Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chốc lát, rồi một tiếng thở dài vang lên để đáp lại câu hỏi của Fred:

“Ta là ai? Ta không biết... Ta không còn nhớ được gì cả. Cả việc ta là ai... cả những gì ta đã từng làm... ta đều không nhớ. Ta chỉ biết, giờ đây, ta chỉ là một linh hồn tàn tạ sắp sửa phai tàn. Một linh hồn bị lãng quên nơi chốn cai quản của thần Imise.”

- Vậy ông gọi tôi đến đây làm gì? Tôi có thể làm được gì cho ông?

“Ta đã chờ đợi rất lâu rồi, chờ đợi một người có thể đến và mang ta đi khỏi nơi tối tăm hắc ám này... Phải, ta muốn, một lần cuối được nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời, dù cho linh hồn ta sau đó phải lập tức tan biến đi trong cái ánh sáng đẹp đẽ nhất đó...”

Fred nghi hoặc hỏi tiếp:

- Làm thế nào mà tôi có thể đưa ông ra ngoài? Và làm sao mà tôi có thể tin là ông sẽ không làm hại tôi chứ?

Lại là một khoảng lặng. Một lát sau, giọng nói kia lại vang lên, nhưng nghe có vẻ mỏi mệt đi rất nhiều và thêm vào vài phần buồn bã:

“Làm sao để có thể đưa ta ra ngoài? Đơn giản lắm, chỉ cần cậu mang theo viên ngọc ở giữa hồ ra ngoài là được, vì linh hồn ta đang cư trú trong nó. Sau đó, ta sẽ chỉ cho cậu một con đường để thoát ra khỏi cái vực này. Còn về việc ta sẽ làm hại cậu? Một linh hồn sắp sửa phai tàn như ta thì còn có thể làm gì được chứ? Nhưng... để cho cậu tin, ta sẽ thề, thề bằng lời nguyền độc địa nhất Airacatrina. Ta, linh hồn đơn bạc này xin cất lời thề Araica, hướng đến các vị thần trên Cung Thánh Douling cất lên lời thề máu: Chỉ cần ta có bất cứ một ác niệm gì với cậu, linh hồn ta sẽ muôn đời không được tái sinh, phải chịu tất cả mọi hình phạt tại nơi cai trị của thần Imise, và... sẽ phải đón nhận sự nguyền rủa độc địa nhất của Jus, Chúa Tể Của Hãi Hùng và Chết Chóc !”

Fred rùng mình vì lời thề của linh hồn già nua đó. Lời thề Araica… lời thề mang kết tinh sức mạnh của năm vị Thần Sáng Tạo trên Cung Thánh Douling vào hơn năm ngàn năm trước, đó là: Adias, Jus, Zeswod, Seira và Keaira. Lời thề ấy có thể can thiệp vào số mệnh của một con người, buộc họ dù muốn hay không cũng phải hoàn thành lời thề của mình, nếu không sẽ không thể nào tránh khỏi một cái chết đau khổ tột cùng. Vì vậy mà lời thề Araica còn được gọi là Lời Nguyền Của Số Mệnh. Nhưng điều làm cho Fred cảm thấy rùng mình không phải là do linh hồn kia thốt lên lời thề Araica, mà là vì câu cuối cùng trong lời thề ấy. Jus, một trong năm vị Thần Sáng Tạo, và cũng chính là kẻ đã khởi xướng trận Thánh Chiến Daikaton vào năm ngàn năm trước dẫn đến sự sụp đổ của các thế lực lớn đã từng chi phối thế giới này, trong đó có cả Thần Linh. Không một ai biết hắn đã chết hay chưa. Nhưng sự độc ác và sức mạnh khủng khiếp của hắn là điều mà không ai có thể nghi ngờ. Lấy lời thề mà hậu quả sẽ là sự nguyền rủa của Jus, chắc linh hồn kia chính là kẻ đầu tiên dám cất lên tại Airacatrina này. Chỉ có điều Fred không hề phát hiện được, khi mà linh hồn già nua ấy thốt lên câu cuối cùng, trong giọng nói của hắn có chứa một chút bỡn cợt và nhạo báng. Đúng vậy, dù là rất nhạt, rất nhạt...

- Được rồi, tôi tin ông... Mong rằng ông có thể thực hiện được lời hứa của mình.

Ngần ngừ trong chốc lát, rồi Fred cũng bắt đầu cất bước đi lên con đường sáng bóng và rắn chắc mà nó đoán rằng là được làm ra từ kim cương kia. Viên ngọc, và cũng là nguồn sáng duy nhất ở nơi này, đang nằm chờ nó ở phía cuối con đường.

Sau khi đi được một lúc khá lâu, Fred cuối cùng cũng tới được cuối con đường, nơi có một bệ đá hình trụ. Đoạn đường vừa rồi chỉ khoảng chừng hơn ba trăm thước, nhưng Fred có cảm giác là mình đã đi xa hơn vậy nhiều. Như thể nó đã đi từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, từ kiếp này sang kiếp khác vậy. Giờ đây, ở ngang tầm mắt của mình, Fred thấy được một viên ngọc đang nằm trên bệ đá. Viên ngọc này có hai màu chủ đạo: trắng và đen, hai màu này trộn lẫn vào nhau. Thứ ánh sáng mà lúc đầu Fred cảm thấy kì lạ cũng chính là do vậy, vì xen lẫn giữa những tia sáng như bạc nóng là những dải sáng đen ma quái uốn lượn. Nhưng lúc này, có vẻ như màu đen chiếm được thế chủ đạo hơn, bởi vì nó đã chiếm quá nửa bề mặt viên ngọc.

“Cậu thực sự đã đến rồi, cậu bé... Hãy mang ta ra khỏi đây nhanh lên, ta muốn một lần nữa được nhìn thấy lại ánh nắng mặt trời...”

Giọng nói già nua hoan hỉ vang lên bên tai Fred. Bây giờ thì nó đã có thể biết chính xác giọng nói đó phát ra từ đâu. Chính là từ viên ngọc này. Một giọng nói già lão, cổ xưa và đầy sự dụ hoặc. Fred cố nhìn sâu vào viên ngọc để tìm kiếm một hình bóng nào đó nhưng không thấy được gì cả. Đáp lại nó chỉ là một ánh mắt sắc bén lóe lên trong viên ngọc rồi vụt tắt trong tích tắc. Nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua đấy thôi cũng làm cho Fred cảm thấy bị đè ép không sao thở nổi. Đó là một ánh mắt còn sâu thẳm hơn cả những đại dương bao quanh Airacatrina, còn uy quyền hơn vô số những vì chúa tể đã từng tồn tại trên mặt đất này. Đó là ánh mắt của một vị Thần, hay ác quỷ, hoặc thậm chí là một tồn tại còn siêu việt hơn cả họ.

“Nào, cậu bé... Hãy vươn tay ra và ta sẽ đưa cậu về nhà.”

Và theo lời dụ hoặc đó, Fred sau một chốc lát do dự đã vươn tay ra. Thoáng khựng lại một vài giây giữa không trung như nỗ lực sau cuối để chống lại cám dỗ, nhưng cuối cùng thằng nhóc vẫn đặt tay mình lên viên ngọc. Cũng chính vào thời khắc ấy, bi kịch đã bắt đầu, với chính bản thân Fred, và với chính vận mệnh của thế giới này.

Guồng xoay của Alphome, guồng xoay của số mệnh… đã lại vận hành sau năm ngàn năm say nồng trong giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net