Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG MỘT
Khởi Nguồn Của Bi Kịch

Mưa trút xuống mặt đất khô hạn sau một loạt những tiếng sấm xé tan trời đất. Mặt đất nứt nẻ hả hê đón lấy. Gió nổi lên. Cơn mưa điên loạn vật nhau với gió, thổi bạt những tán cây trong khu rừng cấm phía tây Hallance. Lại thêm những tia chớp lóe sáng giữa bầu trời đen kịt những hình chĩa ba, kéo theo sau là những tiếng sấm hung tợn như tiếng gầm của loài dã thú. Thế gian như rơi vào hỗn loạn khi những thế lực thiên nhiên tranh nhau thể hiện sức mạnh của mình, một cách bạo tàn và không nhân nhượng.

Fred hắt hơi một cái rõ to, tay ôm sát vào người, run lên vì lạnh. Thằng nhóc nhìn quanh cái hang nhỏ tối om om, rồi lại nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn đang hối hả trút xuống. Nó ráng nhìn ra xa, nhưng chẳng thấy được gì ngoài một màn mưa trắng xóa.

Lười biếng ngồi dựa vào vách đá, Fred dán ánh mắt lên đâu đó khoảng trần hang, nơi mà những hàng thạch nhũ rủ xuống trông như những thanh kiếm nhọn hoắt, mênh mang suy nghĩ.

Còn chừng một tháng nữa là Fred bước sang tuổi mười bốn. Nó là một thằng bé khá hiếu động với mái tóc đen xen lẫn vài lọn tóc màu bạch kim trông rất bắt mắt. Dáng người Fred khá cao, nhỉnh hơn hẳn đám bạn cùng lứa. Mắt thằng nhóc có màu xanh ngọc bích, luôn toát ra ánh nhìn kiên nghị và quật cường. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, có một cái gì đó thật xa xôi và xưa cổ.

Xa về phía Nam Vương Quốc Brienca là những dãy núi chạy dài theo hoang mạc Sadacas, và nơi mà Fred đang ở đây cũng là một trong số đó. Nó sống cùng mẹ nó, cô Alice, tại làng Isamel, một thôn làng nhỏ trong thung lũng Hallance. Nơi này khá cách biệt với thế giới bên ngoài. Có thể nói, ngoại trừ mấy tên lính thu thuế thì nơi đây tuyệt nhiên chẳng hề có một khách vãng lai nào lai vãng.

Cuộc sống tại nơi này không thể nói là sung túc, nhưng cũng chẳng có gì là quá khổ cực. Đa số các công việc nặng nhọc như cày đất để trồng các cây lương thực và cả việc mang chúng ra thành thị Karnon để bán đều được các trai tráng trong làng giúp đỡ. Fred cũng chẳng phải làm gì nhiều lắm. Ngoại trừ phụ giúp cô Alice một vài công việc vặt trong nhà, thì mỗi ngày hai lần, nó chỉ có mỗi việc là ra con suối gần nhà lấy nước, giống hôm nay vậy, nhưng xui xẻo là lại gặp cơn mưa quái ác này.

Fred lim dim mắt khi một cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Hy vọng là khi nó tỉnh dậy thì cơn mưa đã tạnh rồi, trời trong lại, ráo hoảnh...


... Gió bão vẫn còn, trời tối mịt trong cơn giông tố điên cuồng. Trong giấc mộng, Fred nhìn thấy một ngôi làng hiện ra ven chân một ngọn đồi nhỏ. Từ ngôi làng, những lớp khói bốc lên, nhòa nhòa trong những lớp mưa dày đặc. Ngôi làng không có vẻ gì là có sự sống, tất cả chỉ là điêu tàn và chết chóc với vô số xác người nằm trên mặt đất ngập ngụa máu. Những cặp mắt của họ mở to kinh hoàng, phản chiếu sắc đỏ của ngọn lửa không bao giờ tắt đang gặm nhấm ngôi làng... ngày càng dâng cao hơn, nuốt chửng tất cả...

Một bóng người hiện ra trên đỉnh đồi, trong một bộ áo giáp trùng với màu của bóng tối. Đầy thỏa mãn, hắn hả hê cười to trước “tác phẩm” của mình. Rồi chiếc nón sắt được ném xuống, để lộ một mái tóc đỏ rực như ánh trời chiều. Cặp mắt của hắn nhìn xoáy vào không gian. Cặp mắt đó, ẩn chứa vô vàn những đau thương và thù hận. Cặp mắt của một kẻ điên rồ, vì mục đích của mình có thể làm tất cả mọi việc để đạt được nó. Cho dù những việc hắn làm có là sai lầm đi chăng nữa, tất cả đều không còn quan trọng... Đúng vậy, đối với hắn, chẳng còn gì là quan trọng nữa... 
Rồi trên bầu trời truyền xuống một tiếng gầm kinh thiên động địa, như muốn xé toạc cả những dải mây đen đúa đang trút xuống mưa bão mịt mùng, như muốn át đi cả tiếng sấm khủng khiếp đang thị uy trong trời đất. Hắn nhìn lên và nở một nụ cười khó hiểu. Và rồi, từ trong những đám mây đen, một bóng hình khổng lồ hiện ra với lớp vảy đỏ rực sáng như ánh dương của buổi chiều tà. Một con rồng! Một con rồng đang há mõm phun lên bầu trời những dải lửa dài đến hàng chục thước, đang cất những tiếng gầm hung tợn đối chọi với đất trời. Trong trời đất, như chỉ còn một mình nó tồn tại, vẫy vùng... như một vì chúa tể không ngai của bầu trời, bóng đêm và giông tố...


... Fred giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển. Người nó nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm. Giấc mơ vụt tắt như ảo ảnh, ánh mắt điên dại cũng tan vào hư vô. Nhưng dư âm của nó vẫn còn, một nỗi sợ hãi như giá băng chạy dọc xương sống của thằng nhóc.

Fred ngồi dậy, vì khi nó thiếp đi thì đã nằm ra đất từ lúc nào. Nhìn ra ngoài, nó thấy mưa đã tạnh. Vòm trời xanh biếc mở ra với những cụm mây trắng muốt và điểm tô thêm một chiếc cầu vồng lung linh ẩn hiện nơi chân trời phía xa. Mùi đất bốc lên đầy sức sống. Và trên những vòm cây ven suối, tiếng chim lại cất lên, ríu rít với những âm điệu trầm bổng du dương vút cao theo những cơn gió.

Khi cơn sợ hãi đã tan hẳn, Fred đứng dậy và bước ra ngoài. Một cơn gió mát rượi thoáng thổi qua, mơn man da thịt nó. Thằng nhóc thích thú hét vang, rồi tiến lại chỗ hai thùng nước đã đầy bên bờ suối.

Fred đưa tay vào dòng nước đang ào ạt chảy vì đã được tiếp sức bởi cơn mưa vừa qua. Nước lạnh như nước đá. Nó vỗ nước vào mặt, rồi để mặc cho cái lạnh của nước thấm vào da, mong rằng có thể xua đi cái nóng hừng hực trong người.

Vọc nước chán, thằng nhóc đứng lên, vừa định xách hai thùng nước về thì bỗng nhiên nó nghe được một tiếng động lạ vọng đến bên tai. Một tiếng xé gió lạnh lùng. Fred nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì lạ cả. Rồi trong vô thức, nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang bừng sáng sau cơn mưa tầm tã. Và nó gần như té ngã vì một nỗi hoang mang khác lại xuất hiện.

Fred thấy một cái bóng rồng đỏ chói in trên nền trời xanh ngắt, đang vụt lướt nhanh về phía Nam. Cái bóng đó giống hệt như cái bóng của con rồng mà nó đã nhìn thấy trong giấc mơ ban nãy.

Fred ngần ngừ trong một thoáng, rồi không biết tại sao lại cất bước chạy theo con rồng đó. Để không bị bỏ lại quá xa, nó chạy băng qua cánh đồng hoang ở phía bên bờ suối. Có những lúc nó gặp những gò đất khá cao chắn trước mặt, nhưng thật bất ngờ là Fred lại dễ dàng nhảy vượt qua được một cách thần kì mà nó cũng không biết được là do đâu. Vừa chạy, Fred vừa dõi theo bóng rồng ở trên đầu để tránh cho mình không chạy lệch hướng.

Rồi con rồng bất ngờ chuyển hướng, đảo cánh bay vụt qua sườn núi phía Tây Nam. Fred giữ nguyên tốc độ chạy, nhưng vẫn kịp bẻ người sang một bên, chạy vụt vào một con đường mòn dẫn qua bên kia sườn núi.

“Một con rồng sao lại xuất hiện ở đây?”

Fred vừa nghĩ vừa tăng tốc. Óc tò mò đẩy nó chạy xa hơn, vượt qua những vùng cấm của làng. Lúc này, con rồng đã bắt đầu bay nhanh hơn, sải rộng đôi cánh bay vút lên gần những đám mây xốp. Fred cắm đầu chạy nhanh hết mức có thể, theo hướng tiếng vỗ cánh vọng xuống mặt đất.

Hơn chừng một dặm, tiếng vỗ cánh vụt tắt.

Fred khựng lại, cố gắng lắng nghe, nhưng chẳng còn lại gì ngoài những tiếng thở dài não nề của gió. Nó ngước nhìn lên, nhưng chẳng thấy nổi bầu trời vì đã bị những tán cây rậm rạp che khuất tầm mắt.

Fred nhìn quanh, sửng sốt nhận ra mình đang ở trong một khu rừng tối om om, chỉ le lói một vài tia sáng. Thỉnh thoảng, gió kéo qua những tán cây, tạo nên một bản nhạc đơn điệu và khô khốc, càng làm tăng thêm vẻ u ám của khu rừng. Sợ hãi và thích thú, nó nhận ra đây là khu rừng phía Tây, cách làng nó khoảng chừng hai dặm. Đây là khu rừng mà người lớn vẫn luôn cấm trẻ con bén mảng tới vì những lí do hết sức mơ hồ và khó hiểu.

Nhưng cũng chẳng thích thú được bao lâu trước việc mình là đứa nhóc đầu tiên trong làng đặt chân vào đây, Fred nhận ra rằng mình đang đứng trước một viễn cảnh, mà nó dám cá mười ăn một là nó đã lạc rồi.

Thằng nhóc quay đầu lại định lần mò theo lối cũ mà thoát ra khỏi khu rừng, nhưng ngay sau đó Fred liền nhận ra là nó không còn nhớ được mình đã chạy vào từ hướng nào. Nó lo lắng liếc nhìn những thân cây già nua ở bên cạnh, vỏ của một vài cây đã tróc ra từng mảng và ngã rạp xuống, mớ rễ xù xì và to như những con trăn bò lan khắp một mảng đất rậm rạp. Vào thời gian này của năm, tiết trời khá nóng, nhưng điều kì lạ là Fred chẳng cảm thấy nóng chút nào khi ở trong khu rừng này; thậm chí, nó còn thấy lành lạnh sau gáy. Cảm giác đó giống như thể có một bàn tay lạnh ngắt luôn đặt sát sau lưng, thỉnh thoảng lại chạm vào gáy nó. Một cảm giác chẳng thoải mái chút nào.

“Thây kệ... Thử đi theo hướng kia xem. Còn hơn là cứ đứng đây và chẳng làm gì”.

Fred thầm nghĩ, quyết đoán đi về hướng ngược lại. Và một lúc lâu sau, nó nhận ra rằng mình đang ngày càng lạc vào sâu hơn. Nó chán nản dừng lại, định tìm một chỗ nghỉ chân. Đúng lúc này, một tiếng soạt lẹ làng vang lên sau lưng Fred làm nó giật nảy mình. Nó chợt nhớ đến câu chuyện về những bóng ma trong khu rừng mà người lớn vẫn thường kể cho bọn nhóc trong làng nghe. Nói thật, Fred vẫn còn khá sợ ma. Nhưng đương nhiên là nó sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với bất cứ ai, dù là với cả mẹ nó. 

Fred quay phắt lại, ngó quanh quất, và thở phào khi nhận ra đó chỉ là một con sóc đang chuyền cành ở phía xa. Nó mệt mỏi ngồi phịch xuống một thân cây to chừng ba, bốn người ôm, cố gắng bình tĩnh lại để nghĩ cách thoát ra khỏi khu rừng này. Trước mặt nó, nắng chỉ còn là vài tia nhợt nhạt in hằn lên đám lá khô nằm đầy trên đất. Vậy là nó đã lạc vào trong khu rừng khá sâu rồi...

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào... Chỉ cần tìm được đường ra là xong. Nhưng mà nó nằm ở hướng nào? Phải, trái... hay là sau lưng? Tại cái quái gì mà mình lại lạc vào cái chốn khỉ ho cò gáy này chứ? Con rồng phá đám chết tiệt!”

Sau một lát suy nghĩ, nhưng thật ra là lẩm bẩm vu vơ một mình, Fred lại một lần nữa giật nảy người khi nghe thấy những tiếng chân nhẹ nhàng giẫm lên lá khô.

“Khu vực cấm... Chắc là những cái tại nơi này cũng không tốt lành gì...”

Mang theo nỗi sợ hãi và một chút hy vọng mong manh, Fred cất tiếng hỏi:

- Ai đó? Có người ở đằng ấy phải không?

Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh răng rắc nho nhỏ của những nhánh cây nhỏ nằm rải rác dưới đất bị một thứ gì đó giẫm gãy nát tiếp tục vang lên.

Fred đứng dậy, chộp vội một nhánh cây dài trên đám lá khô, cảnh giác hỏi lại:

- Có ai ở đó không? Nếu có thì xin hãy lên tiếng đi.

- Grừ...

Sau một tiếng gừ nhỏ, một cặp mắt đỏ rực hiện ra từ trong bóng tối, và sau đó là hai cặp mắt nữa. Tiếng gầm gừ ngày càng gần hơn, nghe thật dữ tợn.

Fred vội vàng lui ra sau, mắt canh chừng nơi hắt ra những tia sáng đỏ. Rồi chỉ một thoáng sau, từ trong bóng tối phóng ra ba bóng hình mà không một ai muốn gặp nếu còn muốn sống: ba con sói lớn quá khổ, lông xám xịt; mắt chúng sáng quắc và đầy vẻ nhân tính hoá. Chúng nhìn Fred với vẻ bỡn cợt, lưỡi thè ra liếm vào không khí. Từ những kẽ răng của chúng, nước dãi thèm thuồng chảy ra, rơi đầy xuống đất.

Fred thét lên một tiếng rồi vùng chạy nhanh về một hướng mà nó biết chắc là sẽ càng dẫn nó lạc sâu hơn vào trong khu rừng. Nhưng nó mặc kệ vì bây giờ chẳng phải lúc để quan tâm chuyện đó. Dĩ nhiên rồi, khi mà ba con sói đang bám theo sau nó sát nút, thì hẳn nhiên đây không phải là lúc để nghĩ ngợi nhiều.

Fred chạy như bay, mặc cho những bụi gai cào xước khắp người. Nhưng chỉ một lát sau, một con sói đã chạy vượt lên, chắn đường chạy của Fred. Không chút do dự, Fred vung nhánh cây lên, quất mạnh vào người con sói. Con sói lẹ làng nhảy tránh qua một bên và xoay mình, vươn mõm ra cắn nát nhánh cây của Fred. Lợi dụng chút thời gian đó, Fred liền lách người qua và tiếp tục chạy trốn. Phía sau nó, ba con sói vẫn không mỏi mệt tiếp tục cuộc truy đuổi con mồi của mình. Chỉ có điều, do quá vội vàng và sợ hãi nên Fred không nhận ra được là lũ sói đang cố tình dồn nó chạy về một hướng nào đó.

Cuộc rượt đuổi có lẽ sẽ vẫn còn tiếp diễn lâu lắm nếu Fred không chợt dừng phắt lại và sửng sốt nhìn xuống dưới chân. Trước mặt Fred là một cái vực đen ngòm sâu không thấy đáy ngăn cách nó với bên kia khu rừng. Chiều rộng gần hai chục thước của cái vực đập vào óc Fred như một nhát búa. Nó vội vàng nhìn sang hai bên. Nhưng vô vọng. Cái vực kéo dài cả vài dặm và thẳng băng như được làm ra bởi bàn tay con người. Dọc theo chiều dài đó, chẳng có một cây cầu hay một thân cây đổ nào giúp Fred có thể qua bên kia bờ vực cả. Và phía sau nó lúc này là ba con sói đói khát đang say máu đuổi theo.

Thì ra đây là lí do mà người lớn không muốn cho con nít vào khu rừng này, Fred tuyệt vọng nghĩ. Thật đúng là chẳng hay ho chút nào cái việc đuổi theo một con rồng để rồi lạc vào rừng, rồi bị một lũ sói hung ác rượt đuổi cả buổi chiều và cuối cùng là phải té chết mất xác.

Ba con sói chầm chậm tiến lại, yên chí là con mồi không còn đường thoát. Fred lùi dần, càng lúc càng gần mé vực. Nó như cảm thấy một lực hút vô hình từ cái miệng vực đen ngòm xấu xí ấy.

“Ôi không, Đấng Adias ơi...”

Fred rên rỉ. Ba con sói ngày càng tiến lại gần. Chỉ còn cách nó sáu bước, năm bước, bốn bước... Rồi một con sói phóng thân mình lên, nhắm cắn vào cần cổ Fred, muốn cho con mồi một kích chí mạng.

Fred vội vàng né sang một bên. Nó may mắn tránh kịp đòn cắn đó. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó bị trượt chân, cả người theo một đống đất đá rớt xuống vực mà lơ lửng giữa khoảng không. Ngay lập tức, một lực hút khổng lồ kéo vụt Fred xuống. Nó cảm thấy mình đang rơi với một tốc độ khủng khiếp. Quanh nó chỉ còn lại mảng màu xám đen của vách đá. Fred ngước nhìn lên, nó thấy được ba con sói quẳng cho mình một cái nhìn đầy tiếc rẻ và rồi lỉnh đi mất dạng. Không còn lại gì cả. Chỉ còn lại một mình nó, đang rơi, rơi...

- ÁÁÁ...


Cơn đau như hàng ngàn con dao rạch nát não theo vào trong giấc mơ của Fred. Nó giãy đạp, lăn lộn, gào thét giữa một tấm màn nhung đen như bầu trời đêm thăm thẳm không một ánh sao. Và rồi Fred tỉnh dậy, đầu đau nhói, nước mắt ứa ra khi nó cố mở đôi mắt nặng trĩu và cay xè. Chớp chớp mắt và lắc đầu vài cái cho tỉnh táo lại, thằng bé lúc này mới nhìn ra xung quanh.

Nó đang nằm trên một đống lớn lá khô, có vài phần ẩm ướt và tanh tưởi. Fred không ngờ được là dưới đây lại có nhiều lá khô đến như vậy, chắc là do đã tích lũy qua vô số năm. Dưới đáy vực không tối om như nó tưởng, mà vẫn có ánh sáng lờ mờ, đủ để có thể nhìn thấy một vật gì đó ở không quá mười thước. Fred ngóc đầu ngó lên, bao quanh nó lúc này là những vách đá cao ngất bám đầy rêu xanh và thẳng đứng như những tòa tháp canh vĩ đại. Chúng làm cho ý tưởng leo trở lên lại miệng vực của Fred trở thành vô vọng.

Thằng nhóc trườn xuống khỏi đống lá khô, quyết định đi một vòng xem có thể tìm được lối thoát nào không.

Fred đi mất một lúc lâu mà vẫn không thấy gì khác hơn ngoài những đám lá khô, những cây cỏ dại màu sắc ảm đạm, thi thoảng đâu đó là một vài bộ xương động vật. Nó đâm nản, nhìn lên bầu trời. Nắng đã nhạt hẳn và chuyển sang màu đỏ tía. Vậy là hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống rồi. Fred bắt đầu thấy lo lắng khi nghĩ rằng có lẽ giờ này mẹ nó, Desmond, Julia và mọi người trong làng đang chia nhau đi tìm nó. Có lẽ mẹ nó sẽ buồn lắm nếu nó phải chết dần chết mòn ở cái nơi tối tăm và ẩm thấp này.

“Con người? À, phải rồi… Cậu bé... cuối cùng ta đã chờ được cậu...”

Như để cho Fred biết rằng mọi chuyện xui xẻo mà nó gặp hôm nay còn chưa kết thúc, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên trong tâm trí nó. Đó là một giọng nói già nua, nghe có vẻ như thuộc về quá khứ ở muôn ngàn năm trước hơn là ở hiện tại. 

- Ai đấy?

Fred cất tiếng hỏi. Nó bỗng nhiên cảm thấy rờn rợn sau gáy. Sẽ không phải là bóng ma như mọi người vẫn thường nói chứ? Thần Imise (Tử Thần) chắc sẽ không làm việc thất trách như vậy đâu?

“Cậu bé... hãy đến đây với ta... và cậu sẽ được cứu rỗi...”

Giọng nói già nua lại vang lên, mang theo một mê lực không thể kháng cự. Fred hoảng hốt khi phát hiện thấy nó đang dần mất đi sự kiểm soát cơ thể mình. Tâm trí nó vẫn còn tỉnh táo, nhưng thật lạ là nó không còn có thể làm gì khác ngoài suy nghĩ. 

“Hãy lắng nghe tiếng gió thổi... hãy đi theo nó, cậu bé… Và ta… sẽ đưa cậu về nhà.”

Từng bước, từng bước, theo sự xui khiến của ma quỷ, Fred dần đi đến địa phương tối tăm nhất nơi đáy vực. Đó cũng chính nơi đen tối nhất của thế giới này. Nơi giam giữ cơn ác mộng của Airacatrina vào năm ngàn năm trước. Cơn ác mộng của sự diệt vong, điêu tàn và chết chóc. Cơn ác mộng của máu và nước mắt. Cơn ác mộng với cái tên: Jus!


Fred dừng lại trước một cửa hang cao hơn năm thước, rộng chừng ba thước rưỡi. Nó đã khôi phục lại khả năng kiểm soát cơ thể của mình. Nhưng nó không rời đi. Dường như có một cái gì đó trong con người Fred, ở nơi tối tăm nhất tận đáy tâm hồn, đang thôi thúc nó bước vào cái hang này. Đó là một ham muốn. Một ham muốn mơ hồ nhưng mãnh liệt.

“Tại sao mình lại do dự? Lo sợ sao?”

Fred cười nhẹ. Đôi mắt xanh lóe lên một tia sáng khó hiểu. Sau đó, gạt nỗi sợ hãi trong lòng qua một bên, nó không chút do dự bước thẳng vào hang động.

Trong hang tối đen, nền đất ẩm ướt và bốc lên mùi đất ải. Giống như mùi của đất nơi hầm mộ. Không khí thoang thoảng mùi đất và một mùi hôi thối khó hiểu, dù là rất nhạt, như mùi xác chết động vật đang trong thời kì phân hủy. Fred bước vào một thông đạo khá rộng, đủ để cho vài cỗ xe ngựa lớn có thể đi qua cùng một lúc. Nó không thích không khí nơi này, thậm chí là sợ hãi. Nhưng nó vẫn bước tiếp vì sự dụ hoặc là nó sẽ tìm được đường ra ở nơi đây. 
Được một lát, thông đạo dần thu hẹp lại. Fred không cần phải cố gắng lắm để đi lại dễ dàng trong này vì nó vẫn đủ rộng để cho một người lớn đi qua. Đến bây giờ, Fred đã không còn ngửi thấy mùi hôi thối lúc đầu nữa. Điều này làm thằng nhóc ngạc nhiên. Nó vẫn cứ tưởng đó là do xác của một con vật gì đó chết mà tạo ra. Nhưng nãy giờ nó rõ ràng vẫn không cảm thấy được là mình đã đi qua cái xác ấy. Dù thông đạo khá rộng, nhưng nếu có một cái xác nằm giữa đường thì Fred vẫn có thể nhận ra được. Một ý nghĩ kì quái thoáng hiện lên trong đầu làm nó sợ hãi. Nó cảm thấy có chút hối hận là đã đi vào đây. Có lẽ... lối ra không nằm ở trong này.

Cuối cùng, Fred cũng nhìn thấy được ánh sáng. Cuối thông đạo là một khúc ngoặc, và ánh sáng phát ra từ đó. Một thứ ánh sáng kỳ quái. Nhưng Fred không biết được là kỳ quái ở chỗ nào. Đó là một cảm giác khó hiểu.

“Cậu đã đến? Lại đây với ta nào, cậu bé... Ta sẽ đưa cậu về nhà.”

Giọng nói già nua lại một lần nữa vang lên, có chút háo hức và chờ đợi.

Và rồi, Fred bước đến, rẽ vào khúc ngoặc của thông đạo. Nó không hề biết được rằng, khúc ngoặc đó cũng chính là khúc ngoặc của cuộc đời mình, khúc ngoặt của Airacatrina sau năm ngàn năm sóng yên gió lặng.

Con đường phía trước mở ra với một nguồn sáng chói mắt. Fred phải đưa tay lên che cho đôi mắt của mình. Rồi nó hé mở mắt nhìn qua khe hở giữa những ngón tay, quan sát quang cảnh trước mặt. Không thể ngờ được trong này lại là một hồ nước ngầm rộng lớn, được những vách đá nối tiếp nhau bao kín lại tạo thành một cái hang hình bán nguyệt. Fred thấy mình đang đứng trước một hành lang dài hàng trăm thước xây nổi trên mặt nước dẫn ra nguồn sáng ở giữa hồ. Hành lang này sáng bóng và trong suốt lạ lùng, và thằng nhóc có chút hốt hoảng khi đoán rằng nó được làm ra từ kim cương.

Fred nhìn vào mặt nước, cố nén một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng. Nước trong hồ đen kịt như hắc ín và có vẻ ở trạng thái đặc quánh lại hơn là trạng thái lỏng. Nhờ nguồn sáng ở giữa hồ, Fred mới có thể thấy được một vài gợn sóng nhẹ lăn trên mặt nước đen xì đó. Nhưng nó dường như còn cảm thấy được có một “cái gì đó” không thuộc về thế giới này đang ẩn giấu dưới lớp nước kia. Một thứ thuộc về cõi chết hơn là thế giới sống.

“Cậu bé... tới đây, tới với ta nào... Ta đã chờ đợi cậu từ lâu lắm... lâu lắm rồi...”

Giọng nói già nua ban nãy lại vang lên, văng vẳng bên tai Fred. Nhưng lần này thằng nhóc vẫn có thể làm chủ được thân thể mình nên nó không hề bước lại, mà đứng yên tại chỗ và cảnh giác hỏi:

- Ông là ai?

Một khoảng lặng trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net