khi trời nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc cực mạnh.
























































seoul dường như không lúc nào nghỉ ngơi, theo cheonye nhớ là vậy, em đã đến hàn quốc mười năm, kể từ khi em mười lăm tuổi. bây giờ cheonye đã không còn là thẩm tuyền duệ ngốc nghếch chuyển từ thượng hải đến seoul theo mẹ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với bố em, cheonye đã là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, đã có thể làm chủ cuộc đời mình. em mở cửa sổ, đón từng cơn gió có chút rét buốt đầu mùa thu đang phả vào cơ thể gầy gò chỉ được bọc một lớp quần áo mỏng tanh, em chẳng biết chính xác bản thân mình cần và muốn điều gì nữa, em muốn mở cửa sổ để những u uất và thứ từng gọi là quá khứ sẽ theo gió rồi qua khung cửa sổ mà phân tán đi nơi khác. nỗi niềm trong lòng em càng ngày càng nhiều, xâm chiếm và làm lồng ngực em căng tràn những đau xót, em ước gì ngày mai khi mặt trời lên, ánh dương kia có thể chiếu tới nơi em, mang những túng quẫn trong hố sâu kia hóa thành tro bụi, cheonye không muốn kẹt mãi trong bi kịch và bóng tối, nhưng dù em vùng vẫy thế nào, cầu nguyện bao đêm, thì vũng lầy này vẫn cứ cuốn em vào, càng lúc lại càng lún sâu hơn, mặc cho em phản kháng, mặc cho em cạn kiệt sinh khí, những thứ đó vẫn sẽ không buông tha cho em.

em rót cho mình một chút rượu vang, chất lỏng màu đỏ sónh sánh thay nhau trượt khỏi miệng chai, rượu giúp em quên nhưng nó cũng làm em nhớ, nhớ đến những chiếc áo sơ ni màu gụ đỏ luôn phảng phất hương gỗ từng nằm san sát nhau trong tủ quần áo của em, nhưng chủ nhân của chúng nào phải là cheonye đâu, đã một gần năm thiếu vài tuần kể từ khi người ấy nói với em câu ly biệt, rồi đem theo những chiếc áo ấy, đem cả trái tim vụn vỡ của em bỏ vào vali rồi đi thật xa. em chẳng biết người đã đi đâu, nhưng chắc là đã đủ xa để khi ngoái lại thì chẳng thấy được cheonye nữa, và cũng đủ rộng để em không thể vươn tay chạm tới người.

rượu thấm vào cổ họng em, cay chát và mặn đắng, lòng em như có ai vắt hàng nghìn quả chanh vào, chua xót làm sao, người đã đi, đã từ em, phụ em, thế mà cheonye vẫn không ngừng nghĩ tới người, cả ngày lẫn đêm. người ơi, sao người có thể nhẫn tâm như thế ? để em lại nơi này, em cô độc và lạc lõng, phải dùng rượu để ôm ấp vỗ về những nỗi đau xé lòng này hàng đêm, em chấp nhận để thân mình giá rét, bị cái lạnh xâu xé và cắt lên da thịt để quên đi những chiếc gai người đã đi rồi bỏ lại trong tim em. cheonye thấy sao mình đáng thương quá, em may mắn hơn bao người - sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ tài phiệt, em chính là một chaebol, lớn lên lại cao ráo mảnh mai. cheonye biết em xinh đẹp, em cũng biết mình cũng được gọi là có chút giỏi giang, thế mà đứng trước chữ tình. em lại như trở thành một đứa ngốc xít.

em mất hai năm để học và sõi tiếng hàn, nhưng hai chữ " tình yêu " này, cheonye đã mất gần mười năm để học nó, càng lúc chữ tình càng sâu, càng mang nhiều ý nghĩa, càng đem đến bao thăng trầm cho cuộc đời nhỏ nhoi của em. cheonye cười mình sao mà lại thảm hại như thế, cuộc sống của em là niềm mơ ước của bao nhiêu người, nhưng em lại khờ dại lao vào đau khổ, vào cuồng si với một người đàn ông, hắn là người hàn quốc, nhưng em cá là, chữ tình ấy, hắn chẳng biết viết thế nào đâu !

tiếng chuông cửa vang lên, em giật thót, sóng lưng có hơi buốt lên một chút vì chẳng biết ai đến lúc này, mười một giờ đêm rồi, em lại ở khách sạn vì chẳng muốn về nhà đối diện với màn đêm dài đầy u uất ấy một mình. em chọn cách trốn tránh sự thật ấy, dù chẳng thể nào lảng đi cả đời, nhưng ít nhất là, em sẽ dừng việc yêu hắn lại, dừng việc hèn hạ tránh né lại ngay sau khi ngày hắn rời đi đến hiện tại tròn trĩnh đúng một năm.

" ai thế ? "

người đó không đáp, cheonye đột nhiên căng thẳng và bồn chồn đến lạ, trực giác mách bảo em bên ngoài cánh cửa chắc chắn không phải nguy hiểm, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì nếu em mở cửa ra, bàn tay cầm thẻ mở khóa của em hạ xuống, rồi lại quyết định quẹt thẻ, tiếng tít tít vang lên đồng điệu với tiếng nắm xoay cửa mở ra, rồi ngay lập tức, em đóng sầm cửa lại khi nhìn thấy người bên ngoài. trái tim đóng băng như bị dội cho một phích nước sôi, chân tay em bủn rủn và suýt gục xuống sàn. em định lờ đi nhưng tiếng chuông cứ như gióng bên tai em từng đợt âm thanh đinh tai nhức óc. cheonye hít một hơi thật sâu, rồi quyết định mở cửa.

" cuối cùng em cũng mở cửa rồi "

" kim jiwoong, à không, giám đốc kim anh tìm tôi có việc gì ?  "

em đảo mắt, cố không nhìn thẳng vào hắn, và điều này cũng khiến những cảm xúc và khát khao chân thực nhất của em tràn khỏi khóe mắt, người đàn ông trước mặt em, kim jiwoong - chủ nhân của những chiếc sơ mi màu gụ đỏ, tình nhân bảy năm của em, người đã kết thúc tất cả với em vào năm trước và rời khỏi thế giới của cheonye một cách vô cùng sạch sẽ. nay hắn quay lại, đứng trước phòng khách sạn em đã thuê với mục đích gì em cũng chẳng biết nữa, hắn đứng đối diện em, bằng xương bằng thịt, không tan vỡ như trong cơn ảo mộng hình thành từ nỗi nhớ da diết của em, nhưng cũng như trong cơn mơ, em không thể ôm hắn, càng không thể nói cho hắn nghe về những gì hắn làm đã tổn thương em thế nào.

" tôi nhớ em "

ôi jiwoong ơi ? em nào muốn tin kẻ đã bỏ rơi mình thêm lần nào nữa ? em mỉa mai hắn bằng một nụ cười dù mắt em đã cay xè và suýt nhòe đi, phải chăng tình trên thế gian này đều khiến người đau lòng đến vậy ?

" thật là một câu đùa hay, bỏ công anh đêm đến kể cho tôi nghe rồi, tiếc quá tôi lại chẳng muốn cười, tạm biệt "

" quanrui, tôi say lắm rồi, đừng đuổi tôi đi "

em khựng lại, lâu lắm rồi mới có người dùng tên thật để gọi em, hai chữ " quanrui " trượt khỏi môi hắn và đánh vào nơi yếu đuối nhất trong lòng em, cheonye có chút do dự, hắn có vẻ là say thật, hoặc chỉ là giả vờ để em rũ lòng thương xót mà thôi.

" anh say thì có thể tìm phòng khác "

" ở đây không còn phòng nữa, tôi uống rượu ở đối diện, tôi thấy em vào đây, thuyết phục và chứng minh rất lâu tôi mới được cung cấp số phòng của em, đừng đuổi tôi đi "

phiền phức thật, kim jiwoong luôn phá hủy mọi kế hoạch của em, ngay cả việc hắn đến bên em và rời đi rồi quay trở về đều làm mọi thứ rối tung và đảo lộn, ấy mà cheonye ngờ nghệch đã từng nghĩ sẽ bỏ qua tất cả cho hắn khi em và hắn vẫn đang yêu nhau, rồi giờ đây em lại mềm lòng và quyết định cho hắn vào cửa, tuy phòng em là giường đơn, nhưng một đêm chia sẻ giường cho tên sâu rượu này cũng không phải vấn đề, miễn là hắn không đạp em xuống giường trong cơn mê mà thôi. hắn bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp đổ ập xuống sàn, khó khăn lắm mới có thể nằm xuống giường, hắn lại chẳng biết điều mà nằm chiếm hết cả giường của em.

" nằm gọn vào, phòng này là tôi bỏ tiền thuê cho bản thân, nằm ké thì biết điều lịch sự một chút "

hắn rên rỉ và ậm ừ trong cổ họng, em nhíu mày, hắn có vẻ đã không thắng nổi cơn say, bất lực, em khó khăn đẩy hắn sang một bên, mùi rượu nồng nặc làm em khó chịu, dù bản thân em cũng có chút men say, nhưng cũng không nồng nặc như hắn.

" cheonye, tôi nhớ em, nhớ em... "

giọng hắn khàn khàn đúng chất một kẻ say, ừ thì em cũng nhớ hắn đấy, cũng muốn hắn đau khổ và cô độc đến tột cùng khi phải rời xa em đấy, nhưng sao mà tim em lại đau âm ỉ thế này, lại khó chịu đến như thế này chứ ?

" nhớ tôi ? anh mới là kẻ chủ động kết thúc mà ? "

" cheonye ơi, ở cùng tôi... nhớ em... "

tuy hai mắt hắn nhắm nghiền, nhưng miệng cứ không ngừng nói nhớ em, cheonye bật cười chua chát, đã bốn mùa qua em đơn độc và trơ trọi giữa seoul nhộn nhịp này, không có hắn, xuân về hoa trên càng trong mắt em cũng chẳng tươi tốt, hạ ghé sang nắng hôn lên môi em cũng không ấm nồng, rồi thu đến lại lặng lẽ và xót xa hơn, đông cũng về, em mặc kệ tuyết rơi, mặc kệ cơn lạnh giá cắt da cắt thịt, cứ đứng chôn mình trong lớp tuyết dày chờ bóng người đã xa, a, vậy mà em còn nghĩ tim hắn bị quỷ tha rồi, à. thì ra hắn vẫn biết nhớ em.

" nếu anh không xuất hiện, tôi đã hết yêu anh thành công rồi, nhưng lần nữa, kim jiwoong, anh lại làm đời tôi rối tung ! "

ai cũng rõ yêu và hận là đôi cảm xúc trái ngược nhau, nhưng sao cheonye lại cảm thấy chúng giống nhau quá đổi, khi khoảng cách mong manh giữa yêu và hận biến mất, em lại càng lạc lối trong tình mình, em yêu kim jiwoong không thể tả, nhưng cũng hận đến muốn giết hắn.

" cheonye, tôi yêu cheonye lắm "

ha, chỉ trong cơn say đến đảo điên thần trí hắn mới nói yêu em. có người nói người say không biết nói dối, khi say người ta mới càng can đảm và mạnh mẽ để nói thật điều trong lòng mình đang nghĩ ra, nhưng với một gã nguy hiểm như kim jiwoong, cheonye biết mình không thể tin bất cứ lời nào từ hắn nữa, dẫu cho hắn có tỉnh táo hay không.

" không jiwoong ạ, anh cũng như những kẻ khác, có ai nguyện cùng tôi từ bỏ gia sản kếch xù và cuộc sống trong nhung lụa mặc kệ bạn đời có là ai, có yêu hay không yêu thì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần tiền tiêu cả đời không hết thì tim có đập hay không cũng chỉ là phù phiếm nhỏ nhặt thôi. tôi biết rõ thứ tình cảm và cuộc sống mà tôi khát cầu là ảo mộng, làm gì có ai muốn từ bỏ cuộc sống vô lo vô nghĩ rồi trốn chạy khỏi gia đình và sống một cuộc đời nghèo khổ, nhưng tôi đã tin anh, tôi tin anh thật sự muốn tự đứng trên đôi chân của mình mà không quan tâm tới việc kế thừa, vậy mà anh lại trở thành người thừa kế tập đoàn, jiwoong ơi, tôi thất vọng về anh lắm đấy "

em lại thấy mình thật đáng cười cợt, dẫu biết hắn không hề nghe thấy, mà dù cho có nghe được thì hắn cũng sẽ chẳng nhớ nổi đâu, nhưng chí ít, có thể nói với hắn theo cách này, cheonye cũng nhẹ lòng hơn hẳn.
giường kêu cọt kẹt và cheonye nhanh chóng bị chế ngự mà không kịp phản ứng, kim jiwoong đột ngột lao tới ôm lấy em từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai em và ôm trọn vòng eo nhỏ, jiwoong gục đầu lên vai em, cắn nhẹ và liếm láp khiến em giật mình, em hiểu hắn muốn gì, và em nhất định phải từ chối.

" buông tôi ra, chúng ta đã chia tay rồi, không nên thế này đâu "

" đừng nháo, tôi yêu và nhớ em nhiều lắm "

" anh không say "

" tôi có say, tôi say em, cuồng si em đến điên rồi "

em dùng lực gỡ tay hắn ra, rồi đứng dậy đối diện cùng hắn, em vẫn không đủ dũng khí để nghe những lời đường mật nhưng kịch độc này của hắn, cho hắn vào phòng chính là một trong những quyết định sai lầm nhất cuộc đời em.

nhưng jiwoong không từ bỏ việc có thể ấp ôm trân quý xinh đẹp của hắn trong tay lần nữa, thế là hắn bất chấp em vùng vẫy, mặc kệ em cào cắn và hét vào mặt hắn thế nào, hắn vẫn chỉ muốn ôm em, hôn em và chiếm lấy em. jiwoong yêu em, yêu hơn bất cứ thứ gì trong đời hắn, yêu hơn cả thứ gia sản kếch xù đáng hận kia đã chia rẽ hắn và em. ôi, jiwoong cũng có nỗi lòng và lí do của riêng mình, nhưng em làm sao mà tin hắn nữa chứ ?

hắn biết em sẽ tức giận, có thể sẽ căm hận hắn, nhưng hắn vẫn bất chấp mà ấn môi mình lên môi em, lâu lắm rồi vị ngọt nơi đầu môi tình nhân mới trở về với hắn, hắn hôn em thật sâu, có lẽ đây sẽ lần cuối hắn được hôn em, đời hắn còn gì để mất đi ngoài em nữa ? nên hắn cũng chẳng sợ gì, chỉ lo hắn mạnh bạo quá, em mong manh sẽ vỡ tan trong tay hắn mà thôi.

" cheonye, tôi muốn em... "

hắn nói với em sau một nụ hôn dài làm em đảo điên, em không nghĩ được gì nữa, tầm mắt như mờ đi, ừ thì cheonye chẳng muốn thua hắn thêm một lần nào nữa. nhưng em nghĩ lần này là em thua chính bản thân mình, thua tình cảm to lớn mà em dành cho hắn.

" jiwoong, tôi yêu anh "

" cheonye, anh cũng yêu em "

hắn thì thầm trước khi lại cắn xé đôi môi mềm của em, một lần nữa thôi, cheonye sẽ buông thả một lần nữa, em tình nguyện đánh cược để đổi lấy chiến thắng trên bàn cờ vốn đã định sẵn quán quân, nhưng em vẫn muốn cược, cược để xem kim jiwoong rốt cuộc là yêu em nhiều đến mức nào.

đêm ấy thật dài, thật cháy bỏng, họ như đốt sạch những rào cản những định kiến và khúc mắc để hòa vào làm một cùng nhau, cả hai chẳng hẹn mà cùng nghĩ âu lần này phải hay chăng sẽ là lần sau cuối, họ chẳng tiếc gì cho nhau, cho một người mà bản thân đã trao đi tất cả, em lả đi trong cơn triền miên vì đã tê liệt hoàn toàn. men rượu và khát khao xác thịt, tình yêu và những rào cản vô hình nhưng lại chẳng thể vượt qua. đêm nay em muốn ném hết tất cả ra sau đầu, em sợ mai nữa thôi, jiwoong sẽ lại tan vỡ như trong cơn mơ của em những lần trước.
em tỉnh giấc vì tiếng gió đập vào khung cửa, mưa rồi, hoặc là bão đến, cheonye ghét những cơn mưa đêm, em cũng sợ tiếng sấm rền vang khiến bản thân chẳng dám chợp mắt, nhưng hiện tại tại lại yên bình quá đỗi, em nằm gọn trong vòng tay em đã khao khát từ lâu, nhớ mong dường như mỗi ngày, hắn thật sự không phải là mơ, không phải là tác hại do mem rượu sinh ra, ôi, kim jiwoong không phải là ảo ảnh với em thật quý giá biết chừng nào, em rúc sâu vào lòng hắn, bão tố và sóng dữ như dừng lại, chỉ cần hắn bên em, che chở em và ôm em trong vòng tay, cheonye chỉ cần như thế này thôi, một chốn dừng chân, một nơi để em yếu lòng, một người để em yêu thương và dựa dẫm, em yêu hắn phát điên lên được, liệu hắn có hiểu được lòng em không?

" cheonye, xin lỗi em "
" đừng xin lỗi nữa "

" cheonye, sau này nếu không còn yêu anh, xin em đừng ghét anh, cũng đừng thương xót hay không còn cảm giác gì về anh, xin em, van em nếu không còn yêu anh nữa, xin em hãy hận anh "

" em nhất định sẽ hận anh "

trong em chỉ có yêu và hận đối với hắn, nên cheonye cũng hiểu, nếu một mai này tình em cạn kiệt, thì thứ xót lại sau cùng, chỉ là chán ghét và căm phẫn thôi. em đã ước ngày ấy sẽ thật xa, hoặc là không bao giờ đến, em không khát cầu gì hơn việc jiwoong trở lại bên mình. để đời em thôi chông chênh, để sóng gió kia cũng chỉ có thể dừng lại ở ngoài ô cửa nhỏ.

ừ nhưng rồi chẳng có bình yên nào dành cho cheonye em cả, jiwoong cũng tạo cho em cơ hội để em hận hắn, cuối mùa thu ấy, mùa thu mà hắn đã chọn để quay về bên em, cũng chính là mùa thu hắn quyết định rời xa em mãi mãi. cheonye bất ngờ nghe được tin hắn sẽ kết hôn, sẽ nên duyên cùng một người con gái khác. ấy vậy mà hắn bảo yêu em, ấy vậy mà em lại tin kẻ đã từng lừa dối mình, có lẽ jiwoong hắn không sai, chỉ có em là khờ dại ngốc nghếch mà tin lời hắn nữa thôi.

em không còn nước mắt để khóc nữa, tấm thiệp cưới ngào ngạt hương hoa đặt trên bàn, cheonye không muốn đến lễ cưới, không muốn đối diện với cảnh người em yêu sẽ trở thành bạn đời của người khác, cheonye bận bịu học hỏi để trở thành người thừa kế hợp pháp công ty mà mẹ em đã gầy dựng, cheonye đã chai sạn rồi, không còn khóc lóc, tiếc nuối hay thét gào trong vô vọng với mong muốn trốn thoát khỏi những thứ xiềng xích vô hình này, em đã gần ba mươi, những khát khao trong em, những đam mê và những điều mà ngày trẻ em theo đuổi cũng đều bị bỏ lại sau lưng vì hai chữ trách nhiệm. có lẽ từ khi jiwoong đi, những rạo rực và đam mê cháy bỏng đó trong em cũng dần hạ nhiệt rồi tắt ngúm như ngọn lửa tàn trước gió lớn. em đem kí ức có hắn và ước mơ cùng trốn chạy đến một khung trời xa để xây cho mình mái ấm nhỏ hạnh phúc mặc cho cảnh đời thiếu thốn cũng phủ một màn bụi kí ức, cheonye thua triệt để rồi, em đã thua số phận, cũng thua cả người em yêu rồi.

ngày ấy cũng tới rồi. một ngày đông chớm nở, mùa đông năm nay không rét buốt, ít nhất là ở bali quanh năm nắng gió, nơi hắn cùng người vợ xinh đẹp sẽ hưởng tuần trăng mật sau khi hôn lễ kết thúc. đại hàn thì khi nào chả rét chứ ? người xa rồi, ánh dương cũng lẩn tránh em, nhưng sao, cheonye em mặc kệ đấy, em có cóng giữa trời đông giá lạnh cũng được, miễn là người ở nơi nào đó hạnh phúc là đủ. cheonye em bây giờ như một cái máy có trái tim bằng da thịt giữa lồng ngực, em vô cảm với mọi truân chuyên của đời mình, cũng tốt mà nhỉ ? biết đâu em của hiện tại đã đủ dũng khí để đến hôn lễ của hắn..?

các mặt báo đều đưa tin hắn sắp tổ chức hôn lễ, tám năm yêu đương của hắn và em được giấu diếm và chôn vùi như một thứ kho báu. cheonye em tất nhiên là có ghen tị chứ, em cũng môn đăng hộ đối với hắn, cũng yêu hắn nhiều lắm, thế mà tám năm em bên hắn không có lấy một ai biết đến, vậy mà người đàn bà xuất hiện trong đời hắn có lẽ còn chưa tròn một năm lại cùng hắn sánh đôi trên khắp các trang báo và những chương trình truyền thông rồi, suy cho cùng em có lẽ chỉ là một cơn gió xa lạ lướt qua trong đời hắn, cùng lắm chỉ để lại nơi hắn một cơn sốt, còn người phụ nữ ấy, người sẽ chính thức và hợp pháp trở thành kim phu nhân mới lên người sẽ ở cạnh hắn, cùng hắn trải qua một kiếp người. em so sánh cái gì chứ ? một kiếp người của hắn liệu có bao nhiêu lần tám năm ? tám năm của em trong đời hắn âu chỉ là một cái dằm nhỏ, tám năm nhỏ nhoi ấy, chẳng thể nào bằng với đời người mà hắn sẽ cùng nàng trải qua đâu.

" tuyền duệ ? "

em cứ ngỡ là bản thân nghe nhầm, cheonye hay đọc báo sáng và uống cà phê ở một công viên gần nhà bất kể trời có nắng hay mưa, hôm nay cũng thế, trời có chút lạnh, em ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, tay lướt nhanh để đọc qua những tin lá cải trên trang báo mạng, ly americano bên cạnh vẫn còn âm ấm, còn bốn ngày nữa thôi, jiwoong của em sẽ trở thành chồng của người khác.

" thẩm tuyền duệ ? là cậu sao ? "

" mã tĩnh tường ? "

em bất ngờ vì sự xuất hiện của người kia, ma jing xiang đã gần mười năm không gặp nay lại ở trước mặt. so với nhiều năm trước, jing xiang đã cao lớn và chững chạc hơn, jing xiang là một du học sinh chuyển tới seoul năm cấp 2, khi cheonye tới hàn, may mắn được ở cùng một lớp với cậu ấy, jing xiang cũng là người đã hỗ trợ em trong việc học tiếng hàn, jing xiang cũng là người trung quốc như em, và việc có được đồng hương ở quốc gia xa lạ này đối với em lúc đó đúng là vô cùng quý giá.

" tĩnh tường, lâu rồi không gặp "

" ừ, đúng là lâu rồi, tớ về hàn quốc để thay bố mẹ dự một bữa tiệc "

jing xiang ngồi xuống bên cạnh em, lâu lắm rồi mới có người cùng em nói tiếng mẹ đẻ, dạo này tâm trạng em không được tốt, thế mà jing xiang xuất hiện, tựa như cứu vớt trái tim đã treo trên miệng núi lửa của em xuống.

" tĩnh tường, ngày đó giữa chúng ta có chút hiểu lầm, cậu còn để trong lòng không ? "

" duệ, nếu tớ giận cậu, tớ đã không tới đây chào cậu rồi "

ngày trước, tĩnh tường và em có chút xung đột, nhưng không kịp đợi em xin lỗi, cậu ấy đã gấp rút quay về tứ xuyên rồi ở lại quê nhà tới tận bây giờ, mấy năm qua em vô cùng bứt rứt, nhưng hiện tại cũng có thể đem hòn đá trong lòng ném xuống rồi.

" à, dạo này cậu như thế nào, nghe nói nhà hàng của bố mẹ cậu kinh doanh phát đạt lắm "

" công ty của tớ đang gặp một số vấn đề, nhưng tớ đã có thể kéo nó lên từ bờ vực phá sản rồi "

" cậu có công ty á ? tớ cứ tưởng cậu sẽ thừa kế chuỗi nhà hàng đó "

jing xiang bật cười rồi lắc đầu, cheonye rất muốn biết, liệu cậu ấy đã đấu tranh ngoan cường đến thế nào, mạnh mẽ ra sao để có thể dành quyền tự quyết định cho cuộc đời mình đây ?

" tớ không, cuộc đời của tớ là do tớ quyết mà, tớ muốn hỏi xem tuyền duệ ngày trước mong muốn trở thành một diễn viên bây giờ đã thế nào rồi, nhưng tuyền duệ hiện tại, làm tớ xót xa quá. cậu có biết cậu hốc hác tới mức nào không ? "

em có lẽ đã quên mất, dẫu cho em có chai lì trước tất cả những nỗi đau trong đời, nhưng cơ thể của em thì vẫn sẽ dần héo mòn theo ngày tháng . cheonye trước đây không bao giờ cho phép bản thân có lấy một chút mụn nào, càng không cho phép bản thân gầy đi hay béo lên, em luôn kiểm soát tất cả về mình, sức khỏe, bề ngoài và nội tâm, ồ hóa ra là từng có một thẩm tuyền duệ yêu bản thân mình như thế, vậy vì ai, và tại ai mà em phải dày vò chính mình như thế này đây ?

xót xa làm sao, đau đớn làm sao, cheonye em đã được ai yêu lấy đâu ? thế mà bây giờ em lại còn hành hạ dày vò mình như thế, đều không đáng, đều không nên, cheonye phải tự yêu lấy chính mình thêm lần nữa, trước khi lại yêu ai đó, em nghĩ người em nên yêu lấy vẫn cứ là bản thân thôi. jing xiang không nói gì nữa, cậu vỗ vai em, hôm nay nếu không gặp được jing xiang,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net