Mãi trong tim tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











1.

Đây là câu chuyện của tôi, Kim Taehyung, một cậu trai tóc nâu đen, dáng người cao ráo và từng là tâm điểm của mọi sự chú ý trong lớp vì quá nghịch ngợm lẫn hiếu động.

Bạn tò mò rằng tôi nghịch đến đâu chứ gì? Để tôi kể bạn nghe, Kim Taehyung này đây luôn khiến không khí trong lớp náo động như đàn ong vỡ tổ. Tôi cùng lũ con trai khác bày không biết bao nhiêu trò quậy phá như chét cây mắt mèo lên ghế, đứng lên bàn hú hét ầm ầm hay vật lộn trên bục giảng. Thầy cô lẫn bạn bè đều hỏi tôi rằng có bị thừa năng lượng quá không? Tôi chẳng biết, nhưng dường như đúng là vậy.

Trong giờ học tôi ngồi buôn chuyện từ tiết đầu đến tiết cuối, bằng không thì ụp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Thành tích ' ông tám' của tôi đáng sợ đến mức cho dù thầy chủ nhiệm có đổi chỗ ngồi không biết bao lần thì tôi vẫn có thể nói luôn mồm với bạn cùng bàn được. Thậm chí là đến mấy đứa học sinh gương mẫu nhất cũng bị tôi dụ dỗ buôn chuyện cùng.

Còn thành tích học tập... Dĩ nhiên là siêu lởm. Tôi học dốt nhất là Toán, Lý, Hóa, khỏi phải nói cứ mỗi lần cầm bút lên toan giải bài thì não bộ lại kháng cự mãnh liệt. Vậy nên tôi cứ để cho bản thân mang thật nhiều lỗ hổng kiến thức mà chẳng mảy may đếm xỉa đến như thể đây không phải chuyện của tôi vậy.
Cho đến một hôm, thầy chủ nhiệm đáng kính sau khi bắt mấy thằng học trò quậy phá chúng tôi ghi bản kiểm điểm vì có tên trong sổ đầu bài thì thầy bắt đầu trò chuyện nghiêm túc.

' Năm sau các em là học sinh cuối cấp, lớp Chín rồi đấy. Tất cả sẽ trải qua kì thi tuyển sinh vô cùng khắc nghiệt. Vậy nên thầy mong các em chuẩn bị kĩ càng cho kì thi ấy. '

Tôi đang lim dim ngủ thì nghe thầy gọi rõ to cả họ tên :' Kim Taehyung! ' . Tôi chậm chạp ngồi dậy, vươn vai một cái mới chịu đáp.

' Gì vậy thầy? '

' Em đang là một trong những học sinh có thành tích yếu nhất đấy. Nếu không chịu học từ bây giờ em sẽ phải hối hận. Để xem... thầy nên nhờ ai kèm cặp em đây. '

Lại trò này, tôi nghĩ thầm.
Đầu năm đến giờ thầy nhờ bao nhiêu đứa hỗ trợ cho tôi rồi mà có đạt kết quả gì đâu. Thật lòng tôi chẳng thèm quan tâm thầy sẽ làm gì, chỉ dùng tay che miệng ngáp một cái rõ to. Khoảnh khắc đó, cái tên Kim T/b chạy ngang qua hốc tai tôi.

Phải, thầy đã nói :' T/b, trông cậy vào em nhé. '

2.

Ngày hôm ấy, tôi chính thức chuyển sang ngồi cạnh T/b. Trong kí ức của tôi, hình ảnh về nàng rất mờ nhạt. Nói đúng hơn là trước giờ tôi chẳng quan tâm gì cô bạn này, biết rằng nàng là học sinh cùng lớp đấy, nhưng số lần trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

T/b nổi tiếng trầm lặng trong lớp. Bất cứ lúc nào, tôi cũng thấy nàng cắm mặt vào cuốn sách. Nàng không giỏi nhất, nhưng luôn có mặt trong top 10 toàn khối. Chắc hẳn các bạn đang tưởng tượng đến một cô gái với ngoại hình mọt sách và lầm lì đến đáng sợ chứ gì? Nói vậy... cũng không đúng lắm. Theo tôi quan sát, T/b luôn luôn cột tóc đuôi gà, hình như nàng còn bôi chút son đỏ, ẩn sau cặp kính gọng tròn kia là đôi mắt to và sáng. Tổng thể, T/b đạt đến mức ưa nhìn và trông khá trí thức..?
Nàng ít khi cười, lúc nào cũng nói chuyện với tôi bằng tông giọng điềm đạm.
Nếu phải thừa nhận cảm giác khi ngồi cạnh T/b thì tôi xin thành thật thưa rằng nó chẳng thoải mái hay tự nhiên tí nào cả, cực kỳ cực kỳ tù túng!

Vì T/b có trách nhiệm giúp tôi nâng thành tích học tập nên từ ngày hôm ấy bên cạnh tôi luôn có tiếng nheo nhéo giục làm bài, những cái đánh nhẹ vào lưng thay cho lời gọi thức dậy. Tôi vẫn nghịch ngợm như thường, nhưng T/b chẳng thèm đếm xỉa đến và tiếp tục tập trung vào cuốn sách trên bàn. Chỉ khi tôi quay lại chỗ ngồi, nàng mới cất lời :
' Taehyung, cậu không thấy bản thân quá trẻ con sao?'

Tôi thực sự bị chạm đến tự ái.

' Ya, trẻ con á? Ý cậu là sao chứ? '

' Cậu lớp Tám, mười lăm tuổi rồi đấy, và cái cách hành xử của cậu thì như học sinh tiểu học. '
T/b nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

' Trong mắt tớ, cậu chỉ là một thằng nhóc không biết cư xử thôi. '

' Quá đáng rồi nhé, mỗi người một cá tính, nói sao nhỉ... nếu cậu thích học thì tớ thích nghịch như một thú vui thôi. '

' Đúng là... lý do lý trấu. '

Những lúc đó, tôi bỗng thấy T/b và tôi không giống như người bạn cùng tuổi, nàng mang đầy khí chất trưởng thành, còn tôi chẳng khác nít ranh là bao. Mỗi khi phải tranh cãi với một đứa học sinh ngoan ngoãn, giỏi giang như nàng, tôi đâm cứng họng.

Ban đầu tôi thực sự chẳng ưa gì T/b cả. Vừa nhạt nhẽo, thiếu muối, suốt ngày học học, đứng hạng cao chót vót, đã vậy còn càm ràm, lải nhải không ngừng. Nhưng rồi được một thời gian, tôi nhận ra nàng là cô gái khá dễ mến. Tuy học giỏi đấy nhưng nàng chẳng bao giờ khoe khoang điểm số hay thành tích đáng ngưỡng mộ của mình khiến tôi chẳng còn cảm giác mặc cảm khi ở cạnh bên nữa. Ngoài ra, nàng thích nghe những chuyện vặt vãnh hàng ngày của tôi, thì ra T/b cũng thích đọc truyện tranh và xem anime này. Cứ mỗi giờ giải lao, hai đứa lại ngồi tám nhảm.

' Cậu có xem nhóc Maruko không? ' Nàng hỏi.

' Lớn già đầu còn coi cái đó, tớ chỉ đọc Dấu ấn rồng thiêng thôi. ' Tôi nhún vai, ra vẻ chững chạc.

' Vậy thì không trẻ con chắc! Tập hôm qua vui cực ý, này nhé... '

Thế là, T/b bắt đầu kể nguyên một tập nhóc Maruko nhàm chán cho tôi nghe, thỉnh thoảng tôi chỉ gật đầu hùa theo. Không ngờ một cô bạn gương mẫu lại có sở thích tảm nhám, nàng cãi lại, rằng chỉ có ai hợp rơ mới chịu bộc lộ bản chất thôi.

Phút chốc tôi thấy hoang mang, tôi mà hợp rơ với nàng sao?



3.

Còn một điều tôi quý ở T/b chính là cách cậu ấy động viên tôi rất đặc biệt. Không như những đứa bạn học-siêu-giỏi-nhưng-thái-độ-lồi-lõm-khinh-người trước đây, T/b chẳng bao giờ nhận mình học tốt với tôi. Đến cuối tháng công bố thứ hạng toàn trường, tôi luôn giương ánh mắt đầy ngưỡng mộ hỏi T/b :' Làm sao cậu giỏi đến mức này? '

' Taehyung, cậu cũng có thể giỏi như vậy nếu học hành chăm chỉ. '

' Hahaa, đùa nhau à. '

' Thật đấy, không phải là cậu dốt, nhìn mặt cậu là biết. '

' Tớ trông đẹp trai lắm chứ gì? ' tôi tự hào nhếch lông mày mà chẳng có tí dây nơron thần kinh nhục.

' Đồ tự luyến, ý tớ là cậu trông sáng sủa, lạnh lợi, không giống như một kẻ ngu si tứ chi phát triển, chẳng qua là do cậu lười thôi. '

Rõ ràng là nàng có chê nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mát lòng mát dạ lạ thường.

Chuỗi ngày về sau T/b vẫn kiên trì giúp tôi lấy lại mớ kiến thức căn bản, hễ chểnh mảng mất tập trung một tí sẽ bị nàng ta cầm com-pa chích vào đùi đau điếng. Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức mỗi lần nàng giơ cây compa lên cũng đủ khiến tôi rùng mình.
Vậy nên tôi miễn cưỡng chịu học.

Một ngày đọc ba trang sách tham khảo, đó là qui định của T/b dành cho tôi. Cứ sáng hôm sau nàng sẽ lại kiểm tra miệng và giải một số bài tập thêm để củng cố kiến thức, chỗ nào chưa rõ sẽ giảng lại. Lắm lúc tôi chây lười, thức cả đêm đọc truyện tranh mà chẳng thèm học một chữ. Thế rồi chỉ cần cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo của T/b, chỉ cần thế thôi, Kim Taehyung tôi đây đã đủ sợ. Dần dần tôi cảm thấy kiến thức của mình cũng lên một tầm cao mới. Cụ thể là bài kiểm tra toán một tiết mới nhất, tôi được 87 điểm.

Lấy tay dụi mắt không biết bao lần, tôi trân trân nhìn con số cao chót vót được viết trên giấy bằng màu đỏ. Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác sung sướng khi có thành tích tốt là như thế nào. Điều đáng kinh ngạc hơn là tôi còn cao điểm hơn T/b. Cậu ấy 83, còn tôi 87.

' Taehyung, cậu giỏi ghê. '
Thay vì ganh tị, nàng lại giựt lấy bài kiểm tra của tôi mà cười.

' Cậu có ghen không? '

' Tại sao phải ghen chứ? Có phải con số này chứng tỏ tớ dạy rất tốt và cả cậu cũng rất thông minh không? '

' Hả? '

' Bài này cậu giải đúng này, chỉ ngược lại cho tớ với. ' T/b ngồi xuống, ánh mắt khẩn cầu chỉ vào câu ba.

Tự dưng tôi đâm luống cuống, cảm giác thật lạ, trước giờ toàn T/b chỉ bài tôi, giờ tôi hoán đổi vị trí với nàng, vừa tự hào vừa bối rối.

' Cậu rõ ràng giỏi hơn tớ mà T/b, chắc là... do tớ ăn may thôi hahaa. '

' Tớ đã bảo là do cậu lười thôi chứ cậu rất thông minh đấy. '

Tôi chẳng nhớ T/b đã khen tôi thông minh không biết bao nhiêu lần. Chỉ nhớ mỗi lần nghe vậy, sự tự tin trong tôi lại tăng thêm một chút.
Nàng không như những đứa kèm cặp tôi trước đây, hễ không làm được bài sẽ đánh vào đầu tôi và chửi ngu si các kiểu. Thật lòng bây giờ tôi chỉ muốn quăng cái bài này vô mặt chúng nó và lặp lại câu nói của T/b :
' Tại anh mày không chịu học thôi chứ thông minh lắm đấy nhé! '



4.

Tôi bắt đầu chịu học hành. Thứ hạng của tôi tăng vượt bậc từ ba trăm lên đến chín mươi toàn khối. Đối với một đứa từng được cho là 'dốt đặc cán mai' như tôi thì đây đã là một thành tích đáng kinh ngạc rồi.

Thật vậy, cả thầy cô lẫn bạn bè đều há hốc mồm miệng khi thấy tôi ngồi giải bài tập trong giờ giải lao, từ giã mấy cái trò nghịch ngợm trẻ con kia. Kim Taehyung này đã lớn rồi nhé!

Thầy chủ nhiệm lần đầu tiên mỉm cười với tôi, thầy động viên và bảo từ ngày ngồi với T/b, thành tích của tôi cải thiện đáng kể.
Đúng là vậy đấy! Nếu thầy đổi chỗ em, nhất định em sẽ không học đâu!

Thú thật là nhờ cái trò khen tôi tới tấp để hỏi bài của T/b, tôi mới chịu giở sách ra để tìm tòi câu trả lời đúng nhất cho nàng ấy. Chẳng biết là do nàng giả vờ hay thật, không lí nào một người có tên trong top 10 hàng tháng lại nhờ tôi chỉ bài được.

' Kim Taehyung, tớ chỉ học giỏi bằng cách cắm mặt vào sách thôi. Những người có bộ não thông minh sẵn như cậu mới đáng ngưỡng mộ đấy. '
T/b thường nói vậy mỗi khi tôi ngúng nguẩy không chịu chỉ bài cho nàng.

Nàng lôi kéo tôi vào thư viện mỗi chiều để giải toán, ngày nào cũng giải hai đề, đều đặn như vậy, kiến thức căn bản lẫn nâng cao của tôi đều ổn định. Còn môn Lý với Hoá, T/b gạch chân những ý chính và buộc tôi học thuộc bài, sau đó mới cho giải bài tập. Chúng tôi ra cá cược rằng bài kiểm tra nếu nàng đạt điểm cao hơn, tôi sẽ phải dùng dây chun buộc tóc mái lên suốt năm tiết học, còn nếu nàng thua, sẽ phải làm trò con bò :' em mơ thấy một con ma' cho tôi xem.

Tôi thực sự muốn thấy T/b làm aegyo, vậy nên tôi lao vào ôn tập như điên. Kết cục vẫn thua thảm bại dưới chân T/b, cũng không hẳn là thảm, tôi 85, còn nàng 95, quả nhiên khó lòng mà qua được Quái Vật Mọt Sách này.

Giữ đúng lời hứa, tôi cột mái mình lên, trông như cây dừa ấy. Đã thế còn phải để vậy nguyên một ngày, lũ bạn cùng lớp được trận cười no nê và gọi tôi là Kim cu tí. Chúng nó bảo tôi tuổi gì mà đấu với T/b, có đứa tò mò hỏi tôi học thêm ở đâu mà khá lên dữ vậy, tôi rất muốn hét lên : ' Khi bên mày luôn là cái compa chích vào đùi cùng những tiếng càm ràm nheo nhéo bên tai, hơn nữa là có đứa con gái học giỏi hơn mày gấp mấy lần vừa khen vừa hỏi bài thì mày có chịu học không?! '
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không làm vậy, T/b đang ở trong lớp, nàng mà nghe được, không khéo đùi tôi lại thêm mấy lỗ.

Tôi quay lại chỗ ngồi, cao giọng hỏi T/b trong lúc chỉ vào chùm tóc quê mùa.

' Đấy, cậu vừa lòng chưa? '

T/b bật cười, mắt nheo lại như vầng trăng bán nguyệt khiến tôi bất giác ngẩn ngơ.

' Để xem sau này còn dám thách đấu với tớ không,Kim cu tí. '







5.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi 'cảm nắng' T/b mất rồi. Cực kỳ cực kỳ thích luôn ấy. Nàng là động lực khiến tôi mong ngóng được đến trường mỗi ngày. Đôi lúc trong giờ học, tôi nhớ đến cái vẻ mặt hào hứng của T/b lúc tám nhảm cho tôi nghe là tự dưng ngồi cười một mình như thằng dở hơi.
T/b nghe được, quay sang hỏi :' Yêu rồi hả? '

' Gì.. Gì? ' tôi giật mình vì bị bắt thóp.

' Mới lớp Tám mà yêu đương quái gì, lo học đi. Đợi tốt nghiệp phổ thông rồi yêu cũng chưa muộn mà. '

Nghe là biết nàng không phải kiểu người có hứng với tình yêu học trò, cái con người nhạt nhẽo ấy, suốt ngày chỉ học và học, đọc truyện tranh là giỏi.

Vậy nên tôi quyết định giấu kín tâm tư này, học cho tốt, phải thành công thì sau này mới có cơ hội chinh phục trái tim nàng được.

Năm lớp Chín thấm thoát cũng tới.
Tôi vẫn một mực xin cô chủ nhiệm cho tôi ngồi cạnh T/b.

Bạn biết đấy, từ đầu năm, không khí chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đã rất căng thẳng rồi, tôi và T/b là đôi bạn cùng tiến, chẳng còn thời gian để bày trò trong lớp nữa đâu.

Hệt như một cuộc chiến, tỉ lệ tranh đấu rất cao. Muốn vô trường tốt phải rèn luyện từ bây giờ. Mục tiêu của T/b là trường S, tôi nghe vậy lập tức cũng đặt mục tiêu hệt nàng . Nhỡ đâu lên cấp 3 nàng càng xinh đẹp bội phần, lại tốt tính giỏi giang như thế sẽ bị thằng khác giành mất thì sao!? Không được, nhất định không được, tôi còn chưa kịp tỏ tình mà.

Biết tôi chọn nguyện vọng S, ba mẹ kinh ngạc vô cùng, công nhận là thành tích tôi khá tốt đấy, nhưng họ vẫn thắc mắc một thằng ưa thích sự nhàn hạ như tôi lại đòi vào ngôi trường nổi tiếng với áp lực học hành.

' Mày vào đó mà theo không kịp người ta thì đừng khóc nha con. '

' Khóc gì chứ? Mẹ yên tâm, con chịu được hết. '

Tôi không thể nói cho ba mẹ biết động lực học tập của tôi là cô bạn cột tóc đuôi gà ngồi kế bên được.

Phải rồi, nếu ngày qua ngày được đi học cùng T/b, áp lực cỡ nào tôi cũng sẽ vượt qua.




6.

Đan xen với việc cố gắng học để sau này 'yêu đương' người ta, tôi vẫn cố để khoảng cách giữa tôi và T/b gần hơn một chút.

Ngoài việc ở trên lớp học chung với nhau thì không nói làm gì, chúng tôi còn đi dạo trong sân trường với nhau, tan học cùng đi học về nhà. Bọn tôi đi sát lề đường, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những chuyện xảy ra ở trường, cuộc sống tương lai sau này và cả những ước mơ đang ấp ủ nữa.

' Sau này cậu sẽ theo học ngành gì? '
Tôi buộc miệng hỏi.

' Ngành Y, còn cậu? '

' À ờ... Tớ cũng thế!' Tôi đã nói dối, ban đầu ước mơ của tôi là trở thành là nhà làm phim hoạt hình, nhưng nghe T/b nói vậy, tôi cũng bắt chước theo. Nghĩ lại, độ tuổi mười lăm thật quá ngây thơ, chỉ cần người thương của mình thích gì là mình cũng muốn thực hiện mà chẳng mảy may nghĩ về tương lai.

' Cậu nghĩ tớ có khả năng không? ' Tôi khịt mũi.

' Tất nhiên rồi, chỉ cần cậu chăm chỉ giống bây giờ thôi. Chúng ta hãy vào cùng trường đi! '

Câu đề nghị của nàng làm tôi thích thú lạ thường, có nghĩa là nàng vẫn muốn học chung với tôi phải không?

' Tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức. '

' May mà cậu suy nghĩ lại để chịu học hành đấy, nếu không tương lai của cậu sẽ cực kỳ cực kỳ nát bét, không tiền không địa vị, sẽ chẳng ai thèm lấy cậu đâu. ' T/b dẫu môi, chân vẫn chầm chậm bước trên lề đường.

' Trời ơi, cậu lấy đâu ra kiểu dọa người như vậy thế?' Tôi bật cười -' Đúng là bà cụ non thích càm ràm mà. '

' Còn cậu là đồ con nít! '

' Nếu tớ hội tụ đủ yếu tố trên, cậu có thích tớ không? '

Sau khi thốt ra câu hỏi đó, tôi chỉ muốn lấy cọng bún thắt cổ cho xong. Ngu ơi là ngu, hỏi cái câu gì mà lộ liễu thế không biết? Mong là nàng đừng nhạy cảm mà biết được ẩn ý trong câu nói của tôi, đây không phải là lúc để cho T/b hiểu lòng tôi đâu!

' Cần gì , bây giờ tớ cũng thích cậu rồi mà. '

' Hả!? Thật không? ' Tôi choàng tỉnh khỏi sự đấu tranh nội tâm ban nãy.

' Ừ.. Thì cậu dễ thương, học giỏi, cũng khá tốt bụng này, không chỉ mình tớ đâu mà cả lớp đều có vẻ mến cậu đó. '
T/b gật gù với khuôn mặt thản nhiên, đủ để tôi hiểu ý cậu là gì rồi.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình như bị rơi xuống từ chín tầng mây, chỉ biết ôm mặt than thở.

' Trời ơi! Không phải thích kiểu đó! '

' Hả? '

Quả nhiên Kim T/b chỉ là cái đồ bà cụ non mọt sách thôi.



6.

Những ngày sau, có một ý nghĩ táo bạo vụt qua đầu tôi : tôi muốn nắm tay T/b.

Một chiều, trên đường đi học về, tôi cố tình đi sát T/b hơn mọi ngày. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, bình tĩnh, phải bình tĩnh, cùng lắm là bị ăn một cái tát thôi mà, tôi tự trấn an bản thân như thế.

Vài giây sau, tôi mím môi, nín thở, ngón tay mơn man trên mu bàn tay nàng, đang chuẩn bị nắm lấy thì T/b ồ lên một tiếng khiến tôi giật mình, vội rụt tay lại.

' Taehyung, cậu thấy hai học sinh đằng trước không? Có vẻ là trường mình đấy. Xem kìa xem kìa, mới nhỏ thế đã nắm tay nắm chân, ôi trời, còn hôn má nữa. '

Nàng làm tôi thấy nhột vô cùng, mặt mày đỏ ửng vì xấu hổ, bản thân cũng có khác họ là bao đâu nên không thể hùa cùng nàng và chỉ câm nín.

' Yêu đương bây giờ là quá sớm. '

Nàng chốt câu cuối khiến đầu óc tôi trống rỗng, ý định 'xấu xa' ban nãy biến đâu mất tiêu.



7.

Thấm thoát học kỳ hai năm lớp Chín cũng đến, cái áp lực thi cử càng đè nặng lên vai mỗi người.
Thành tích của tôi ngày càng lên cao, lọt vào top 30 như cơm bữa, thầy chủ nhiệm đáng kính thường lắc đầu tự trầm trồ bản thân.

' Ái chà, mình quả là một người thầy giỏi giang khi biến thằng nhóc họ Kim hư hỏng kia trở thành thế này. '

Tôi thực sự muốn hét lên : Thầy làm ơn tỉnh giùm em! Nhờ T/b em mới có động lực học đấy!

Nhưng dĩ nhiên tôi không làm vậy, sẽ bị cho là láo lếu mất.

Tiếp tục nói đến việc ôn thi, tôi và T/b hay đến trường vào buổi tối vì không gian vô cùng yên tĩnh, thích hợp cho việc 'tụng kinh' lắm.
Chúng tôi bổ sung những lỗ hỏng kiến thức cho nhau, không thể nói là tôi giỏi bằng T/b được nhưng với cái đầu sáng dạ này thì hầu hết những bài nâng cao chỉ cần ngồi 20 phút đã có thể giải ra. Cảm giác ra oai chỉ bài cho người thương nó sướng gì đâu. Đấy đấy, nhờ cái cảm giác đó mới khiến tôi chăm chỉ học suốt năm rưỡi qua.

Tối nay, T/b mang theo một đống quà vặt để ăn cho đỡ buồn miệng.
Sau 45 phút giải đề, nàng buông bút, vươn vai một cái.

' nghỉ giải lao trò chuyện với tớ tí đi. '

Giờ tám nhảm của cô nương bắt đầu rồi đấy.
Tuy nghĩ thế, tôi vẫn vui vẻ làm theo, thong thả chống cằm ngắm nhìn nàng huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Rồi T/b đề cập đến việc có hai thằng trong lớp vừa tỏ tình với nàng. Tôi giật thót, vô thức đập hai tay lên bàn.

' Ai? Là ai!? '

' Cậu làm gì kích động thế?' Nàng trợn tròn mắt -' Là Jimin và Mingyu ấy, Jimin thì cách đây hai ngày tặng tớ hoa và bảo thích kiểu người như tớ. Mingyu nói câu y hệt, chỉ khác là tặng tớ hộp socola. '

' Vậy... cậu trả lời sao? ' Tôi nín thở.

' Tất nhiên là từ chối rồi, tớ đang muốn nghiêm túc học hành nhé.'

Hừm, hai thằng nhãi kia dám âm mưu hớt tay trên của tôi à? Tôi không biết rõ Jimin lắm, chỉ biết cậu ta đứng đầu lớp liên tục, khá trầm tính, cũng tốt bụng nữa. Còn Mingyu, nó nằm trong hội bạn nghịch ngợm của tôi lúc trước. Đúng là bây giờ vẫn còn chơi với nhau đấy, nhưng tôi thay đổi, còn nó vẫn là thằng quỷ con tưng tửng học dốt chỉ được cái mã ngoài. Như vậy thì mày tu mười kiếp cũng không lọt vào mắt xanh của T/b đâu nhé, bỏ cuộc đi con!

' Taehyung, cậu bảo xem, đến Jimin nghiêm túc nhất lớp cũng biết yêu cơ đấy! Không phải còn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net