cả.

nhìn xem, mái đầu nâu rối bù xù, chắc anh đã phải lăn lộn trên giường dữ dội lắm, điều đó vô tình khiến cho bộ pijama nhàu nhĩ, hở cả một bên cổ trắng nõn, thanh mảnh. jimin liếm môi, cả người hoseok bất chợt té về phía trước, nằm gọn trong vòng tay của cậu em bé tuổi.

" hyung uống bia nhé "

cậu giơ lon bia còn vương chút bọt kề môi anh, hoseok chép chép miệng vài cái, nhấp vài ngụm bia đăng đắng trôi tuột xuống cổ họng. jimin vòng tay ôm eo anh, để anh ngồi trên đùi mình. nhìn hoseok cao hơn jimin vài phân thôi nhưng nhẹ hều à, còn chẳng có tí xơ múi nào, lại trắng trắng nộn nộn nữa, khiến cậu chỉ muốn giữ anh là của riêng thôi~~~

" ư. . . jimin a. . . "

hoseok tửu lượng cực kém, lại rất khoái uống bia, nhìn anh giờ nằm xụi lơ trong lòng cậu với khuôn mặt đỏ ửng, khiến cho park jimin không nhịn được tí thì đè anh xuống ăn sạch. cậu cười thỏa mãn, hôn lên vầng trán cao của anh, gặm nhấm đôi tai hồng hồng vì men bia, và cái tay không yên phận bắt đầu đưa vào trong áo anh, vuốt ve làn da mịn màng nhưng khỏe khoắn.

" như vậy là được rồi đó ! "

jimin dừng lại, đôi mắt liếc đến cái tay đang đặt trên vai cậu, cùng với giọng nói không chút cảm tình nào.

" đêm hôm khuya khoắt lôi hoseok ra đây, cậu cũng thực rảnh "

seokjin thức giấc, nhìn quanh không thấy hoseok đâu, điều đó làm anh có chút lo lắng. anh đi ra khỏi phòng, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng nỉ non, bước tới phòng khách nhìn thấy jimin đang đè hoseok xuống, khó khăn lắm mới đè nén được cơn ghen định trỗi dậy.

" kệ em, không phải việc của hyung "

jimin hất tay seokjin ra, cắn môi chỉnh lại áo quần cho hoseok, đang yên đang lành bị phá đám, bực mình thật. cậu đưa tay qua hai chân và muốn đưa hoseok về phòng, nhưng seokjin đã giật người lại, thật từ tốn nói.

" để hyung, cậu đi ngủ đi "

đồ đáng ghét.

jimin chửi thề trong bụng, xoay gót chân hậm hực đi về phòng mình. seokjin nhìn bóng lưng cậu em, hai mày bất chợt nhíu lại, cùng khi đấy vòng tay ôm hoseok càng thêm chặt hơn.

càng ngày càng không ổn nữa rồi.

u - ung dung tự tại hay ép buộc ? 》

" ưm. . . khó chịu "

hoseok cựa mình, chậm chạp cố nhấc cả người lên. đầu anh cứ ong ong như có ai cầm búa phang phải, cả miệng khô khốc hệt như chưa từng được uống nước bao giờ. hoseok xoa đầu, tự hỏi tối hôm qua bản thân đã về phòng bằng cách nào khi mà cách đây vài tiếng anh đã uống vài ngụm bia và gần như là xỉn chẳng biết gì. chàng dancer xoa cằm, hay là lúc đó mình tự lết về giường ta ?! lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ điên rồ đấy, hoseok lấy tay che đi hai đôi mắt, lầm bầm.

" mình dạo này ngủ thất thường quá. . . "

nhìn lên trần nhà qua kẽ tay, hoseok nheo mắt thở ra một làn khói trắng.

lại lạnh thêm rồi.

" dậy rồi đấy sao ?! "

bàn tay đang trên mặt chuyển hướng vuốt tóc mái ngược ra sau, hoseok ngước lên nhìn khuôn mặt của người nọ, lại liếc xuống nhìn đến bộ quần áo chỉn chu, buột miệng hỏi.

" cậu tính đi đâu à ?! "

namjoon cười khì vuốt thẳng vạt áo, mân mê lọn tóc quanh tai.

" đến studio chút chuyện ấy mà, muốn măm gì không tôi mua cho "

" khỏi đi "

hoseok quay mặt ra hướng khác, ngáp dài. namjoon phì cười, bàn tay vỗ lên mặt người kia, giọng bấy nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu.

" jin hyung chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đấy, xuống giường thôi "

đoạn giơ hai cánh tay nhấc người kia lên ngon ơ, mang vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

" nhanh lên nhé "

nói xong liền đóng cửa đi khỏi.

hoseok chẹp miệng ngồi trên bàn ăn, liếc nhìn đống thức ăn bằng nửa con mắt, anh cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. hoseok hiện tại không muốn ăn gì cả, miệng lưỡi khô khốc làm vị giác của anh cũng chả muốn làm việc. hoseok cắn môi, lấy đũa gắp một miếng kimbap bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt, xong lại buông đũa xuống.

" hyung ăn không thấy ngon miệng ạ ?! "

taehyung vào trong bếp lấy chai sữa, bắt gặp thấy hoseok vừa ăn vừa cau mày, thắc mắc kéo ghế ngồi xuống gần anh.

" ừ, anh chẳng thấy đói tẹo nào "

hoseok cười nhạt nhìn cậu, taehyung bặm môi khi nghe anh rầu rĩ nói. hoseok gầy lắm rồi, mỗi khi biếng ăn thì chẳng muốn măm thứ gì cả, mặc cho vài lần các thành viên đã cố thuyết phục anh ăn chút gì đấy, nhưng nhìn vẻ mặt phụng phịu của người nọ, lại không nỡ ép buộc. cậu nhóc đảo mắt quanh bàn ăn, seokjin sáng sớm đã chuẩn bị vài món cho các thành viên lót dạ, riêng phần của hoseok là nhiều hơn một chút, chứng tỏ anh già bangtan thương yêu hoseok nhiều đến cỡ nào.

taehyung sau một hồi suy nghĩ vòng vo tam quốc, liền quyết định làm thử việc này, có lẽ nó sẽ khá kỳ quặc, nhưng để nuôi béo hoseok, cậu đành thi hành vậy.

" seokie hyung "

" sao thế tae--- ưm. . . "

hoseok đứng hình khi có một chất lỏng ngọt lịm trôi trong miệng anh, rồi dần dần biến mất sau cuống họng. taehyung chùi khóe môi, vị ngọt không tệ đâu.

" nữa nhé ! "

và cứ thế, tiếp lần này đến lần khác, chàng dancer nhà bangtan lại được tiếp sữa bằng một cách không thể nào dị hợm hơn. taehyung thì ngược lại, càng làm càng hăng, đôi môi hoseok mềm mại đến phát nghiện, khiến cho cậu không dứt ra được. cứ tưởng cả quá trình chỉ diễn ra hai người, ngờ đâu. . .

" haa. . . thú vị đấy ! "

tiếng cười lành lạnh phát ra từ phòng khánh, có người nọ ló đầu ra khỏi chiếc máy game trên tay, tròng mắt xẹt qua vài tia quái dị.

n - người ra lệnh

jungkook thích chơi game lắm, cậu có thể dùng hàng giờ ngồi cày game trong kí túc xá hay mặt dày tá túc tại phòng của ông già tae tae chỉ để chơi bắn bắn chíu chíu level rồi boss này nọ. mọi người cứ nói chơi riết rồi nghiện đấy, mà cậu nhóc nào để tâm đâu, jungkook thích chơi thì chơi, vậy thôi, đám anh lớn cũng suốt ngày cầm điện thoại quẩy vài game này nọ mà.

điều mà jungkook thích nhất khi chơi game là cảm giác chiến thắng, nó khiến cậu cảm thấy mình là kẻ có quyền, có thể làm được những gì mà cậu thích, với cái mác " kẻ bất bại " - thao túng con mồi trong tay như một vị vua, còn bọn họ, là nô lệ " thua cuộc ", và cậu nhóc sẽ không bỏ qua cơ hội được ra lệnh cho cái người hiện tại mặt mày tiu nghỉu đang đắn đo xem nên thực hiện " mệnh lệch " của cậu hay không.

" hyung nghĩ xong chưa ? "

thằng nhóc tươi tỉnh bắt chéo chân nhìn anh, hoseok bặm môi suy nghĩ, nên hay không nên, nó cứ xoay mòng mòng trong đầu anh, và điều đó làm jungkook bắt đầu sốt ruột.

" từ từ đã, nhóc thấy cái đề nghị đó quá quái gở không kookie ? "

hoseok chun mũi phản bác, jungkook nhún vai, nở nụ cười nửa miệng.

" chỉ việc ' hôn ' em thôi mà, giống như cách mọi người hay làm với hyung đấy "

nghe thoáng qua chỉ là câu nói bình thường, nhưng nếu để ý kỹ từng câu từng chữ mới biết được rằng, jeon jungkook đang ghen. trong bangtan, ai cũng muốn độc chiếm seokie là của riêng, ngay cả hiền lành như park jimin cũng hóa cáo già khi cậu đột nhiên bắt gặp anh ấy đang ôm hoseok từ phía sau, và hướng nụ cười khiêu khích đến cậu.

chết tiệt thật đấy.

đó cũng là lí do vì sao mà jungkook lại rủ hoseok chơi game vào cái ngày chẳng có thành viên trong bangtan nào ở kí túc xá cả, cùng lúc đó cậu sẽ biến anh là của mình khi đám " sói già " kia bận rộn với hàng mớ thứ rùm beng ngoài xã hội.

hoseok sau một hồi đắn đo, mới không nhịn được đành đứng lên, chần chà chần chừ từ từ đưa môi mình vào bên má của cậu em nhỏ tuổi, và hôn chụt lên đó, trong con mắt thỏa mãn của jungkook.

" x-xong rồi nhé. . . "

anh ngượng ngùng quay phắt người đi, nhưng chưa kịp bước vài bước, kẻ kia đã kéo anh lại bằng một lực không thể nào nhẹ nhàng hơn.

" chưa đủ đâu, hyung của em ! "

hoseok hai mắt mở to nhìn khuôn mặt phóng đại của jungkook đang kề sát mình, cùng môi thằng nhóc đang ịn vào môi anh, như muốn chiếm trọn hết vị ngọt của nó vào đầu lưỡi.

khó chịu, nhưng cũng thật đê mê.

jeon jungkook thích jung hoseok lắm.

và cậu sẽ độc chiếm anh, bằng cách biến anh là nô lệ của riêng mình.

g - giới hạn

jimin trở về khách sạn, bắt gặp hoseok mặt mày đỏ au chạy như bay ra khỏi phòng jungkook. jimin tò mò túm lấy con người nhỏ bé kia lại, bắt đầu hỏi han.

" hyung sao vậy ? "

hoseok thở dốc, anh gục đầu vào vai người em, cả người không ngừng run rẩy.

" kookie. . . chết thật. . . thằng bé hôn anh. . . "

đoàng.

tâm trí như có tiếng nổ lớn, tầm mắt jimin chợt tối sầm. cậu ghim chặt tay vào tấm lưng mảnh khảnh của anh, mắt nheo lại nhìn vào con người đứng dửng dưng ở cửa phòng cách hai người vài bước chân, nở nụ cười đắc ý. jimin lầm bầm bên tai anh, dùng lực đẩy anh về phòng mình.

" hyung vào trước đi, em có việc "

hoseok không biết nên nói gì, ôm một tâm trạng mông lung đi thẳng dọc hành lang, anh tần ngần chưa bước vào, lại liếc nhìn nụ cười dịu dàng của người nọ, mới an tâm đóng cửa lại.

jimin nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, nét mặt bắt đầu thay đổi. cậu hít một hơi sâu, chậm rãi tiến về phòng của cậu em út.

" jiminie về rồi đó à ? "

jungkook nhởn nhơ đứng ở cửa chơi game, nghiêng đầu hỏi thăm cho có lệ. jimin không trả lời, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn thằng em.

" nhóc đã làm gì seokie khi anh đi vắng ? "

jungkook nhếch môi, cái nhún vai của cậu ta làm jimin nóng máu.

" em chỉ tranh thủ thưởng thức hương vị ngọt ngào thôi "

cậu em hướng ánh nhìn khiêu khích, từng chữ từng chữ một như đánh thẳng vào tâm trí jimin.

" môi seokie hyung, ngọt lắm đấy "

rầm.

jungkook cười nửa miệng nhìn cả người mình bị đẩy vào tường, bàn tay người anh run rẩy nắm lấy cổ áo cậu như cố kìm chặt lấy cơn giận dữ sắp bùng nổ, đôi mắt lạnh như muốn đâm thủng nụ cười đểu cáng của cậu em.

" này này, đừng mạnh bạo thế chứ "

thằng nhóc đẩy người anh ra, nhưng chẳng si nhê gì, mạnh gớm đấy, cậu thoáng nghĩ khi sai lầm nói ông anh park jimin kia là một kẻ yếu đuối, và không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

" nếu như còn trưng cái vẻ mặt đó trước mặt anh. . . "

jimin nhẩm từng chữ, sát khí dày đặc bao quanh thành công làm cho jungkook thoáng rùng mình.

nguy hiểm thật.

" . . . thì anh sẽ không chắc giới hạn của mình sẽ làm gì mày đâu "

người của park jimin, là của mình park jimin mà thôi.

《 h - hương thơm 》

namjoon gõ cửa phòng hoseok nhưng không thấy cậu trả lời, anh sốt ruột đi qua đi lại trên hành lang, đến lúc không nhịn được nữa đành bắt đầu đập cửa.

" seokie, seokie ơi "

im ắng đến đáng sợ, điều đó làm namjoon thấy bất an. anh chàng định đi hỏi từng thành viên trong bangtan, nhưng lại thôi, namjoon biết cái tính chiếm hữu của lũ người bọn họ, kẻo lại tá hỏa lên thì khổ. namjoon đi theo lối hành lang, vò đầu bứt tai kiếm cách tìm ra thằng bạn thân thì bắt gặp jimin đang đi theo hướng ngược lại mình, với cái bản mặt hằm hè thấy mà ghê.

" seokie ở phòng em đó "

xong đút tay vào túi quần đi thẳng, không cho namjoon ú ớ câu nào. ông anh nhóm trưởng méo mặt nhìn tấm lưng cao gầy đi ra khỏi kí túc xá, chợt nhận ra một điều phi lí rồi tắt tắt tưởi tưởi chạy về phía phòng jimin với cái tâm trạng không thể nào kỳ quái hơn.

thế éo nào seokie lại trong phòng jimin ?

cạch.

namjoon hấp tấp đẩy cửa phòng jimin ra, đập vào mắt anh là hình ảnh hoseok nằm co ro trên giường với cái chăn to sụ quấn quanh người, trông cậu như lọt thỏm vào cái chăn vậy, nhỏ bé và mềm mỏng.

" seok ơi. . . "

anh chàng nhóm trưởng rón rén tiến lại gần cậu, vươn tay ra và chạm hờ lên đôi mắt lộ ra sau tấm mền trắng. cậu nhìn có vẻ mệt mỏi lắm, anh biết mà, ngay cả khi ngủ trông cậu ấy cũng không thoải mái gì, hai mày nhíu chặt lại, môi còn run run nữa, anh nhìn mà đau hết cả tim.

" hoseok. . . "

nệm trên giường jimin lún xuống, namjoon vòng tay ôm cậu vào lòng, để cậu nằm gọn trong cánh tay vững chãi của mình. anh không biết làm gì hơn, đành hôn nhẹ lên mái tóc nâu rối xù của cậu, chuyển dần vào hai đôi mắt, đến sóng mũi cao nhìn đáng yêu đến lạ, cho tới khi bến đỗ ngọt lịm đến môi, namjoon đắn đo có nên hay không, và anh mạnh bạo hôn chụt lên môi cậu, thoáng qua như chuồn chuồn chạm nước, lại khiến chàng idol nóng ran cả khuôn mặt.

và cứ thế, kim namjoon lạc vào hương thơm quyến rũ của jung hoseok.

thoảng qua như cơn gió, nhưng khiến tâm trí lạc vào chốn bồng hoa không lối thoát.

《 o - own ( của riêng ) 》

hoseok lờ mờ nắm lấy chốt cửa định mở ra, nhưng hậu đậu thế nào lại ngã chỏng về phía trước, may thay ngay lúc đó có người ngang qua nên có ý tốt đỡ anh lại, và cho hoseok dựa vào người mình.

" seokie hyung ổn chứ ? "

taehyung vỗ vỗ mặt cái con người còn đang ngái ngủ và chưa có ý định dậy kia, nhưng chả có tác dụng gì cả, đành phải cúi xuống cắn lên vành tai của người trong lòng mong sao mở mắt ra dùm, và hoseok dậy thật.

" hở ? đây là sao hỏa à ? "

" không phải quê hương của em đâu hyung ơi. . . "

taehyung méo mặt chỉnh lại tư thế cho người kia, hỏi thăm.

" hyung làm cái gì mà đi loanh quanh trong khi hai mắt còn nhắm tịt thế kia ? "

hoseok nghe chữ có chữ không, ngáp một hơi dài rồi dựa cả người vào vai cậu em.

" anh đi ngủ "

" đi ngủ thì nằm lên giường dùm em cái, cứ như vậy người ta bắt cóc mất đấy "

hoseok không trả lời, anh còn buồn ngủ kinh đi được, thế mà phải đứng đây nghe thằng em bé tuổi lèm bèm điếc hết cả tai, bực mình.

" tae ơi đưa anh về nơi sản xuất với "

và cứ thế chàng dancer giao thân thể mình cho thằng em muốn làm gì thì làm, vì anh còn bận nhắm mắt nữa cơ. taehyung đảo mắt, khẽ thở dài một hơi, nhấc anh lên vai xong vác về phòng.

" hyung chẳng cảnh giác gì cả "

taehyung đặt anh lên giường, chỉnh lại chăn gối ngay ngắn cho anh nằm thoải mái, đoạn, cậu khoanh chân ngồi ngắm anh ngủ, đây cũng là một thú vui tao nhã cho những kẻ đang yêu. taehyung khép hờ mắt, mắt đảo đến cần cổ trắng ngần lộ khỏi ra khỏi áo sơ mi trắng, khẽ chép miệng. anh lúc nào cũng không cảnh giác gì cả, lúc nào cũng vô ý để lộ ra vài điểm quyến rũ khiến mọi người phát điên lên được, nhưng bọn họ không muốn anh khó xử, nên lúc nào cũng lén lén lút lút hưởng thụ hương vị ngọt ngào của anh, chỉ riêng họ, tỉ như min yoongi nhân cơ hội nào cũng hôn trộm anh trước mắt cậu, và con người đó lại lộ ra bản chất cáo già khi không có bọn họ ở bên.

một con người ranh ma thật sự.

" làm đủ chưa đấy ? "

taehyung giật mình, phát hiện ra khuôn mặt đang kề sát lên xương quai xanh của anh, vô ý thế nào lại để một vết hickey nho nhỏ lên đó. chết thật, cậu không kiểm soát được. đánh ánh mắt sang phía cửa, nơi mà cái kẻ đang đứng khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt, và taehyung có thể nhìn thấy cơn ghen trong đó.

" để lại một vết đỏ như vậy, kim taehyung nhà ta cũng gan thật đó "

yoongi cười khinh bỉ, nhíu mày nhìn cậu.

" chạm đến người của tôi, cho dù có là anh em tôi cũng không tha cho cậu đâu "

taehyung không trả lời, cậu hừ lạnh, đắp chăn cho anh hòng che đi đánh dấu chủ quyền, bước ra phía cửa và lướt qua người yoongi với nụ cười nửa miệng.

" nhưng ít nhất, còn có dấu vết của em trên người anh ấy "

còn anh, chưa được đâu.

《 s - sự nghi ngờ 》

seokjin chán chường đẩy cửa phòng mình ra, phát hiện thấy yoongi ngồi bó gối thu lu một góc trên giường, ngay kế bên hoseok.

" làm gì đấy ? "

yoongi liếc nhìn người anh, trả lời nhàn nhạt.

" em đang xóa đi dấu vết thôi "

" xóa dấu vết bằng cách cởi áo seokie ra à ? "

anh lạnh nhạt nhìn thẳng em đang lạm dụng thân thể bạn cùng phòng làm trò xằng bậy, hoặc cũng có thể là xóa đi cái dấu vết gì gì đó như nó nói, nhưng trong cái trường hợp này thì không thể tin tưởng được. yoongi chẹp miệng, cài cúc áo lại cho hoseok, liếc nhìn đến dấu vết đã mờ nhạt đi do vài cách đặc biệt anh mới làm vừa nãy, thỏa mãn nói vọng ra đằng sau.

" hyung chăm sóc hoseok nhé, trông em ấy mệt đến nỗi ngủ không biết trời trăng mây sao gì luôn "

seokjin nhíu mày lại, nhìn người em bước ra cửa với khuôn mặt vui vẻ hiếm có, cái thằng này á, lầm lầm lì lì suốt ngày, nhưng cái vẻ mặt vui tươi ấy nay mới được chứng kiến, khiến người khác không khỏi dè chừng.

" ờ, anh biết rồi "

trả lời xong xuôi, đóng cửa một cái rầm, căn phòng yên ắng đến tĩnh lặng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. seokjin dựa trán vào cửa, tay vô thức siết chặt lại. tự dưng anh có linh cảm không lành, về mối quan hệ của hoseok với từng người bọn họ.

từng người một, không riêng ai cả.

từ khi debut đến giờ, ánh nhìn của mọi người đối với hoseok có phần thay đổi rõ rệt. có những tiếp xúc thân mật, có những lời yêu thương hoa mĩ, có cả những nụ hôn vụng trộm vô tình lọt vào mắt seokjin, và nó khiến toàn thân chàng vũ công ngứa ngáy đến khó chịu. hoseok là hyung lớn, được mấy đứa em quý trọng là điều hiển nhiên, nhưng hình như nó quá mức thì phải, không còn quan hệ anh em bình thường nữa, mà giống như là, ham muốn thể xác vậy.

" không thể nào đâu "

hai mắt seokjin đã mờ đục, cái siết tay có thêm phần mạnh hơn.

" chắc chắn, không thể nào có chuyện như vậy "

không thể nào.

không thể nào.

không thể nào.

tầm mắt seokjin hướng đến chiếc giường, nhân vật chính vẫn chưa có ý định thức dậy, dường như càng thêm ngủ sâu hơn. hai chân lê bước đến, khẽ hà hơi một hơi dài, cả người seokjin bao trọn lấy thân thể hoseok, một cách có chủ đích.

coi như hôm nay, anh phá lệ một bữa vậy.

hiếm khi nào có một ngày êm ấm như thế.

《 e - eat pocky 》

seokjin cầm hộp bánh vỗ nhẹ lên mặt con sâu ngủ, tông giọng cũng ôn nhu hơn vài phần.

" dậy nào, seokie, đến giờ ăn tối rồi "

chả có phản ứng gì sất, và nó làm seokjin chỉ biết cười khổ.

" nào hoseok, ngồi trên bàn ăn với con mắt nhắm nghiền như thế sẽ không ăn được gì đâu "

chất giọng trầm ấm đặc trưng của ông bạn làm cho chàng dancer giật bắn mình, nạn nhân lầm bầm vài từ khó chịu, vươn tay ra đấm nhẹ vào mặt nhóm trưởng coi như lời chào buổi tối.

" dậy rồi nè "

yoongi mặt lạnh băng nhìn cậu em ngồi tíu tít với đám jimin, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc ngứa ngáy đến khó tả. anh thở dài, tựa cằm vào hộp pocky của seokjin, rồi bỗng nảy ra một ý cực kỳ hay, ' min sì quẹc ' nở nụ cười nửa miệng gọi cậu em.

" seokie này, chơi trò ăn pocky với anh không ? "

mấy đứa lóc chóc ngồi quanh im bặt, nhìn yoongi với con mắt cực nghi ngờ.

" ăn pocky ạ ? "

' hy vọng nhỏ ' khó hiểu nghiêng đầu, ông anh ngồi đối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net