Q.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là ngày em đi cũng đã đến, sáng hôm ấy tôi dậy chuẩn bị từ rất sớm mượn ba chiếc ô tô gia đình tôi liền nhận sẽ đưa gia đình em ra sân bay. lúc đầu em cũng định từ chối bởi em sợ mình vì quá lưu luyến và nhớ tôi nên sẽ khó mà đi được nhưng tôi đâu có chịu vẫn nằng nặc đòi đưa gia đình em ra sân bay rồi mới an tâm ra về... bởi tôi sợ rằng trên đường gia đình em sẽ gặp rủi ro.

như thường lệ tôi lái ô tô đến trước cửa nhà em, cái nắng oi ả ngày hạ hôm nay sao lại dịu đi lạ thường khác hẳn với những ngày hè oi ả chúng tôi đã từng trải. bầu trời mây đen xám xịt, tôi chỉ mong trời xe mưa để chuyến bay được hoãn lại buổi nào hay buổi nấy bởi tôi muốn ở bên cạnh em đến từng giây từng phút.

' chào buổi sáng, con rể.'

mẹ cùng gia đình em tay xách vali bước ra từ phía cửa nhà, căn nhà hiện tại em đang ở đã được cho thuê một vài năm hay đúng hơn là đến khi em trở về. nhìn thấy mẹ em đang mang nặng tôi vội chạy tới giúp bà ấy bê vali ra xe coi như đấy là một cách lấy lòng mẹ vợ.

' mọi người cứ ra xe trước đi ạ, vali thì cứ để con mang ra xe.'

' vậy phiền con rồi.'

ba em mỉm cười trìu mến vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi chỉ biết mỉm cười cúi nhẹ đầu. em suốt từ nãy đến giờ không nói với tôi câu nào, ngoại trừ ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn tôi. tôi có thể cảm nhận thấy rõ sự lưu luyến, nhớ mong trong ánh mắt em nhưng tôi vẫn ngó lơ  coi như không thấy... bởi tôi sợ mình sẽ bật khóc chạy tới giữ chân em đừng đi mất.

sau khi vận chuyển vali cũng như đồ đạc của gia đình lên xe thì bây giờ tôi mới điều khiển cho xe lăn bánh. suốt dọc đường ba mẹ em cũng như tôi cười nói vui vẻ. ba em ông ấy kể về thời niên thiếu của mình với tài năng chơi tenis còn mẹ em bà ấy cũng kể về tài năng chơi vĩ cầm của mình, họ thật thân thiện và vui vẻ nhưng riêng em thì không. suốt dọc đường em chỉ im lặng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy ánh mắt u buồn của em qua gương chiếu hậu. đôi mắt đượm buồn mờ đục đầy ưu tư khi sắp phải rời xa nơi mình sinh ra, nhìn em như vậy đột nhiên tâm trạng của tôi cùng dần trùng xuống và dần trở nên im lặng.

chiếc xe dừng lại tại sân bay, vậy là thời khắc tôi phải tạm biệt em cũng đã đến. giúp ba mẹ em vận chuyển hành lý vào để gửi mọi việc cũng đã xong xuôi và cũng đến lúc tôi phải ra về. còn về phía em suốt nãy giờ im lặng bây giờ mới chịu lên tiếng.

' ba mẹ vào phòng chờ trước đi, con có chuyện muốn nói với anh ấy.'

ba mẹ em dường như cũng nhận ra sự luyến tiếc cũng như u buồn của em nên họ cũng gật đầu đồng ý vào phòng chờ trước theo đúng ý con gái. khi bóng họ dần khuất, em đột nhiên oà khóc chạy tới siết chặt lấy tôi. tiếng em nức nở kèm theo cái ôm siết chặt này của em khiến tôi không thể kiềm nổi nước mắt. chẳng phải trước khi đến đây tôi đã trấn an bản thân rằng không được khóc mà sao nước mắt lại vẫn tuôn rơi? có lẽ là vì vòng tay em quá ấm, hơi ấm nơi em khiến tôi lưu luyến bịn rịn không muốn rời.

' hoseok à,... sau này nhớ phải sống thật tốt... nếu như không thể chờ nổi em.. x-xin anh hãy tìm một cô gái tốt hơn em...'

giọng em run run nhắc nhở tôi về cuộc sống sau này. nghe những lời này từ em trái tim tôi lại càng đau quặn khi tưởng tượng viễn cảnh hằng ngày tôi sẽ chết dần chết mòn vì thương nhớ... nhưng không cho dù có như thế nào thậm chí là trời có sập xuống tôi cũng sẽ vẫn chờ đợi em.

' không, k-không y/n à! anh sẽ chỉ thương chỉ nhớ một mình em mà thôi.'

vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi nơi khoé mắt. em nghe tôi nói vậy thì chỉ biết nức nở siết chặt lấy tôi thêm chút nữa.

dường như rất lâu sau đó em mới lưu luyến chịu rời khỏi vòng tay tôi. đôi mắt em xoáy sâu vào đôi mắt tôi rồi dần dần đôi môi em tiến tới hôn trọn lấy đôi môi tôi và em khẽ nhắm mắt từ từ tận hưởng nụ hôn. tôi cũng vậy nhắm nhẹ đôi mắt, giọt nước mắt thương nhớ cuối cùng cũng cứ thể tuôn rơi. tôi muốn thời gian ngưng lại giữ trọn khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà tâm hồn hai ta hoà làm một và khi hai ta cùng hứa hẹn sẽ chờ đợi cho đến ngày đoàn viên... lưu luyến rời khỏi đôi môi em tôi vội ôm lấy em lần cuối.

' anh yêu em, mãi mãi chỉ yêu em y/n.'

ghé sát vào tai em thì thầm tôi khẽ cười nói với em lời hứa từ tận đáy lòng, em khẽ bật cười kiễng chân khẽ hôn lên trán tôi.

' em cũng vậy, mãi mãi chỉ yêu một mình jung hoseok.'

sau câu nói của em thì tiếng chị phát thanh viên liền vang lên thông báo tất cả các hành khách trên chuyến bay của em mau chóng làm thủ tục để chuẩn bị cất cánh. có lời hứa của cả hai bây giờ chúng tôi dường như cũng đã quá tin tưởng lẫn nhau, không còn bịn rịn khóc lóc gì nữa thay vào đó là nụ cười rạng rỡ tiễn em đi.

' em đi đây, tạm biệt hoseok.'

em cười thật tươi vẫy tay tạm biệt tôi rồi dần tản bộ vào phòng chờ. tôi đứng đó chỉ biết mỉm cười vẫy tay tạm biệt cũng như cầu mong em sẽ luôn được bình an và may mắn trước cuộc sống mới... và điều tôi mới ngộ ra rằng tôi sắp phải yêu xa.

mà yêu xa có khó không nhỉ?

tuy nhiên, cho dù có khó khăn cấp mấy tôi vẫn sẽ luôn ở bên em.

-End-

sad story ☹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net