Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Thế bao giờ ông định "tỉnh tò" với cô ấy?

Matthias nằm bò ra giường khách sạn một cách lười biếng, nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt uể oải. Ngày mai là họ đã bay tiếp vào Đà Nẵng rồi và Lukas vẫn chưa có vẻ gì là định nói cho cô bạn Việt Nam biết tình cảm trong lòng mình.

- Ông có thể làm cái gì có ích hơn được không, Matthias? Sáng mai chúng ta phải ra sân bay rồi mà giờ em vẫn đang nằm ườn ra đó, không chịu sắp xếp lại hành lý đi.

Chàng trai người Đan Mạch thở dài một tiến, lục đục đứng dậy tiến đến chỗ cái va li đồ đạc đang để bừa bộn ở xung quanh. Nhưng đời này cậu để cho vấn đề này bị ém nẹm đi dễ dàng như vậy?

- Lukas, đừng cố đánh trống lảng nữa. Đã ba ngày trôi qua rồi, và cái việc ông thích Liên càng ngày càng bị thể hiện rõ ra đấy.

Chàng trai Na Uy nghe đến đây thì hơi khựng lại, nhưng vẫn không nói gì

- Mai là cơ hội cuối cùng của cậu đấy, Luke - Matthias nói tiếp - Hai người có thể học chung đại học, nhưng thời gian gặp nhau cũng ít chứ? Lỡ đâu cô ấy yêu ngươi khác thì sao?

Lukas bỗng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng nhún vai

- Vậy thì biết sao được? Tình cảm của Liên là thứ cô ấy tự quyết định. Vả lại, tôi thích chứ có phải là tôi yêu cô ấy đâu mà phải "màu mè" quá vậy?

- Cậu có vấn đề hả? Cậu không thấy rõ là cô ấy cũng thích cậu sao? Người ta chỉ chờ cậu đến tỏ tình thôi đấy.

Lukas im lặng. Ờ thì... Không phải là cậu không để ý đến những hành động kỳ lạ của Liên khi ở gần cậu, nhưng mà có vẻ Liên cũng thuộc tuýp con gái ngại ngùng khi phải một mình đi cạnh với một chàng trai chăng? Hai người nói chuyện với nhau trên mạng cũng dễ hơn ngoài đời. Lỡ đâu đó là chỉ vì cô ấy thấy hơi "ngại" thì sao?

- Dù sao thì cũng chỉ là thích thôi... Có tiến triển được thêm không thì lại là chuyện khá.

- Này! Ông đùa tôi đấy à?

-----------------------------------------------------------------

Bây giờ ba chàng trai người Bắc Âu đang ngồi trong xe để đến sân bay Nội Bài bay vào trong Đà Nẵng. Yao đã cố gắng "dẹp tư thù cá nhân" sang một bên để chờ mấy người này đi. Cô gái người Việt cũng đi cùng để tiễn bạn.

Đa phần thời gian ở trên xe, không khí trở nên thật "ngột ngạt", chẳng ai nói với ai câu nào cả. Lại được thỉnh thoảng ông Yao cứ qua kình chiếu hậu nhìn ra đằng sau mà lườm chàng trai mắt xanh thẫm nữa chứ. Cảm thấy khó chịu bởi sự im lặng, Matthias lên tiếng, cố gắng phá tan nó:

- À... Lukas này, Tino và Berwald bao giờ bay đến Việt Nam nhập hội cùng chúng ta ấy nhỉ?

- Bọn họ đến đó từ hôm qua rồi.

- Thế... à... - Cố không với sang đập vào đầu thằng bạn thân vì phá hủy nỗ lực của mình, chàng trai Đan Mạch hướng lên ghế trên. - Liên à, có lẽ khi nào đó em nên gặp hai người này. Họ cũng là những người khá... thú vị.

- Vậy hả?

- Đúng vậy, ha... ha

'Sao hai người đồng dạng thế không biết!' Matthias gào thét trong lòng vì bị đáp lại một cách phũ phàng bởi thằng bạn thân và bạn gái tương lai rất có thể sẽ là vợ chưa cưới của nó. Thế là cậu bỏ cuộc, đeo tai nghe rồi quay ra cửa sổ ngắm cảnh.

Liên đang chìm trong suy nghĩ thì bị chàng trai Đan Mạch gọi làm cho giật cả mình, nhưng may sao vẫn giữ được bình tĩnh mà trả lời. Cả sáng hôm nay, đầu óc cô cứ bị xoay mòng mòng bởi những gì cô em họ đã nói với mình tối qua.

"Chị gái à, em nghĩ chị nên nói với anh Lukas là chị thích anh ấy đi. Sau này học chung đại học, chắc gì hai người đã gặp nhau thường xuyên mà nói nhỉ? Lỡ đâu đến lúc chị định bày tỏ với người ta thì anh ấy đã có người yêu rồi thì sao?"

Liên khẽ thở dài. Thích, đúng là cô có thích thật. Nhưng mà nói gì thì được cái gì nhỉ? Thích thì thích, rồi sao nữa? Có phải yêu đâu mà rồi trở thành người yêu của nhau.

Cô gái người Việt cố lôi kéo sự chú ý của mình ra chỗ khác, nhưng không sao làm được. Cô liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Lukas đang ngồi đằng sau đọc sách. Liên thở dài lần hai. Nói ra thì không cần thiết, vả lại, cô thừa nhận rằng mình sẽ không đủ can đảm để làm cái chuyện điên rồ này. Nhưng cô vẫn muốn bày tỏ cảm xúc của mình với chàng trai ngày nào đã cùng mình ngắm tuyết đầu mùa.

Chẳng lẽ cô mong đợi điều gì đó từ vụ tình cảm này sao?

Không để cho cả hai tìm ra câu trả lời, chiếc xe dừng bánh, báo hiệu những ngày ở Hà Nội của Lukas đã kết thúc.

Chàng trai cụp mắt, gập quyển sách lại. Từ nãy đến giờ cậu đọc, nhưng mà có chữ nào vào đầu? Cậu vẫn cứ phân vân mãi, không biết có nên làm theo lời thằng bạn thân không.

Cơ mà hết giờ cho cậu suy nghĩ rồi. Lukas chỉ còn mấy phút để lấy hành lý từ trong cốp xe, rồi tạm biệt Liên và anh trai cô ấy. Ba lô đã sẵn sàng trên vai, hai bên đã nói lời chào rồi bắt tay đủ kiểu. Ba người họ xoay lưng đi vào trong nhà ga. Nhưng có cái gì đó thôi thúc Lukas quay lại. Cậu đã làm thế.

Người anh lớn đã vào trong xe, cho xe nổ máy, nhưng Liên thì chưa.

Hai người đồng loạt tiến tới chỗ nhau. Cô gái trẻ ấp a ấp úng:

- Em... em... th...

Nhưng cô chưa kịp nói nốt câu nói của mình thì Lukas đã kéo cô vào lòng.

- Hẹn gặp lại em ở Harvard. Liên

Cậu ôm Liên, nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Rồi chàng trai Na Uy buông ra, mỉm cười nhìn cô bạn rồi xoay lưng đi ra chỗ thằng bạn thân và em trai mình. Lukas có ngoái lại. Cô gái người Việt vẫn đứng đó, đôi môi cong lên thành nụ cười nhỏ, vẫy tay chào cậu. Cậu gật đầu, rồi đi tiếp.

- Vậy rốt cục cũng tỏ tình rồi đó hả? - Matthias vỗ vai thằng bạn thân, cười mỉa mai - Thế mà nói là "phiền phức" với "không cần thiết cơ đấy.

- Im đi, tôi vẫn chưa nói với cô ấy. - Lukas mặt giữ nguyên một biểu cảm, nhưng có thể thấy sự vui sướng ngập tràn đôi mắt xanh thẳm. - Nó chỉ là một câu chào tạm biệt nữa thôi.

- Thôi, có ôm nhau là có tiến triển rồi. - Emil nhàn nhạt nói, nhếch mép cười - Nhưng đến Harvard thì vẫn phải bày tỏ đi kẻo bị nẫng tay trên bây giờ.

- Đối với anh, thế là đủ rồi.

Cậu chỉ nói đúng một câu, trước sự khó hiểu của hài người còn lại.

Còn về phần Liên, cô đang trở về nhà với một tâm trạng khá... khó tả. 'Lukas đã ôm mình, và nói hẹn gặp lại. Vậy là có ý gì chứ?' Cái ôm làm Liên cảm thấy vui, và bối rối cùng một lúc. Nhưng cô gái trẻ có công nhận, cô thích cái ôm đó. Như kiểu nó thắt chặt mối quan hệ của họ hơn.

- Tiểu Liên? Em làm sao thế? Từ khi ở sân bay về mặt cứ đỏ lựng lên như quả cà chua là sao?

Yao quay sang, nhướn mày nhìn em gái. Cô giật mình nhìn qua gương chiếu hậu.

Ờ nhỉ? Có mấy vệt hồng hồng hiện lên trên má Liên.

Cô tự nhủ với bản thân. 'Đó là chuyện bình thường thôi. Là do đây là lần đầu mình được ôm bởi một chàng trai khác không phải là người thân. Nó rất bình thường thôi mà. Vả lại quý nhau thì chào tạm biệt thôi, không sao cả. Hoàn toàn... bình thường'

- Vừa nãy em nán ở lại lâu hơn để làm cái gì đấy?

Nghe Yao hỏi vậy, cái ôm lại hiện lên trong đầu cô gái trẻ, làm cô đỏ mặt hơn nữa. Người anh trai thấy vậy, thì nhíu mày. Thằng nhóc đó lại làm cái trò gì rồi? Không biết là gì những trên thang điểm đánh giá của Yao, nó chắc chắn là dưới 5.

- Anh thề, lần sau anh mà gặp thằng nhóc Na Uy đó...

- Yao. Anh ấy chẳng làm gì cả. Chỉ là chào tạm biệt nhau thôi.

- Chỉ chào tạm biệt mà cũng làm em đỏ mặt được?

- Kệ anh đấy, em không quan tâm nữa. Người ta đã 21 tuổi rồi mà sao cứ làm như là con nít vậy?

Liên nhíu mày khó chịu, quay ra nhìn cảnh ngoài đường, mặc kệ cho anh trai mình nói cái gì ở bên cạnh. Gì chứ? Cứ mỗi lần cô với Lukas đi với nhau là lúc về nhà, y như rằng ông anh già lại phát cuồng hết cả lên, nói linh tinh này nọ, nào là "Em nên tập trung vào học đi Liên, bây giờ còn quá sớm để mà yêu đương" rồi lại "Anh không cấm em có bạn trai, nhưng mà phải biết chừng mực."

Cô gái trẻ thở dài. Thật là hết cách với "ông già" này rồi. Việc cô với Lukas đi riêng là do bị hai đứa em họ với hai người bạn đi cùng của chàng trai Na Uy "dàn xếp" đó chứ, cô nào muốn thế? Không phủ nhận, những ngày cùng Lukas dạo quanh thủ đô cũng vui và dễ chịu. Hơn nữa, chính Liên cũng muốn được gặp lại cậu bạn ở đầu kia thế giới.

'Tóm lại thì mình không nên nghĩ nhiều nữa. Tình cảm của anh ấy dành cho mình như thế nào, gặp nhau thì sẽ rõ thôi.'

----------------------------------------------------------------------

Tháng 8, tại thư viện Widener của viện đại học Harvard, Cambrige, bang Massachusetts.

Liên đã đến đây được một tuần và ổn định được phòng mình ở cư xá dành cho sinh viên năm nhất. Bây giờ việc cô gái cần làm đó là ôn tập để chuẩn bị cho năm học mới, và có lẽ là tranh thủ kiếm luôn một việc làm thêm. Dù sao thì trường cũng chỉ chi trả chi tiền ăn ở và sinh hoạt trong một năm đầu, còn mấy năm sau thì chỉ hỗ trợ thôi. Kiếm dần vẫn hơn.

Thư viên nằm luôn trong khu Harvard Yard, ngay gần cư xá, nên cô gái trẻ chẳng phải đi xa. Và khi bước vào tòa nhà, Liên thực sự bị choáng ngợp. Có quá nhiều kê sách, và tưởng trừng như nhìn chỗ nào cũng thấy sách vậy. Nếu viện đại học Harvard còn những 80 cái thư viện như thế này, thì hỏi họ có bao nhiêu quyển sách đây? Và với một con mọt sách như Liên, thì đây đúng là thiên đường.

Đi qua những kệ sách cao tưởng trừng như gần chạm nóc, Liên dừng lại ở khu sách Luật mà bà thủ thư đã chỉ cho mình. Lướt qua những tựa sách, cô chọn những cuốn về luật cơ bản nhất, rồi quay ra tìm một chỗ ngồi. Đa số các sinh viên đều đã ngồi kín hết những dãy bàn rồi, chẳng trách, vì hôm nay là cuối tuần, một ngày hoàn hảo để ôn tập lại những gì đã được học trong tuần vừa qua.

Liên may mắn tìm được một bàn còn chỗ trống. Cô đi đến chỗ đó, và lịch sự hỏi chàng trai duy nhất đang ở đó cắm mặt vào quyển sách cũng có vẻ là về luật:

- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có thể ngồi ở đây được không?

- À, được thôi, cứ tự nhiên.

Người kia bỏ quyển sách của mình xuống, đáp lại. Và khi nhìn thấy cô, có thể nói là cả hai người họ đều bất ngờ đi.

- Anh không ngờ là lại được gặp lại em sớm như vậy đấy, Liên

- Ha ha, em cũng vậy, Lukas

Cô gái trẻ khẽ cười trong lúc đặt chồng sách của mình xuống bàn, kéo ghế ra rồi ngồi đối diện chàng trai Na Uy, người mà mình hẹn gặp lại ở khuôn viên trường đại học này đúng hai tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net