Hồi 9: Chuyến đi chơi (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ferrari 250 GTO" - Markus Haub.

-----

Hai tuần trôi qua, tôi và nhóm bạn không nói chuyện với con Vy nữa. Mấy đứa bạn thân bất ngờ vì thấy tôi với thằng An quen nhau nhưng chúng cũng không ủng hộ thái độ của con Vy. Tôi định kể thêm chuyện về con Vy nhưng nhận ra, nếu bây giờ tôi kể chuyện xấu của con Vy ở đây lại chẳng khác nào bảo tính tôi nhỏ nhen. Con Vy không được lòng nhóm bạn ủng hộ nên tách ra nhóm riêng, mà câu chuyện nhóm riêng này ảnh hưởng sâu sắc đến quãng đời còn lại của tôi sau này, có cơ hội tôi sẽ kể hết ở một dịp thích hợp khác.

Không khí giá lạnh từ trên đỉnh cao nguyên Cốc tràn về, tháng mười hai năm nay lạnh hơn hẳn mọi năm nhưng tôi không cảm thấy lạnh mà ngược lại còn cảm thấy ấm áp, vì ở bên cạnh tôi đã có một anh người yêu siêu tâm lý. An mua tặng tôi một chiếc áo khoác sweater màu be. Bề ngoài thằng An lúc nào cũng tỏ ra mình là một người cool ngầu, bộp chộp, ham vui, nhưng ẩn sâu trong đó là một tâm hồn tinh tế.

Những lúc cả hai đi chơi An sẽ chủ động gạt chân chống cho tôi, đội mũ bảo hiểm cho tôi, lau muỗng đũa cho tôi, tranh xếp hàng cho tôi. Từ ngày quen với An tôi cảm thấy mình giống như người tàn phế. An biết tôi ăn được hành, nhưng không thích ăn lắm nên nếu lỡ gọi phải đồ ăn có nhiều hành nó sẽ nhìn sắc mặt của tôi mà cần mẫn gắp ra...

Cuối cùng ngày thi học kỳ cũng tới. Tôi học giỏi các môn xã hội nhưng ba mẹ tôi từ nhỏ đã không thích tôi theo học các môn xã hội. Ba mẹ tôi cho rằng con trai thì nên học giỏi các môn tự nhiên mới đúng bởi vậy nên với các môn tự nhiên tôi học cũng không tệ, nếu không muốn nói là khá giỏi, duy chỉ có môn tiếng Anh là tôi không tài nào học được. Trái ngược lại với tôi, An học cực giỏi các môn ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh nhưng các môn còn lại chỉ nằm ở mức trung bình nên chúng tôi trao đổi chỉ dạy lại cho nhau (trường của tôi học 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp). An và tôi như hai mảnh ghép trái ngược.

Kỳ thi học kỳ kết thúc trong vòng một tuần, cái ngày thằng An và tôi đi du lịch cũng tới. Tôi nôn nao, mong chờ đếm từng ngày, nhất định sau chuyến đi tôi sẽ xin lỗi con Hạnh. Vì trường của tôi không có quy định cấm nhuộm tóc, thể nên Noel năm nay thằng An quyết định sẽ chơi lớn, nó nhuộm tóc màu đỏ rực. An bảo tóc đỏ tượng trưng cho tình yêu, noel năm nay nó có người yêu rồi. Tóc đỏ tượng trưng cho máu nóng, từ ngày quen với tôi ngày nào An cũng chìm đắm trong hạnh phúc. Tôi chẳng muốn hiểu logic của thằng này. Màu đỏ An nhuộm cũng khá đẹp, mặc kệ nó là gì vốn dĩ ngay từ đầu thằng An đã đẹp trai lắm rồi.

Xe chúng tôi di chuyển về phía trung tâm thành phố, lượn một vòng quay hồ Ba Bảy, chẳng hiểu nổi tại sao người ta lại đặt cho nó cái tên này. Lặng ngắm nhìn hồ nước một hồi lâu, tôi phát hiện ra 36 con thiên nga đang bơi lộ, những con thiên nga nhỏ nhắn, cổ vươn dài cùng bộ lông trắng muốt.

_ Một con, hai con, ba con, bốn con rồi năm con... này An nhìn 36 con thiên nga kìa An.

Tôi đếm đi đếm lại cẩn thận rồi quay sang hích nhẹ anh một cái. Chính anh là người đã rủ tôi đi chơi mà trông anh chẳng hào hứng tẹo nào. Hóa ra thằng An đang tịnh tâm..., An bảo những con thiên nga đẹp thì cũng có đẹp nhưng phải so với tôi thì không bao giờ bằng. Cái này hơi lạc đề một chút nhưng dĩ nhiên người yêu của Bình An thì lúc nào chẳng đẹp. Xe đi được một lúc thì cũng dừng lại tại một khách sạn sang trọng.

_ The Peace Angel, chúng có nghĩa là gì nhỉ.

Tôi thầm hỏi, cố trấn tĩnh bản thân nhưng lại bị dáng vẻ đồ sộ của khách sạn làm cho ngây dại. Khẽ du dương theo giai điệu của bản nhạc giao hưởng tôi nhớ lại buổi biểu diễn mà mình đã từng coi tại nhà hát kịch hồi trước.

_ Thiên thần hòa bình... Có thế cũng không biết, toàn mấy từ tiếng anh cơ bản không đấy. – Tôi đã nói nhỏ thế rồi mà thằng An cũng nghe được. _ Này mày có nghe thấy tao nói không hả.

An tiếp lời, thấy tôi nhìn khách sạn Thiên Thần đến ngờ nghệch, anh mỉm cười khoái chí. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi lạnh từ bầu không khí một cách rõ rệt mặc dù chỗ chúng tôi cũng nằm trên cao nguyên và chỉ cách chỗ này khoảng 4 tiếng. Tôi vừa bước xuống xe thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng ngợp. À không, cái này mà gọi là khách sạn à, phải gọi là resort mới đúng.

_ An... sao mày thuê được chỗ này vậy, mày có đủ tiền thuê không đấy. – An nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

_ Đây là resort nhà tao mà... Tại sao lại phải thuê. - ???.

Tôi xin phép gọi khu resort này là một không gian cổ tích với những tòa lâu đài được thiết kế theo phong các cổ điển. Nói về phong cách cổ điển thì mọi người sẽ nghĩ ngay tới những tòa lâu đài Châu Âu trung cổ với màu sắc đặc trưng như vàng cam hay đỏ nhưng đây là một tòa lâu đài mang thiết kế cổ điển có màu sắc hiện đại. Hai màu chủ đạo chính của lâu đài là xanh dương và trắng. Sau lưng khách sạn được bao phủ bởi một rừng cây thông lá kim, bên trái là khu phức hợp hồ bơi sân golf, trước mặt là sân vườn, bên phải là view ngắm nhìn hồ Ba Bảy.

Tôi tiến vô khách sạn (một block của resort, resort có 4 block). Trước sảnh khách sạn là một bức tượng thiếu niên được tạc bằng đá cẩm thạch, tay phải thì cầm cốc, tay trái thì cầm bình. Tôi dạo quanh bức tượng hai vòng, liền phát hiện ra có cảm giác quen thuộc nhưng còn chưa kịp nhớ ra thì đã bị An kéo vội vàng vào phòng.

_ Anh không chờ được thêm nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net